7
Thật lòng mà nói, Jihoon không thích Yedam cho lắm.
Yedam thông minh, có bằng cấp, lại học giỏi. Tuy em nhỏ tuổi hơn, nhưng nó và em học chung một lớp, ngay từ khi vào cửa, Yedam đã xung phong tham gia đội tuyển ôn thi của trường. Chỗ ngồi của Yedam được xếp ở ngay trước Jihoon, em rất lễ phép, từng hỏi chuyện nó mấy lần.
Nhưng thái độ của Jihoon đối với em càng ngày càng lạnh nhạt.
Chính Jihoon cũng không hiểu vì sao.
Vì Yedam mới đến và làm nơi đây thêm ồn ào? Nhưng Hyunsuk còn gây ồn ào hơn. Yedam xuất thân bình thường, trái với Hyunsuk, em rõ ràng rất dễ hòa nhập với nơi đây. Thậm chí Junkyu bạn cùng bàn của nó cũng ồn ào, nội việc là người nhà giàu thôi cũng đã ồn ào. Nhưng Jihoon chỉ không thích mỗi Yedam.
Yedam hiếu học; bởi vì vô tình biết chuyện Hyunsuk kèm Jihoon học, em cũng xin Hyunsuk cho học chung. Thời gian học hành của em có hạn vì phải về nhà trông quán nước, một tuần chỉ ở lại được khoảng hai buổi. Yedam ngược lại sẽ chạy đi tìm Hyunsuk để hỏi về một số bài tập chưa nắm rõ.
Khoảng thời gian hai người ấy ở gần nhau tăng lên khiến Jihoon thấy canh cánh trong lòng. Yedam giỏi hơn nó nhiều, cũng là một em nhỏ hiểu biết, khi em cùng Hyunsuk chuyện trò, Jihoon ngồi cạnh nghe không hiểu.
Jihoon không thích nói chuyện, nhưng không muốn mình là một kẻ ngốc, một người thừa.
Còn Yedam thì trái lại; em là một bé con nhạy cảm.
Sau hơn một tháng xách sách vở chạy theo sau đuôi Hyunsuk và được anh cưng như trứng, Yedam quyết định không học cùng hai anh nữa. Em bảo, bây giờ mỗi giờ tan học, em đều phải đón cô em gái đang học cấp hai, không có thời gian học nhóm, vậy nên em sẽ tự ôn bài ở nhà, đợi thầy cô sắp xếp lịch học sau.
Không cần nói cũng đoán được, Jihoon vui như hội.
Không khí giữa Hyunsuk và Jihoon vẫn như vậy, vẫn chìm trong tĩnh lặng, chìm trong màu nắng chiều đã nhạt đi chút ít, những vệt sáng vẫn từ ngoài khung cửa sổ len vào, chiếu tỏa những trang giấy chi chít dấu bút chì.
Có thật là nắng nhạt đi, hay vì mỗi lần ở cạnh Hyunsuk, Jihoon đều thấy đáy lòng mình dịu lại, nó thực sự không biết.
.
Cho đến một hôm, Yedam ngất xỉu trong giờ tự học thể dục.
Đám học sinh không dám đến gần Yedam, mặc kệ cho em nằm sõng soài ngoài sân cát, giữa cái nắng vàng không trầm cũng không buồn. Hyunsuk từ đâu chạy đến, quàng một tay Yedam lên vai mình, cố dìu em đứng lên.
Jihoon đứng tần ngần dưới bóng râm một lát rồi chạy ra đỡ Yedam cùng anh.
Cả hai đưa Yedam đến trạm xá, vì trong trường không có phòng y tế. Nói là cả hai, nhưng thật ra chỉ có mỗi Jihoon cõng Yedam trên lưng mình chạy băng băng một cây số. Kể từ khi mới bước ra khỏi cổng trường, Hyunsuk đã bị một người áo đen chặn lại, không cho ra khỏi cổng.
Jihoon đành mặc kệ anh.
Yedam nằm trong trạm xá, mất hơn hai giờ đồng hồ mới tỉnh. Jihoon đứng ngoài tấm rèm che giường bệnh chờ suốt hai giờ, từ lúc cô chủ trạm xá khám cho Yedam, cạo gió, cho em ăn vài cái bánh, cho đến lúc cô chủ trạm xá rời đi để Yedam nghỉ ngơi, rồi rời luôn trạm xá để tìm người tám chuyện, đến khi trên giường có tiếng Yedam cựa quậy sau một hồi mê man chẳng biết trời trăng mây gió.
Jihoon đứng tần ngần suốt hai giờ đồng hồ, không biết nên về học cho xong tiết hay không, tập vở của nó không biết có được thu xếp hay không, không biết các thầy cô không thấy nó thì có hỏi han gì không, có nên vén chiếc rèm lên và vô đó ngồi chờ. Nó đưa mắt nhìn lần cuối căn phòng khám chẳng có mấy thuốc thang, sổ sách lộn xộn, có một chiếc quạt không cắm điện nằm lăn lóc trên bàn, ngoài chiếc giường cho Yedam nằm đây thì chỉ có hai chiếc nữa ở góc phòng.
