Truyen3h.Co

Vấn Tâm ( AOV/ ĐM/ NP )

11

HDTDMnn

" Đây là tổ yến trong cung thưởng cho hầu gia, hầu gia thương yêu công tử nên dặn lão nô đưa đến cho người, đến cả Đào Chi cô nương cũng không có phúc phận như vậy chứng tỏ hầu gia rất yêu thương công tử" Lưu tổng quản nhìn người hầu đặt bát tổ yến chưng lên bàn thì nở nụ cười lấy lòng nói với Triệu Vân

" Ông để đó đi" Triệu Vân ngồi dựa vào thành giường đắp chăn ngang hông không biểu cảm nói

" Ừm cái này..... vậy lão nô không làm phiền công tử nghỉ ngơi nữa, lão nô còn có việc xin phép " Lưu tổng quản bị thái độ không mặn không nhạt của Triệu Vân làm khó sử, ông không biết quan hệ hiện tại của Triệu Vân và Bijan nên gọi là gì, ông cũng không thể coi thường y được vì một tháng nay cứ hễ có gì ngon và bổ dưỡng Bijan đều sai ông đưa đến phòng của Triệu Vân, nếu nói Bijan không quan tâm đến y thì những thứ kia là ảo giác của ông à.

" Tiểu Nhạn ngươi đã gặp Jang thái y chưa?" Đợi Lưu tổng quản rời đi Triệu Vân mới hỏi Hắc Nhạn bây giờ là tiểu Nhạn nha hoàn thân cận của y. Bijan sau khi đã xác định được người hắn tìm kiếm là y thì đã chuyển y đến phía đông nam của nam viện gần nơi hắn ở, bây giờ thân phận của y chính là một nam thiếp của Bijan.

" Hôm qua Bạch Nhạn đưa tin cho nô tỳ nói rằng thứ người cần mai sẽ đưa đến" Hắc Nhạn tiến đến đỡ Triệu Vân nằm xuống giường rồi ghé vào tai y nói

" Bát tổ yến kia ngươi đem đổ đi" Triệu Vân trước khi nhắm mắt đã ra lệnh cho cô nàng, y không muốn nhận bất cứ thứ gì Bijan đưa đến trừ khi bắt buộc. Nhờ ơn của hắn mà giờ đây y vẫn chưa thể xuống giường đi lại được, mọi sinh hoạt của y đều nhờ vào Hắc Nhạn giúp đỡ khiến y vừa nhục nhã vừa bất lực và cũng khiến y càng căm thù Bijan

" Vâng" Hắc Nhạn đáp một câu rồi bưng bát tổ yến rời đi.

" Hầu gia" vừa ra khỏi cửa Hắc Nhạn đã chạm mặt Bijan, nàng đành phải miễn cưỡng hành lễ

" Ngươi đem đồ ta đưa tới đi đâu?" Bijan nhìn bát tổ yến trên tay nàng thì lạnh giọng hỏi

" Công tử bảo nô tỳ đem đi cất để khi công tử nghỉ trưa xong thì sẽ dùng" cũng may Hắc Nhạn cũng là người thông minh, cô nàng nếu nói thẳng là Triệu Vân sai nàng đem tổ yến đi đổ thì Bijan chắc chắn sẽ nổi giận, đến lúc đó người chịu tội chỉ có thể là Triệu Vân.

" Hắn thế nào rồi?" Bijan nghe xong thì hỏi tiếp

" Công tử vừa mới nghỉ ngơi....."

Chưa đợi Hắc Nhạn nói xong thì Bijan đã đẩy cửa phòng đi vào, hắn còn không quên đóng cửa phòng lại

Triệu Vân nghe thấy tiếng của Bijan cũng biết hắn đã vào phòng nhưng y hiện tại không muốn nhìn thấy hắn, y xoay người vào trong để lại cho Bijan chỉ có tấm lưng của mình.

Bijan nhìn thân ảnh nằm trên giường, hắn biết y đã vẫn còn thức nhưng cũng không vạch trần y, hắn cởi ngoại bào và giày rồi lên giường ôm lấy thân thể ấm nóng của Triệu Vân vào lòng

Triệu Vân bị Bijan ôm thì cứng đờ người, cơ thể y run nhẹ là phản ứng tự nhiên của cơ thể khi sợ hãi quá độ

" Yên tâm ngủ đi ta sẽ không làm gì ngươi đâu" Bijan cảm nhận được sự run rẩy của người trong lòng thì nhẹ giọng nói

Nghe xong câu này Triệu Vân không những không bình tĩnh lại mà còn run rẩy lợi hại hơn, hình ảnh Bijan hung hăng cưỡng bức y ngày hôm đó hiện lên rõ ràng trước mắt y

" Hức.... buông tha cho ta......ta không muốn..... hức...." Y nghẹn ngào trong cổ họng nước mắt cũng rơi xuống

" Haizzzzzz......ngoan.....ta hứa sẽ không làm gì..... chỉ muốn ôm ngươi ngủ một giấc mà thôi..... ngươi đừng sợ nữa...... vài ngày nữa ngươi khỏe hơn ta đưa ngươi ra ngoài chơi nhé!? " Bijan hơi sững người khi nghe tiếng kêu của Triệu Vân, hắn hết cách đành phải dỗ dành y như dỗ dành trẻ nhỏ

Bijan lật người Triệu Vân để y quay mặt về phía mình rồi ôm lấy y vừa nhẹ nhàng vỗ nhẹ vào lưng y trấn an, Triệu Vân căng thẳng rúc trong lòng Bijan không dám mở mắt nhìn hắn rồi vì khóc mệt hay căng thẳng nên mệt hoặc có thể là cả hai nên chẳng bao lâu sau y đã chìm vào giấc ngủ

Bijan thấy y đã ngủ thì lúc này mới cẩn thận quan sát khuôn mặt của y, thấy y đã ngủ mà mi tâm vẫn nhíu chặt thì dùng tay xoa nhẹ giúp y thả lỏng tinh thần, hắn không biết phải đối xử với y như thế nào, nếu như không có chuyện của Vivian thì có lẽ hắn và y đã không trở thành như thế này, nhưng nếu Vivian vẫn còn sống và y cưới muội ấy thì hắn lại không nỡ, chỉ nghĩ đến việc y trở thành em rể mình thì hắn không chịu được.

