Truyen3h.Co

Vẫn Nắng

6

Akabane1701

"それでも何回だってきっと

そう何年だってきっと

始まりに戻ることが出来たなら

なんて、思ってしまうよ

"おかえり"

届かず零れた言葉に

笑った

少し冷えた朝だ"

たぶん | YOASOBI


___

Con người rất dễ bị đánh lừa bởi "cảm giác".

Cảm giác rằng "đây là nơi mình thuộc về", cảm giác rằng "điều này rồi sẽ bền lâu", "đây mới là điều "đúng" với mình".

Một ngày nắng.

Jihoon ngẩng đầu, tay cầm bút. Nó nhìn lên bảng. Yedam đang viết bài. Dáng em cao gầy, nhanh nhẹn. Em thoăn thoắt viết những dòng chữ xiêu vẹo.

Đề bài giao nhiệm vụ viết cảm nhận về hai dòng thơ. Nó chẳng có hứng thú làm bài, thơ hay, nhưng nó không nghĩ được điều gì nên hồn. Nó cầm lên rồi lại đặt xuống tờ đề trên tay, nơi giấy trắng có hai câu thơ cụt lủn.

Lớp học yên ắng, cái nóng khiến chẳng ai buồn mở miệng. Nó nắm cây bút trong tay, đọc từng chữ trên bảng, ở đó Yedam viết: "Chỉ có giọt nước mắt xuất phát từ trái tim mới là giọt nước mắt của những cảm xúc chân thật."

Yedam mới chuyển đến đây, ở trong căn nhà cách đây không lâu vừa có người tự tử chết. Chuyển đến cái chốn khỉ ho cò gáy. Một chốn mà thầy cô luôn tránh né khi nhắc đến vị trí trên bản đồ.

Đó là tất cả những gì Jihoon nghĩ về nơi đây. Nơi nó bị bỏ lại, mất trí nhớ, được nhận nuôi và lớn lên suốt từng ấy năm trời.

Nó ngồi ngẫm nghĩ một lát khi liên hệ giữa ánh nắng chiếu ngoài khung cửa kia, và về những giọt nước mắt mà Yedam đề cập trên bảng.

Như thường lệ, Junkyu ở cạnh nó đã ngủ gục trên bàn từ đời nào. Nó chẳng lạ gì mấy về cái nết lười biếng mê hưởng thụ của cậu bạn được người trong chợ đồn là giàu có. Junkyu không giàu, nhưng bố mẹ Junkyu giàu. Dù so với căn nhà sơn mái ngói đỏ chót ở phía đầu chợ thì chẳng là gì.

Nó lại dời tầm mắt lên trên phía bục giảng.

Viên phấn trên bảng đánh cộp, Yedam thả nhẹ phấn vào hộp đựng trên bàn. Nó cụp mắt xuống, tránh không nhìn, mãi cho đến khi em về chỗ ngồi trước mặt nó và không ai che khuất những dòng phấn trắng trên tấm bảng đen,

"Con người sống trên đời cần có niềm tin rằng, những điều từng khiến họ đau khổ, rồi cũng sẽ là những điều khiến họ cảm thấy nắng ấm ngập tràn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co