1
"Tôi dắt em ra khỏi lớp. Nhiều thầy cô ngừng giảng bài, ái ngại nhìn theo chúng tôi. Ra khỏi trường, tôi kinh ngạc thấy mọi người vẫn đi lại bình thường và nắng vàng ươm trùm lên cảnh vật."
- Cuộc chia tay của những con búp bê
__
Chiếc xe ô tô màu đen tuyền đậu trước cửa trường cấp ba cứ như thuộc về một thế giới khác, một thế giới mà Jihoon không đời nào bước chân đến được.
***
Ở nơi khỉ ho cò gáy như nơi đây từ lâu đã mọc lên một ngôi nhà hai tầng.
Từ lúc ngôi nhà được xây, bao giờ nó cũng là đề tài nóng hổi. Nó mang hơi thở hiện đại của dân thành thị, đứng cùng những ngôi nhà bé tí xung quanh, khiến bức tranh xóm làng có phần mỉa mai, kệch cỡm.
Thế là ngôi nhà ấy bị chửi, chẳng làm gì, chỉ tồn tại thôi, cũng bị chửi. Sự tồn tại của nó làm người ta gai mắt, nó không có mồm, không chửi lại được, vậy thì đành chịu.
.
Trong ngôi nhà ấy có một bà lão sống cùng vài người giúp việc, hằng ngày im hơi lặng tiếng, người trong xóm chẳng thấy mặt mũi người ở đấy được mấy lần. Rồi đến đầu năm nay thì ngôi nhà ấy sôi nổi hẳn, vì có người từ thành phố chuyển về.
Nghe bảo bà lão trong nhà kia sắp chết rồi, con cháu trong nhà vì thế mới kéo về chăm nom.
Người về, tân trang nhà cửa, sơn mái ngói đỏ chót, đã nổi bật càng thêm nổi bật, người ngứa mắt nó lại càng thêm ngứa mắt.
.
Chiếc xe ô tô đen tuyền đến trước cửa trường học, thả người xong liền rời đi.
Chiếc xe ô tô ấy bị chỉ trích rất nhiều, mỗi lần nó xuất hiện, người ta kiểu gì cũng chỉ chỉ trỏ trỏ, bao nhiêu cặp mắt dán vào nó. Người ta chửi cái xe, chửi luôn người ngồi trong xe vì tội kiêu ngạo. Đã xây nên một chiếc gai đứng im, lại còn ngồi trong một chiếc gai di động khác, ngày ngày đi vòng vòng khắp nẻo, giống như sợ thiên hạ chưa nhìn đủ.
Mỗi ngày xe đến trước cổng trường, có một cậu trai tóc đen bước từ trong xe xuống, cả người toát lên một vẻ khác lạ. Cùng mặc đồng phục trường nhưng áo cậu trai trắng tinh tươm, trắng đến lóa cả mắt. Học sinh trong trường mặc đồng phục nhiều năm, áo đã ngả màu, không áo ai như áo cậu. Nhìn cậu trai đi trong đám học sinh lúc nào cũng bần bật, cứ như thiên nga đi giữa một đàn vịt, như viên ngọc sáng nằm giữa một đống đá sỏi thô kệch.
Ở cái xóm có khi còn chẳng có tên trên bản đồ địa lý đất nước, Jihoon đã quen dần với sự tĩnh lặng đắng ngắt bao trùm khắp không gian, bất kể là đêm ngày hay chiều tối. Những thanh âm đơn điệu và những sắc màu nhạt nhòa hàng ngày lặp đi lặp lại. Ánh hoàng hôn đổ vàng trải dài khắp từ đầu đường đến cuối ngõ, bản thân Jihoon sau này đã phải mất mấy mươi năm để miêu tả rằng khung cảnh mỗi ngày ấy thật tẻ nhạt và buồn bã.
Bởi lẽ quen với tanh hôi thì không nhận ra bản thân đang trong chính sự tanh hôi, trước giờ Jihoon chỉ là con cá trong ao, không nhận thức được nơi nó đang sống là nơi như thế nào.
Chuyện xây nhà, chuyện cái xe, ở nơi phố thị có lẽ chẳng phải điều gì to tát, ồn ào. Nhưng những thay đổi tưởng chừng rất nhỏ nhặt ấy rơi vào một nơi nhàm chán như nơi đây, thật chẳng khác nào khua chiêng đánh trống, mỗi ngày người ta đều lấy đó bàn tán mua vui.
Park Jihoon không phải một đứa trẻ thanh cao, những lời bàn tán ít nhiều có ảnh hưởng đến lăng kính nhìn đời của nó. Chỉ là nó khác những người đang xì xào, nó thấy nó giống với những người đang sống trong ngôi nhà hiên ngang kia, dù cho nó nghèo, không một xu dính túi, dù nơi nó sống nằm ngay cạnh bãi rác thối nhất cả vùng.
Kể cả vậy, nó vẫn thấy nó gần với những ngôi sao xa ngồi trong chiếc xe sang hàng ngày đậu trước cổng trường cấp ba nó theo học.
Chỉ vì nó cũng có một thời bị người ta mang ra chỉ trỏ, tọc mạch.
Park Jihoon không thanh cao, nó chỉ đơn thuần lùi về phía sau, thận trọng mà sống cho qua ngày.
Vì nó cứ lùi mãi, lùi mãi, rốt cuộc thì khi ngẩng lên nhìn toàn cảnh, nó lại phải lòng một người ở xa nó, xa đến mức những gì nó thấy về người kia chỉ là bề nổi của tảng băng chìm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co