Bijan không biết mình đối với y là loại tình cảm gì!? Là hận nhưng lại không nỡ ra tay sát hại y, nếu không hận thì hắn không thể cho Vivian và bản thân một sự giải thích ' Mặc kệ là gì Triệu Vân ngươi chỉ có thể ở bên cạnh ta, ta sẽ không để ngươi rời khỏi ta ' Bijan trước khi chìm vào giấc ngủ đã nghĩ như vậy

................

Trong ngự hoa viên Triệu Vân đứng dưới gốc một cây hải đường, cách y ba bốn bước là một thân ảnh nhỏ xíu đang vung vẩy cánh tay ngắn ngủn

" Phụ.... hoàng.... phụ hoàng.... phụ hoàng" giọng nói non nớt vang lên

" Ôi Hy nhi cuối cùng cũng gọi phụ hoàng được rồi. Con ngoan đến bên phụ hoàng nào" Triệu Vân cười tươi cúi người dang rộng hai tay

Triệu Hy với đôi chân ngắn cũn hớn hở lon ton chạy đến chỗ Triệu Vân, bé con vừa chạy vừa gọi phụ hoàng khiến trái tim Triệu Vân tan chảy

" Phụ hoàng con yêu phụ hoàng nhất" Hy ngước khuôn mặt bầu bĩnh hai mắt tỏa sáng ý cười nhìn Triệu Vân

" Phụ hoàng cũng......yêu Hy nhi nhất"

" Hy. Nhi. Là. Ai?" Bijan nắm chặt hai vai Triệu Vân kéo cả người y ngồi dậy, hắn mới tỉnh lại muốn nhân cơ hội Triệu Vân không dùng ánh mắt đề phòng nhìn hắn muốn hôn trán y một cái nhưng khi môi sắp chạm vào da y thì đã nghe Triệu Vân nói yêu kẻ khác

Cơn giận dữ và ghen tuông bất ngờ kéo đến hắn không kịp suy nghĩ đã nắm lấy vai y lắc mạnh, hắn đang rất muốn biết Hy nhi trong miệng y là kẻ nào, tại sao Triệu Vân lại yêu hắn

" Ưm..... hức....dừng lại..... Bijan ngươi lại phát điên cái gì?" Triệu Vân bị lay cho tỉnh lại, vừa mở mắt đã thấy gương mặt tức giận của Bijan lắc lư trước mặt mình. Y nhanh chóng tỉnh táo lại cố gắng thoát khỏi sự kìm kẹp của Bijan vừa tức giận chất vấn hắn

" Nói? Hy nhi là tên khốn nào? Có phải là tình nhân của ngươi không? Triệu Vân ngươi đúng là thứ đê tiện ai cũng có thể đè......" Bijan thấy Triệu Vân chống cự thì càng cho rằng suy đoán của mình chính xác, hắn càng thêm tức giận mắng chửi y

' CHÁTTTT...' Một cái tát đánh thẳng vào mặt Bijan, đầu Bijan nghiêng qua một bên cho thấy lực tay của cái tát này rất lớn

" Hộc... Bijan ngươi có thể sỉ nhục ta nhưng không được sỉ nhục Hy nhi, Hy nhi nó là...." Triệu Vân lồng ngực phập phồng cho thấy y bị chọc tức không nhẹ, y tức giận suýt nữa thì đã nói ra thân thế của Hy nhi nhưng y đã dừng cương trước bờ vực ' Suýt chút nữa là mình phạm sai lầm lớn rồi '

" Là gì? Ngươi tức giận như vậy còn không phải là đang bao che nhân tình của mình à? Nói mau tên khốn kia đang ở đâu?" Bijan hai mắt đỏ ngầu nhìn Triệu Vân, vết tay in trên má hắn cộng với cơn giận khiến hắn không khác quỷ tula

" Có... có thể lúc nãy ngươi nghe nhầm rồi. Chẳng có nhân tình nào hết Hy nhi.....Hy nhi là một con mèo ta nuôi lúc trước, Bijan từ trước tới nay ngươi..... ngươi là người đàn ông đầu tiên của ta " Triệu Vân vội vàng nói dối

" Thật sự?" Bijan hồ nghi hỏi lại

" Phải " Triệu Vân sợ hắn không tin nên gấp gáp đáp lời còn gật đầu như gà mổ thóc

" Vậy là ta đã hiểu lầm ngươi rồi, đừng sợ. Nếu ngươi nhớ con mèo đó thì ngày mai ta sẽ cho người đưa đến cho ngươi một con để ngươi nuôi cho đỡ buồn " Bijan nghe Triệu Vân nói hắn chính là người đàn ông đầu tiên của y thì cơn giận như quả bóng bị xì hơi xẹp xuống, Bijan thấy Triệu Vân sợ hãi thì lòng cũng mềm xuống, hắn kéo y vào lòng rồi xoa nhẹ lưng y như đang dỗ dành thú cưng của mình

Triệu Vân trong lòng thở phào vì Bijan tin lời mình, y như một con rối gỗ máy móc nằm trong lòng Bijan để hắn dỗ dành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co