Truyen3h.Co

Văn ngắn

Silly - Cheolhoon

Jshua_Jhan


Cậu nhớ mang máng là mình đã về nhà vào hồi nửa đêm sau dành cả ngày nhốt mình ở góc khuất của một quán cafe lạ hoắc nào đó trong con hẻm mà cậu cũng chẳng nhớ tên. Chỉ rõ là ở đó có cậu nhỏ đứng quầy trông y chang diễn viên nước ngoài, cả cái tên cũng đặc biệt, Vernon. Ngoài ra có thêm người phục vụ họ Boo cũng hài ghê gớm. Cậu vốn định ngồi đó suy nghĩ về mình và anh nhưng lại bị hai cái con người này chọc cười suốt nên cậu cũng thấy thoải mái hơn. 

Khi cậu đặt chân vào nhà, cậu khá là ngạc nhiên khi thấy anh đang ngủ gật trên ghế sofa. Hai tay anh vòng ôm cái gối của cậu, đầu nghiêng sang một bên, đôi mắt nhắm nghiền. Cậu nhìn lên tường và khẽ thầm à, 2h sáng rồi đấy . Nếu là ngày trước, cậu sẽ ngạc nhiên nếu anh vẫn đợi mình, nhưng bây giờ, có gì đó nhoi nhói. Nhẹ nhàng cởi đôi giày, cậu lại gần chỗ anh.


Đã bao lâu rồi cậu chưa nhìn anh thật lâu nhỉ 


"Chơi với anh đi"

"Em bận lắm, Seungcheol à"

"Em đã nói là cuối tuần mình sẽ đi coi phim mà?"

"Em biết nhưng công việc của em cũng quan trọng"

"..."

"Hôm khác mình đi nhé?"

"..."

"..."

"Em đã nói câu đó từ 2 tháng trước rồi"





"Để anh lấy cho"

"Không cần, em tự lấy được"

Jihoon cố gắng kiễng chân lên, bàn tay nhỏ thó quờ quạng để chạm lấy quyển sách

"Ngoan, để anh"

"Không, em không muốn"

"Em sẽ ngã mất"

"Nhưng em không muốn phải dựa vào người khác"




Jihoon, em có thể dựa vào anh không?





Cậu khẽ bật cười, thì ra cậu đã có vô số lần khiến anh phải buồn, chính cậu là người yêu anh và chính cậu là người đẩy anh ra xa. Vậy cậu lấy quyền gì mà khó chịu chứ, người đau khổ phải là anh kìa. Cậu phải giải thoát cho Choi Seungcheol mới đúng. Cậu quay lại nhìn anh vẫn đang say giấc, nhẹ nhàng đắp lên anh cái áo khoác dày của mình. 


Rồi tiện tay cởi cái nhẫn trên ngón áp út của mình, đặt lại lên bàn.



Nếu yêu nhau mà khổ đến vậy thì thôi, mình chia tay đi anh.








Choi Seungcheol tới tận sâu thẳm tim mình vẫn yêu người tên Lee Jihoon. Trong quãng thời gian yêu cậu, anh chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ lừa dối cậu, nhưng anh lại không kiềm được lòng mình trước một cậu trai ngây thơ tên Minghao từ Trung Quốc đến. Minghao vừa giống vừa khác cậu, một chút gì đó. 


Vẻ ngây ngốc khi họ quen nhau lần đầu

Thuần khiết như tờ giấy trắng.


Ở Minghao, giống như một phiên bản ngày xưa của Jihoon, người mà đã giữ trái tim anh không chịu trả.

Anh sững sờ khi nhận ra rằng Jihoon đang đứng ở phía xa, khi môi anh và Minhao vừa dứt ra, anh đã nghĩ là sẽ có một màn đánh ghen đáng sợ. Nhưng chẳng có gì, đôi mắt cậu đỏ lên, khuôn mặt thất thần, đau khổ... 



"Anh vẫn yêu Jihoon hyung"

Seungcheol gật đầu, đúng thế.

Anh đã sai khi lừa dối cậu, anh đã sai khi hôn Minghao. Tất cả chỉ để biết là mình còn yêu Jihoon. Ngu ngốc. Anh sau khi tạ lỗi với Minghao liền chạy theo cậu nhưng không thấy đâu.


