Truyen3h.Co

Vẫn Nắng

2

Akabane1701

Những ngày nắng.

Jihoon nghĩ từ lâu, nghĩ rằng rơi nước mắt trong một ngày nắng đáng thương hơn nhiều so với rơi nước mắt trong một ngày mưa.

Nó đứng bên cửa sổ trong phòng hội học sinh, nắng chiếu vào rát cả mặt mà không có lấy một mảnh rèm che chắn. Ngôi trường này nghèo đến nỗi chẳng có nổi một thứ nên có.

Nó nhìn đăm đăm ra ngoài cửa sổ, thấy mảnh sân trơ trọi nằm dưới, bên tai văng vẳng tiếng người chuyển đồ. Từ đầu năm, nghe nói những người trong ngôi nhà có mái ngói đỏ chót kia thương lượng với hiệu trưởng để mở một phòng học nhạc, sửa sang lại sân bóng.

Trường cấp ba duy nhất của vùng, cao không được ba tầng, mười lăm phòng học cho ba khối, giờ bày vẽ ra những thứ chưa ai nghe qua. Jihoon ban đầu cũng tò mò tọc mạch như rất nhiều học sinh khác, song cuối cùng nó lại thấy buồn cười.

Phòng học nhạc toàn những thứ dụng cụ nó chưa thấy bao giờ, mang về rồi cũng chẳng có ai dạy. Nghe phong thanh là phòng nhạc được lập ra cho vị công tử áo trắng thỏa sức chơi bời. Bọn con trai bảo, "người ta" dùng cái đó lấy le với bọn con gái trong trường, cứ giờ ra chơi là một đám xúm xít quanh phòng học nhạc nghe đàn. Đàn dương cầm, nghe tiếng hay nhưng không hiểu gì, dễ chán. Bọn con trai không ham mấy thứ đó, tụi nó mê sân bóng hơn.

Jihoon thì mê viết, mê đọc, mê học, thích cái gì đó nghệ nghệ, lạ lạ. Nó khao khát được đi học cấp ba chỉ vì nghe nói trường có hơn hai trăm quyển sách trong thư viện, nó xin vào làm một chân ở hội học sinh cũng vì thành viên của hội được mượn sách miễn phí. Hội học sinh chỉ là một nhóm các học sinh xuất sắc phụ giúp thầy cô mấy việc giấy tờ, hồ sơ, kiểm tra tác phong những học sinh khác, mới nghe còn tưởng oai phong, thực tế thì tụi nó bị xem như mấy chân sai việc lặt vặt, vậy mà đứa nào đứa nấy nghe lời thầy cô răm rắp. Nhạc nhẽo nó không biết được mấy bài, đời sống rất khô khan, nhưng nó không đủ hiểu biết để biết rằng mình khô khan.

Nó nhắm mắt, nghĩ lan man về cây đàn dương cầm. Vì sao cây đàn lại tên là dương cầm? Hình như mỗi cây đàn đều có một cái tên khác nhau. Tên gọi xuất phát từ đâu? Nó nghĩ về tên của mình và tên của những người khác, chợt thấy dễ hiểu.

Phòng học nhạc mở được một tháng, trường bé xíu, đi ngang qua hành lang là thấy, nhưng nó không có cơ hội nhìn, không biết cây đàn dương cầm trông ra sao, không biết người đàn thế nào.

Cái người nhà giàu đó lúc nào cũng bước từ trong ô tô bước xuống, Jihoon thì bao giờ cũng cắm cúi đi sau, nó chưa được nhìn mặt người kia. Nghe bảo người kia học khối trên, lớp mười một. Nó được nghe kể nhiều về người ấy, vì gia đình anh có nhiều tiền, lại còn không tiếc cho trường mấy đồng. Mấy bạn học cùng lớp nó cũng xì xầm đôi ba câu. Vậy mà Jihoon vẫn không biết mặt người ta, nó tự hỏi hay là do bản thân nó khép kín quá.

Rồi đột nhiên nắng dịu đi. Nó nhăn mày, mở mắt, bắt gặp một cậu trai đang đứng đối diện, ngay sát nó, trên người mặc chiếc áo đồng phục trắng đến lóa cả mắt, một tay cầm quyển sách, giơ lên cao để chắn ánh nắng gay gắt hắt lên mặt nó. Có một chút ngạc nhiên hiện lên nơi đáy mắt trong veo không chút tạp niệm của người nọ khi thấy nó đột ngột tỉnh dậy.

Cả hai bất động, sững sờ, có chút gì đó lãng mạn khi cả hai chạm mắt nhau và vẫn giữ nguyên sự yên tĩnh. Một chút gì đó thật thơ; khi ngoài trời bỗng chốc râm mát, chỉ một thoáng dịu dàng.

Sượng sùng, Jihoon quên mất việc nhìn bảng tên của người kia.

Như tiếng suối róc rách len lỏi qua vách đá vào một trưa hè;

"Em không phải là người nơi đây đúng không?"

Thật mát lành, tươi mới và hiền hòa. Jihoon nghĩ thế khi Hyunsuk cất lời nói đầu tiên.

Sự hiện diện của anh làm thế giới này êm ả trong giây lát; chỉ một lát thôi, và Jihoon sẵn sàng chờ khoảnh khắc ấy đến cả ngàn đời.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co