Silly - Jisoo
Jisoo chọn hàng cuối trên xe bus và ngồi xuống, có lẽ cậu là người đầu tiên đón chuyến xe này, bác tài xế khá ngạc nhiên khi thấy cậu. Cậu mỉm cười trả tiền vé rồi cùng với chiếc balo trên lưng tiến xuống dưới. Đặt balo dưới chân, chiếc xe chầm chậm chuyển mình, cậu khẽ dựa đầu vào cửa sổ. Hôm nay trời xanh lắm và cậu thấy tia nắng lấp ló sau những đám mây.
Hi vọng là Jeonghan sẽ dậy sớm đi tập thể dục, hít thở không khí trong lành. Cậu thầm bật cười, cái con người lười biếng này, suốt ngày đông chỉ nằm thôi, y hệt con gấu ngủ đông. Nhưng nụ cười cậu nhanh chóng biến mất khi cậu biết là sau này mình sẽ không được gặp con gấu đó nữa.
Dần dần, những hàng cây quen thuộc, những con phố tưởng chừng sẽ không bao giờ nhìn lại nữa. Thật mỉa mai làm sao, cậu đã từng muốn rời khỏi đây nhưng bây giờ lại chính mình quay trở về. Chiếc xe bus dừng lại, cả người cậu bất động trong giây lát... Bác tài quay xuống nhìn cậu, gật đầu đáp lại, cậu đứng lên và xuống xe.
Chỉ còn một mình cậu ở cái chỗ vắng tanh này, ngồi trên ghế, Jisoo mở điện thoại ra. Cậu thấy hàng chục cuộc gọi nhỡ từ Jeonghan, tin nhắn nữa, nhưng cậu không có can đảm gọi lại. Có lẽ giờ này người kia đã nhận ra rằng mình đã đem theo toàn bộ hình của cả hai đi mất. Jeonghan chắc chắn đang nổi khùng ở nhà, đi tìm cậu loạn lên rồi. Tắt điện thoại khi cậu sợ bản thân mình sẽ không thể chịu được mà gọi điện cho người kia. Rồi cậu sợ rằng chỉ cần nghe giọng của Jeonghan thì cậu sẽ lai chạy về căn nhà nhỏ đó...
"Cậu chủ"
Ngẩng đầu lên, cậu gặp một người con trai khác trong áo sơ mi trắng, quần âu đen và cà vạt đen đang đứng trước mặt. Đôi mắt cậu mở to rồi chớp vài cái, gật đầu, cậu cười
"Chào Wonwoo"
Chuyến đi lần này đặc biệt chậm, có lẽ là do Wonwoo cố tình làm vậy.
"Đã bao lâu rồi nhỉ?"
Jisoo hỏi khi mắt cậu vẫn dõi theo bầu trời xanh ngoài kia, mặt trời đã lên cao rồi...
"2 năm 8 tháng và 17 ngày..."
"Lâu vậy rồi sao?"
"Cậu chủ thế nào?"
Jisoo nghiêng đầu nhìn lên phía lái xe
"Wonwoo, không phải đã nói gọi là hyung sao? Đừng cậu chủ nữa"
"Nhưng..."
"Là hyung."
"..."
"Hyung"
"Hyung"
Hong Jisoo mỉm cười, con người trước mặt cậu vẫn vậy a, lúc nào cũng ngây thơ đáng yêu hết.
"Hyung, đến nơi rồi"
Jisoo nhắm mắt, thở dài. Trước mặt cậu là một biệt thự khiến người khác phải trầm trồ, nó toát lên một vẻ sang trọng và quý phái. Tất cả mọi người đều mong muốn là chủ nhân của căn nhà này, nhưng không phải cậu.
Cánh cửa mở ra đón chào
"Chào mừng cậu trở về, cậu chủ"
Từng bước, từng bước, cậu đi lên từng bậc cầu thang tưởng chừng vô tận này để rồi điểm cuối cùng là cánh cửa thư phòng mà cậu quen thuộc với nó suốt bao năm. Màu sơn vẫn vậy, những bức tranh treo ở hai bên hành lang đều không hề thay đổi, cậu thấy giống như trở về vạch xuất phát vậy...
"Vào đi"
Tiếng gọi bên trong phát ra. Lúc nào cũng vậy, nếu là cậu, sẽ không cần phải gõ cửa. Bằng một năng lực kì diệu nào đó, người bên kia cánh cửa có thể biết đó là cậu. Dù đã sau gần 3 năm không gặp, Jisoo bỗng nhếch mép chán chường. Đưa tay lên vặn lấy nắm cửa, cậu bước vào
"Mừng anh đã về, Jisoo"
Cậu gật đầu khi người đó tiến lại gần, cái bóng cao đó che gần hết cơ thể cậu, bỗng chốc cậu thấy mình như một con chuột đứng trước loài sư tử. Nuốt khan, cậu đưa mắt sang bên cạnh để không phải nhìn thấy người kia. Đôi tay rắn chắc đó nắm lấy cằm cậu, ép cậu vào một nụ hôn gượng ép, dù cậu hoảng loạn nhưng không bao giờ có sức đấu lại người kia...
Jisoo như cá đớp không khí khi cậu được giải thoát khỏi gọng kìm đó, người kia xoa xoa đầu cậu rồi mỉm cười
"Hãy nhớ, anh là của Kim Mingyu này. Chỉ mình Kim Mingyu này thôi"
Chỉ cần cậu tha cho Jeonghan thì cậu muốn tôi làm gì cũng được
Cậu quay về đây chỉ để bảo vệ người cậu yêu
END
----------------------------
Ừ đúng rồi, end rồi đó =)))
Nó chỉ là mở màn cho long fic của tui thôi....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co