Ban nãy cô chủ trạm xá bảo với nó, khi nào Yedam tỉnh rồi thì đưa em về. Cô không lấy tiền, vì say nắng thậm chí còn chẳng phải bệnh, nghỉ ngơi thì sẽ khỏi. Cô còn bảo nó, dám cõng một người chạy hơn cả cây số, chắc hai đứa thân nhau lắm.
Jihoon đi vào, thấy Yedam mở mắt, mơ hồ nhìn mình. Em hỏi nó, "Anh đưa em đến đây ạ?"
Nó gật đầu.
Yedam lí nhí nói cảm ơn, nhìn nó từ từ lấy ghế ngồi xuống.
"Anh Jihoon không về học ạ? Anh đừng lo cho em, em có thể tự về nhà được."
Nó không biết lúc ấy, em đang đuổi khéo nó, vì em chỉ muốn trở về nhà một mình.
Cả hai im lặng, em nằm, nó ngồi. Yedam mân mê bàn tay mình, ngại ngùng hỏi: "Anh Jihoon không thích em ạ?"
Như bị ai đó nắm thóp, Jihoon hơi giật mình, bày ra vẻ mặt thận trọng không cần thiết nhìn theo từng cử chỉ của Yedam. Nhưng Yedam không nhìn nó, em cố không rời tầm mắt khỏi những ngón tay, như thể đang phân vân, trốn tránh, mãi một lúc sau mới nói tiếp: "Vì em hay nói chuyện với anh Hyunsuk ạ?"
"Không đâu."
Yedam dời mắt khỏi ngón tay.
Jihoon bối rối trước ánh nhìn, nó cố tìm một lý lẽ để lấp đầy những lỗ hổng trong lời phủ nhận cái cáo buộc rõ ràng trúng tim đen.
"Vì anh không nghĩ rằng, những điều từng khiến anh đau khổ, rồi cũng sẽ làm anh cảm thấy nắng ấm ngập tràn."
Khi nói những điều ấy,Jihoon không biết, thực sự không biết rằng, niềm tin của một người có thể dẫn người đó đến nơi đau khổ tột cùng.
___
Nó và em gặp Hyunsuk đứng cùng Junkyu trên đường quay về trường lấy cặp sách sau giờ tan học. Hyunsuk đeo ba lô, hai tay vòng qua ôm cặp nó trước ngực, mỉm cười dịu dàng khi thấy nó và em bước đến. Không biết có phải do những gì Yedam nói hay không, Jihoon thấy những bước chân của mình nặng nề, nó vô thức đi sau Yedam vài bước.
Junkyu đưa cặp cho Yedam, Hyunsuk cũng theo đó hỏi han vài câu. Giữa chừng thì Junkyu dúi vào bả vai nó hộp sữa trong ngăn bàn mà nó chưa kịp uống. Không hiểu sao nó thấy ngại ngùng, nó không muốn thấy Hyunsuk biết nó từng này tuổi rồi mà vẫn uống sữa, muốn giải thích cho anh biết hộp sữa ấy là do nó được người khác cho.
Nó không nhận ra một điều kì lạ rằng, dù cả thảy có bốn người, nó lại chỉ quan tâm xem Hyunsuk đang nghĩ gì về nó.
Nó đã lơ đãng không nhận ra cách mà Yedam ôm cặp, tránh né, và một mình bỏ về thật nhanh.
Hôm ấy dì nó đến thăm nó, mang theo biết bao nhiêu là đồ ăn. Jihoon tròn mắt ngạc nhiên vì dì nó có vẻ quýnh lên. Dì bảo là dì đến vì nghe nói nó phải vào trạm xá. Đến lúc đấy Jihoon mới vỡ lẽ.
Nhưng không phải nó bệnh tật gì, mà là Yedam. Nó và Yedam vẫn có khoảng cách, thực ra kể từ sau khi nghe Yedam đề cập đến Hyunsuk, Jihoon càng cố tránh xa em hơn.
Cho đến cái đêm ấy.
Jihoon đi dạo vào ban đêm, thấy bố Yedam đuổi em ra khỏi nhà, tiện tay quẳng thẳng cái cặp vào mặt em.
Yedam bần thần nhìn bố mình đóng sầm cửa, em cúi đầu nhặt chiếc cặp vải cũ lên, phủi phủi vài cái, và nhìn thấy nó đang đứng ở một góc, im ru như đang nín thở.
Và thế là em và nó thân nhau. Giống như cả hai đã trao đổi bí mật một cách vô thức, nó thấy em bị bố đuổi khỏi nhà, em thấy nó quý mến Hyunsuk, giờ đây mối quan hệ giữa em và nó mới thật sòng phẳng.
Không ai nhắc lại những chuyện đã xảy ra, em và nó chỉ ngồi cạnh nhau suốt cả buổi khi đêm ấy nó mời em về phòng trọ mình, và hôm sau, lúc em chào, Jihoon không còn lờ đi nữa.
Dường như với những người thấu hiểu nhau, những tác động từ ngoại cảnh chẳng là gì. Jihoon đã không ngại ngùng khi Yedam bước vào cuộc sống của nó, ngửi thấy mùi hôi thối từ đống rác ngay cạnh trọ nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co