Suốt những ngày sau đó, anh đều cố gắng gọi cho cậu, tìm cách liên lạc nhưng cậu như biến mất vào hư vô. 




Anh choàng tỉnh giấc khi ác mộng chập chờn, Seungcheol mơ thấy cậu quay lưng bỏ đi, dù có gọi thế nào thì cậu cũng không quay lại. Ngay lập tức, anh nghe thấy tiếng mở cửa và quay đầu lại đó. Đôi mắt anh sáng lên

"Jihoonie..."

Cậu trở về


Và...


"Em đang làm cái quái gì thế?"

Jihoon đang khoác trên mình cái balo và kéo theo cái vali khi cậu dọn đến ở chung với anh. 

Seungcheol gằn giọng, đứng dậy, nhìn lướt qua cái bàn, thấy cái nhẫn đôi của hai người trên bàn. Cầm lấy nó, anh nổi giận

"Em làm thế này là có ý gì?"

"..."

"Em...." - anh hoảng loạn, đôi mắt cậu mở to nhìn anh - "em đừng đi, anh xin em"

"Như thế sẽ tốt hơn cho cả hai"

Cậu thì thầm

"Không, không hề tốt chút nào" - giọng anh nghẹn lại, giật lấy cái vali của cậu - "anh cần em"

"Em đã không còn xứng với anh nữa, anh hãy tìm người khác yêu anh hơn em"

Rồi cậu thấy khó chịu, ai sẽ yêu anh như cậu, ai sẽ luôn cằn nhằn khi anh làm điều ngu ngốc, ai sẽ luôn là người bắt nạt anh...Rồi ai sẽ thức suốt đêm đợi anh về rồi giả vờ đã ngủ say...Tất cả, sẽ có ai thay thế cậu? Ai hơn được cậu chứ?



"Không ai hơn em được, Jihoonie"


Đến lúc này, bao nhiêu sức lực của cậu đều trút ra vào cái bạt tai dành cho anh. Cậu khóc


"Anh là đồ khốn nạn"


Rồi cậu lao vào anh, vòng đôi tay gầy nhẳng đó quanh người kia, gào khóc khản cổ. 

Choi Seungcheol thừa hiểu là cậu cho mình thêm cơ hội nữa, nên anh đưa tay lên xoa xoa lấy lưng cậu. Mỉm cười





"Xin lỗi"

Khi hai người trở lại giường đã gần 5h sáng, đôi tay anh làm gối cho cậu kê đầu. Lee Jihoon với đôi mắt sưng húp, mũi sụt xịt lên tiếng

"Sao lại xin lỗi anh?" - Seungcheol chớp mắt - "anh mới là người đã lừa dối em"

"Trước đây là do em không tốt, nhưng anh à, em luôn yêu anh" - cậu nhún vai "dù em không phải là người hay thể hiện ra"

"..."

"Nên có thể khiến anh thấy buồn bực, khó chịu. Chuyện anh có người khác là điều dễ hiểu"

"Anh..."

"Em đã đến chỗ Jeonghan hyung, cậu ấy trăm lần như một. Luôn nói là anh yêu em"

Seungcheol gật đầu. Đúng vậy. Bây giờ, và sau này, người mà anh yêu luôn là Lee Jihoon cậu

"Em xin lỗi vì đã quá ngang bướng, ích kỉ, không nghĩ đến anh"

Cậu quay đầu sang anh, khẽ cười rồi hôn lên má anh 

"Và em yêu anh"













Jeonghan tỉnh giấc khi thấy bên phải mình trống trống, cậu chớp chớp mắt khi không thấy Jisoo đâu. Xỏ đôi dép thỏ bông, cậu co ro trong cái áo khoác mà người kia để sẵn ở cửa. Không có trong nhà tắm, nhà bếp...Phòng khách trống không. 


Cậu chống nạnh, thật là...sáng sớm đi đâu chứ...





Trên bàn hoa quả có một tờ giấy nhỏ







Yoon JeongHan


Yêu cậu nhiều. 


Hong Jisoo 





----------------------------




Thấy sao mấy thím =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co