Truyen3h.Co

Vấn Tâm ( AOV/ ĐM/ NP )

12

HDTDMnn

" Đây là thuốc Jang thái y điều chế cho bệ hạ, Jang thái y nói rằng thứ này có tác dụng mười ngày. Dặn người chú ý mà tính toán khi sử dụng, trong này có tổng hai mươi viên" Hắc Nhạn vừa nói vừa dâng lên một lọ sứ màu trắng nhỏ, cô nàng đại khái cũng đoán được đây là thuốc gì.

" Ừm, chuyển lời cảm ơn của ta đến Jang thái y. Dạo này Hy nhi có khỏe không?" Triệu Vân cầm lấy bình sứ nhìn sơ qua một chút rồi cất vào trong hộp trang sức dư thừa trên bàn. Làm xong y lại hỏi tiếp một câu

" Thái tử rất thông minh tuy không có bệ hạ bên cạnh nhưng đã thích nghi hoàn cảnh rất nhanh, Kim Ô đang muốn gửi thái tử đến Giám Quốc thư viện để học tập nhưng nơi đó chỉ dành cho con cháu hoàng tộc và các quan lại quyền quý. Nếu không phải con nhà quyền quý hoặc quý tộc thì phải có thư giới thiệu của các đại học sĩ nhưng chúng ta chỉ là người đang trốn chạy nên có lẽ việc đưa thái tử vào đó coi như không thành, Kim Ô đành phải thay đổi tìm một người tài giỏi xuất thân từ Long quốc để dạy dỗ thái tử, hiện các nhân lực của tổ chức đang truy tìm tung tích của Thi Âm cư sĩ để người đó dạy học cho thái tử " Hắc Nhạn nói

" Ừm, tuy Giám Quốc thư viện là nơi nguy hiểm nhưng lại là nơi tốt đào tạo ra rất nhiều nhân tài của Minh quốc, nếu Hy nhi vào đó học thì cũng là một việc tốt còn không thì tìm kiếm người tài khác cho thằng bé cũng là một giải pháp tốt " Triệu Vân vừa nói vừa chìm vào trầm tư

" Ngươi tìm cách gửi tin tức cho Tần Lễ nói hắn trở về Long quốc âm thầm chiêu binh, phục quốc là hành trình lâu dài không thể xong trong một sớm một chiều, bảo hắn âm thầm liên hệ với những người đáng tin cậy rồi chờ thời cơ" Triệu Vân ra lệnh

" Vâng bệ hạ" Hắc Nhạn nhận lệnh liền lui ra ngoài

Nơi này tuy gần phòng ngủ của Bijan nhưng hai người Triệu Vân vẫn ung dung thảo luận chuyện phục quốc không phải là không sợ bị Bijan phát hiện mà là vì Bijan căn bản không sợ Triệu Vân sẽ gây ra sóng gió gì, hắn nghĩ rằng Triệu Vân đã là cá nằm trên thớt nên hắn mặc kệ y, chỉ cần y không chạy trốn thì y muốn làm gì hắn cũng không quá để tâm vậy nên Triệu Vân mới không lo sợ mà bàn chuyện đại sự ngay trong trại địch

" Oaaaaaaa......hu hu hu......"

" Tiểu Nhạn bên ngoài có chuyện gì mà ồn ào vậy?" Triệu Vân bị tiếng khóc giống tiếng trẻ con khóc truyền đến thu hút, y bỏ cuốn sách vừa cầm lên đặt lại bàn gọi lớn ra ngoài
_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_

Một canh giờ trước

Xe ngựa của Bijan rẽ vào một ngõ nhỏ rồi lại tiếp tục rẽ thêm vài con hẻm nữa rồi dừng lại trước một kỹ viện ' nhỏ ' .

Bijan xuống xe và đi vào trong kỹ viện và Masan theo sau hắn, kỹ viện này tuy nhìn bề ngoài thì thấy nó có hơi ' nhỏ ' nhưng thực chất chỉ là bề ngoài, bên trong rộng lớn hơn hắn tưởng tượng.

Một tiểu tư ăn mặc chỉnh tề thấy Bijan từ trên xe xuống thì cười cười nịnh nọt rồi dẫn đường, tên tiểu tư đưa Bijan đi sâu vào trong khuôn viên nhà. Trên đường đi Bijan đã gặp không ít người quen, họ đều là người trên quan trường đến đây để mua vui. Bijan nhận ra bọn họ nhưng chẳng ai nhận ra hắn vì hắn đã cải trang và đeo một chiếc mặt nạ.

