Truyen3h.Co

Vẫn Nắng

4

Akabane1701

Hôm nay dì nó lại đến. Tiếng bước chân quen thuộc và tiếng cửa đập rầm rầm. Trời nắng, ở trong phòng, Jihoon còn đang than trời trách đất, vậy mà dì nó vẫn mái đầu quăn tít bù xù, quần áo dài tay, đeo khẩu trang và cặp kính râm đen sì vẫn che nửa khuôn mặt còn lại. Không để chừa một chỗ da trống nào.

Jihoon nghĩ, có khi sau này dì nó để mặt mộc ra đường, khi ấy nó mới không nhận ra dì. Ở trong phòng mà dì nó cũng không cởi bớt đồ ra cho thoáng, mỗi lần thấy dì đi trong cái nắng gắt, Jihoon thấy ngộp thở khủng khiếp.

Nó không vui, chính xác hơn là muốn phàn nàn dì. Người ở xóm này ai cũng bảo dì dị hợm, người ta bảo dì nó như thế nên mới dạy ra một đứa dị hợm không kém như nó. Một đứa trẻ con không ra trẻ con.

Jihoon không vui với những lời nói ấy. Nó thấy dì nó ăn mặc không giống ai thật, nhưng nó thấy khó hiểu, thấy thắc mắc, hơn cả là chán ghét con quái thú đã lấy danh nghĩa vợ chồng để ép dì nó ăn mặc như thế này, để người ta cười chê dì và dì chẳng thể ở đâu khác ngoài tầm kiểm soát của lão.

Nó chưa bao giờ muốn tổn thương dì chỉ vì dì khác nó hay dì trái ý nó. Nó nhìn dì nhét tiền vào tủ, bực bội mà không dám nói.

Hôm ấy dì nó ra về mà xem chừng có vẻ còn nhiều lời chưa giãi bày. Lúc xỏ giày, dì chỉ bảo nó một câu, "Dì không quản thúc cháu, cháu thấy cái gì tốt thì cứ làm."

Dì nó luôn như vậy, có thể gắt gỏng, cục mịch, nhưng trước nó, bao giờ dì cũng mềm lòng. Jihoon biết dì nó đang đề cập đến chuyện gì, vì ở cái chốn bé tí như nơi đây, bao giờ thông tin cũng truyền đi nhanh lẹ. Dì không muốn nó chơi với những người ngoài tầm với, nhưng cũng không muốn nó chỉ đơn độc một mình. Nó im lặng mà như có tảng đá chặn ngang họng làm nó mắc nghẹn, nó cứ vậy nhìn dì từng bước đi khuất.

Bác chủ trọ lại ra đến tận đầu đường ngó theo dì, Jihoon khó chịu, nó đóng cửa phòng.

Sao dì không bỏ quách con quái thú kia đi và sống cùng nó? Mà không. Đáng lẽ nó phải tự hỏi, vì sao dì lại cưới con quái thú ấy.

Con quái thú ấy bị cả vùng ghét bỏ vì thói ăn chơi cờ bạc, dì nó ở cạnh con quái thú ấy đương nhiên bị vạ lây, bị ghét bỏ, nhưng nó chưa một lần thấy dì oán than, chưa một lần thấy dì trách móc.

Dì không chia sẻ, vậy nên nó cũng không biết phải nói gì, nó chỉ biết là dì không nên làm những gì đang làm.

Khi nghĩ về những điều này, Jihoon không hiểu được, rằng chuyện một người chọn một người, thực sự là chuyện rất phức tạp. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co