Truyen3h.Co

Vẫn Nắng

5

Akabane1701

Những ngày nắng ở nơi đây rất đặc biệt.

Jihoon ngồi trong lớp, trên bục, cô giáo đang giảng bài. Nó đảo mắt qua bên cạnh, nhìn xuyên qua ô cửa sổ. Junkyu đã ngủ dài trên bàn từ đời nào, mặt mũi nhăn nhó vì bị nắng chiếu đến toát mồ hôi nhưng vẫn không chịu tỉnh dậy.

Nắng luôn như vậy, luôn luôn vàng rộm, luôn luôn chói chang. Nắng không buồn, không trầm, không dính líu gì đến nỗi khổ đau. Thời điểm buồn nhất trong ngày là khi chạng vạng, mà chạng vạng thì không có nắng. Vì vậy nên rơi nước mắt trong một ngày nắng thì rất đáng thương.

Jihoon nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ. Nắng lúc tám giờ sáng có còn gọi là nắng sớm không? Nắng sớm trong và xanh biếc. Sao nắng sớm không gay gắt, bỏng rát, như nắng của những lúc nó ở một mình.

Nó nghĩ, hình như lúc ở cạnh Hyunsuk, nắng cũng ít khi làm nó thấy nhọc lòng.

Jihoon ngồi lơ đãng, thả hồn bay về tận đâu đâu.

Bài kiểm tra được phát ra, Jihoon đạt điểm tuyệt đối. Từ đầu năm, nhà trường đã liên hệ được với chính quyền, cho phép trường tham gia các cuộc thi học sinh giỏi. Dạo gần đây chốn ít người này khá xôn xao, vì có nhiều thầy cô mới thuyên chuyển công tác về. Jihoon đạt điểm cao nhất trong khối, nó nghe các thầy cô bảo rằng nó sẽ được vào đội tuyển ôn thi.

Chỉ cần không phải đóng tiền ôn thi thì ổn thôi, Jihoon nghĩ vậy.

Dì nó quá khổ sở với việc kiếm tiền. Đã là tuần thứ hai mà dì vẫn chưa đến thăm nó. Jihoon không biết dì ở đâu để đến tìm và thăm dì, nó cũng sợ việc đụng mặt con thú quái thai đang trói chặt dì ở một xó xỉnh nào đấy mà nó không rõ. Vậy nên nó không dám làm phiền dì thêm, vì tiền bạc thực sự rất đáng giá.

Hyunsuk và nó vẫn cùng nhau đi về. Trên con đường chung dẫn về nhà, nó và anh bắt gặp một núi đồ đạc chất chồng trước cửa một quán nước, như thể có người sắp chuyển đi xa. Bình thường quán nước chẳng bao giờ có người ghé, người trong nhà cũng tĩnh lặng như tờ, vậy mà hôm nay lại xảy ra xô xát.

Hyunsuk kéo tay nó lùi vào lề, khi trước mặt anh và nó là cảnh tượng một người đàn ông chạy ra khỏi cửa, dùng hết sức bình sinh, ôm, kéo một người phụ nữ, mấy lần như thế; anh ta cố giằng những túi đồ lại, không cho cô ta đi; cho đến khi người phụ nữ, cũng bằng tất cả sức lực, hất anh ta ngã dúi bên hè, rồi cô ta dứt khoát xách hai túi đồ to hai bên tay, rời đi, không quay đầu. Để mặc người đàn ông đó nằm ở một chỗ, rướn người lên, khóc.

Thật là một cảnh tượng không hay. Jihoon và Hyunsuk chẳng biết làm gì, cả hai đứng im ru, từ lúc người đàn ông đó than khóc, cho đến khi anh ta bò lê lết vào nhà, không quên nhìn cả hai đứa tụi nó rồi nạt: "Cút!"

Hôm ấy Hyunsuk không vội tạm biệt Jihoon khi đến ngã rẽ. Anh để lại cho nó một câu hỏi, "Jihoon đã định làm gì sau khi học xong cấp ba chưa?"

"Trước nhà anh có một tiệm tạp hóa, có bà lão cứ ngồi trước sân nhìn chằm chằm vào nhà anh rồi cười suốt cả ngày, ngày nào cũng ngồi ở đấy. Người ta vẫn bảo bà ấy bị tâm thần, có ai đến mua bán gì đâu. Em biết lí do khiến bà ấy như vậy không?"

Jihoon biết.

Biết rất rõ nữa là.

Thấy nó không đáp, Hyunsuk trút ra một hơi thở dài: "Em thấy không? Người ở nơi đây sắp phát điên hết rồi. Chẳng mấy chốc, tất cả đều sẽ rời đi thôi. Vì ở đây chẳng có gì đáng để người ta lãng phí một cuộc đời cả."

Quán nước sau đó được người chồng cho thuê, người thuê là một hộ dân mới đến. Ba ngày sau khi kí kết hợp đồng và nhận đủ tiền cọc, dân trong vùng phát hiện người chồng tự tử ở một nơi xa nhà.

Đám tang không ồn ào. Như thể cái chết là một điều thường xuyên, dễ thấy. Jihoon nghe tin tức từ những người xung quanh, từ bác chủ trọ, từ học sinh cùng trường đồn thổi.