Kỹ viện này là do một người thương nhân mở ra nhưng có tin đồn chủ nhân thật sự của nơi này chính là Tể tướng đương triều Tulen, Bijan được đưa đến một căn phòng bài trí trang nhã nhưng không kém phần xa hoa

" Đại nhân ngài trước ngồi xuống dùng ít trà bánh, lão bản của chúng tôi đang có chút việc bận, chờ lão bản giải quyết xong thì sẽ đến gặp ngài" tên tiểu tư cười nịnh nọt rồi ra lệnh cho nha hoàn dâng trà và điểm tâm

" Lão bản của các ngươi bận việc gì thế? Lâu không? "

" Là có mấy người mới đến, có mấy tên cứng đầu nên lão bản đi dạy dỗ một chút, đại nhân cứ yên tâm dùng trà lão bản rất nhanh sẽ đến "

Bijan chỉ tiện miệng hỏi mà thôi nhưng tên kia cũng thành thật trả lời, Bijan nghe xong thì cũng không nói thêm gì mà dựa lưng vào ghế lười nhác quan sát vật dụng trong phòng

Đúng như lời của tên kia, Bijan vừa uống xong một ly trà thì bên ngoài đã có tiếng bước chân, một phụ nhân tuy đã có tuổi nhưng được bảo dưỡng kỹ lưỡng nên vẫn còn rất xinh đẹp ăn mặc sang trọng bước vào

" Xin lỗi đã để đại nhân chờ lâu, xin tự giới thiệu nô gia là người điều hành Mộng Xuân Lâu tên là Tô Cẩm. Vì một chút sự cố nên đã để đại nhân chờ lâu, đơn hàng của ngài nô gia sẽ giảm cho ngài mười phần trăm"

Tô Cẩm vừa vào cửa đã nhận lỗi khi nhận ra sau lớp cải trang của Bijan là một người thân thế chắc chắn không tầm thường, nàng là người làm ăn vậy nên phải xoa dịu khách hàng và giữ chân khách hàng nàng phải thực thành thục. Chiêu lấy lui làm tiến này nàng đã dùng rất nhiều lần rồi và lần nào cũng thành công, quả nhiên câu tiếp theo của Bijan khiến nàng hai mắt phát

" Tô lão bản thực có lòng, chỉ cần đồ của Tô lão bản tốt ta sẽ tiếp tục ủng hộ và còn giúp cô quảng bá cho nhiều người biết" Bijan sau lớp mặt nạ hơi mỉm cười

" Vậy nô gia cúi đầu cảm tạ đại nhân....xin hỏi đại nhân muốn người như thế nào? Chỗ của nô gia loại hình nào cũng có" Tô Cẩm ngồi xuống ghế đối diện mỉm cười nói

" Ta được biết ở chỗ của cô có rất nhiều thứ hay ho" Bijan đưa ly trà lên miệng nói một câu thần bí rồi nhấp một ngụm trà

" Đại nhân thật là có mắt, chỗ chúng tôi nữ thì thanh lệ thoát tục, nam thì càng đẹp hơn. Bọn họ đều được chính tay nô gia dạy dỗ nên đảm bảo trên giường sẽ làm đại nhân không thất vọng" Tô Cẩm dùng khăn tay che miệng cười nhìn Bijan đầy ẩn ý nói

" Ta không muốn người " Bijan nói một câu khiến Tô Cẩm đang hớn hở phải đứng hình

' Tên điên nào đến phá chuyện làm ăn của lão nương thế? Mi không muốn tìm hoan thì đến đây làm gì? Chết tiệt còn tưởng là tìm được mối ngon chứ....' Tô Cẩm ngoài mặt rặn ra một nụ cười ôn hòa nhưng trong lòng thì sắp sửa mang mười tám đời tổ tông của Bijan ra chửi

" Thứ ta tìm là thứ cô dùng để dạy dỗ mấy tên tiểu quan " Bijan trước khi Tô Cẩm lôi tổ tiên đời thứ nhất của hắn ra rủa thì hắn đã lên tiếng ngắt đi suy nghĩ của cô

" Thứ.... thứ đại nhân muốn chính là....." Tô Cẩm hai mắt mở to dò hỏi, cô đang rất tò mò về lý do của người trước mặt này, thường thì những người đến đây đều là trực tiếp mua sản phẩm đã được hoàn thiện, chưa thấy ai mua công cụ về để tự tạo sản phẩm cả.