Nó gặp Hyunsuk, trông anh tĩnh lặng, nhưng Jihoon nghĩ anh đã đoán được chuyện gì.

Mà đấy là Hyunsuk chỉ mới sống ở đây được một khoảng thời gian.

So với những gì Hyunsuk thấy, Jihoon đương nhiên đã thấy nhiều hơn.

Hồi Jihoon chưa hiểu gì, có lần nó nghe bác chủ trọ tặc lưỡi khi bác đung đưa trên võng, "Năm nào cũng có chết chóc. Vậy mà vẫn có người chuyển về."

Hôm ấy là một ngày nắng. Bác chủ trọ nhàn hạ, lúc nào cũng có vẻ thảnh thơi.

Bác nói thế sau ba ngày dọn mớ hỗn độn. Mấy hôm trước, có bọn xã hội đen đến đánh chết người thiếu nợ rồi vứt xác cạnh bãi rác thối nhất vùng.

Nói cho rõ, là cạnh nơi nó sống, cũng là nơi bác kinh doanh.

Jihoon im lặng một lúc lâu. Nó ngước mặt lên rồi hỏi, "Còn bác thì sao?"

Bác chủ trọ liếc nó, nhả ra một ngụm khói trong mồm: "Còn tao hả."

"Vỡ nợ nên trốn tạm đây thôi, biết chưa."

___

Jihoon luôn tự hỏi, còn dì nó, dì nó thì sao. Dì nó cũng như đại đa số những người ở đây, từ nơi khác chuyển đến, hay là đã ở đây từ lâu.

Jihoon được chọn vào đội tuyển. Trong các học sinh được chọn từ các khối vào đội tuyển cũng có Hyunsuk. Làm sao có thể không có anh cho được. Vốn dĩ trường được tham dự vào các cuộc thi lớn thế này, còn chẳng phải do gia đình Hyunsuk chi tiền ra hay sao.

Giống như ân huệ từ trên trời rơi xuống. Tất cả những điều tốt đẹp nhất đang được phục vụ cho Hyunsuk, và những người xung quanh anh được hưởng lây.

Hyunsuk đưa cho Jihoon bài kiểm tra chất lượng. Anh ngồi một bên, canh đồng hồ bấm giờ, phòng học chỉ có hai người. Jihoon cắm mặt làm bài, nhưng chỉ làm được gần một nửa. Các câu hỏi đều rất khó, nó suy nghĩ mãi cũng chỉ làm được thêm hai, ba câu.

Con điểm Jihoon nhận về hôm ấy là con điểm thấp nhất trong cả quãng đời đi học. Nhìn Hyunsuk yên lặng giúp nó chấm bài theo ba rem điểm, Jihoon thấy xấu hổ và ngại ngùng về năng lực của bản thân. Hyunsuk ngồi trên ghế, nắng chiều chiếu vào mái tóc đen của anh, ánh lên một gam màu ấm áp. Cả hai chìm trong thinh lặng, chỉ có tiếng sột soạt, tiếng bút ma sát với giấy, và gió thổi từ ngoài cửa sổ làm rung rinh một vài thứ, bao gồm cả trái tim Jihoon.

Các thầy cô đều vô cùng có niềm tin vào Hyunsuk, vì thành tích của anh trước khi chuyển về đây không phải dạng tầm thường. Hyunsuk luôn làm tốt tất cả các môn học, và còn là người lễ phép, chăm chỉ. Jihoon nghe rất nhiều người tán dương và ngưỡng mộ anh, đặc biệt là các giáo viên trong trường. Ngay cả người thầy khó tính bị các học sinh sợ ra mặt, vậy mà cũng nói tốt cho Hyunsuk vài câu.

Nhà trường chưa sắp xếp được giáo viên phụ trách, việc ôn thi lại cần thời gian cấp bách, nghe phong thanh chuyện học hành của Hyunsuk đã có quản gia nhà anh lo liệu. Hyunsuk nói với Jihoon rằng nhà trường sắp xếp để anh dạy kèm cho nó bốn buổi một tuần, hai ngày còn lại thì nó học với thầy cô như các bạn trong khối. Jihoon vừa nghe vừa ngờ nghệch không hiểu gì, chẳng biết lời của Hyunsuk có bao nhiêu phần trăm là thật, bao nhiêu phần trăm là giả.

Các dạng bài cơ bản Jihoon đều nắm rất kĩ. Hyunsuk giảng cho Jihoon mấy dạng bài tập bên ngoài, được lấy từ những quyển sách Jihoon chưa từng thấy trong thư viện trường. Anh đứng trên bục giảng viết nắn nót từng nét chữ, từng con chữ ngay hàng thẳng lối nhưng chữ to chữ nhỏ không đồng đều, nói thẳng ra là chữ không đẹp. Jihoon đoán anh có nếp suy nghĩ nhanh vì tốc độ anh viết cũng nhanh vô cùng, chỉ khi giảng bài cho nó, anh mới chỉn chu từng nét từng nét sao cho dễ nhìn nhất.

Jihoon không nhớ đến nét chữ trên tờ giấy ghi chú gắn cạnh hộp sữa khi nó nhìn nét chữ của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co