" Đúng vậy. Chỗ của cô loại nào tốt nhất ta sẽ mua bao nhiêu tiền cũng không thành vấn đề, tốt nhất là đồ mới " Bijan nói xong thì Masan đứng đằng sau đã lấy từ trong ngực ra một sấp ngân phiếu một trăm lượng đặt lên bàn

" Nhiêu đây đủ không?" Bijan hỏi

" Đủ Đủ Đủ....đại nhân ngài muốn tìm kích thước như thế nào? Chất liệu ra sao? Chúng tôi có loại bằng gỗ trầm nếu dùng lâu thì nơi đó cũng sẽ có hương trầm thoang thoảng, gỗ hương sẽ có mùi thơm nhẹ nhàng. Cao cấp hơn nữa sẽ có ngà voi ướp hương vừa đẹp vừa sang trọng, còn loại thượng hạng thì chính là làm từ dương chi bạch ngọc ướp hương và thảo dược sẽ khiến người đeo nó dễ chịu đã thế còn có tác dụng làm ẩm và mềm mại nơi đó. Nếu ngài mua loại bằng ngọc thì nô gia sẽ khuyến mãi thêm cho ngài mười hộp cao bôi trơn thượng hạng, và một phương thuốc ngâm ngọc căn để giúp lưu giữ tác dụng khỏi phải đưa đi bảo dưỡng " Tô Cẩm nhìn thấy ngân phiếu thì hai mắt dán chặt vào nó, cô vừa tính độ dày của sấp ngân phiếu vừa giới thiệu sản phẩm

" Ta muốn loại tốt nhất " Bijan nói

" Vậy được nhưng giá cả có hơi cao...." Thấy Bijan sảng khoái đáp như vậy Tô Cẩm nổi lòng tham nên hơi ngập ngừng

" Chỗ này là hai ngàn lượng ngươi nói xem còn thiếu bao nhiêu " Bijan cũng không phải người ngu, nghe giọng Tô Cẩm là hắn biết cô ta chuẩn bị làm gì, hắn chỉ vào sấp ngân phiếu nói giọng đã lạnh đi một nửa

" Hai....ngàn lượng..... không nhiều.... chỉ thiếu năm...." Tô Cẩm nghe con số hai ngàn lượng thì há hốc miệng, bộ dụng cụ nàng định đưa cho Bijan giá trị chỉ có ngàn rưỡi nhưng đã phóng lao rồi thì không thể rút lại, cô tính chỉ muốn lấy thêm của Bijan năm trăm lượng nhưng số năm vừa ra khỏi miệng thì đã bị Bijan cướp lời

" À thì ra là năm lượng, chỗ này là mười lượng tặng thêm cho cô năm lượng. Hàng đâu" Bijan móc trong ngực ra hai thỏi bạc đặt lên sấp ngân phiếu

Tuy Tô Cẩm tiếc số ngân lượng kia nhưng cũng hiểu được câu ' tham thì thâm ' nên đành phải nén lại sự tiếc nuối cho người đi lấy hàng, hai tên tiểu tư xách một rương nhỏ bằng hộp đựng cơm rồi cẩn thận đặt trước mặt Bijan

" Đây là thứ đại nhân muốn, ngài kiểm tra một chút" Tô Cẩm nói xong thì mở nắp rương để lộ thứ bên trong

Trong rương nhỏ để ngay ngắn các loại dương cụ bằng ngọc trắng như mỡ dê, Bijan đếm thử thì thấy có đến sáu cái kích cỡ khác nhau, cái to nhất vẫn còn hơi nhỏ hơn gậy thịt của hắn một chút.

Bijan hơi thất vọng nhưng cũng không nói gì mà gật gật đầu ra hiệu cho Masan cầm lấy rương đồ chuẩn bị ra về

" Được rồi thứ ta cần cũng đã có, ta còn có việc cáo từ" Bijan đứng dậy chỉnh lại áo choàng quay người rời đi

" Đa tạ đại nhân đã ủng hộ chúng tôi, cao bôi trơn và phương thuốc đã được chuẩn bị đã đưa đến xe ngựa của đại nhân rồi. Nếu lần sau ngài có cần thêm gì thì cứ đến Mộng Xuân Lâu này chắc chắn sẽ không làm ngài thất vọng" Tô Cẩm vừa cười nói vừa đưa tiễn vị thần tài của mình ra cửa

" ĐỨNG LẠIIIIII...... TÊN OẮT CON KIA ĐỨNG LẠI CHO LÃO TỬ"

' Bịch..... rầm ' một thân ảnh nhỏ bé đâm vào chân Bijan rồi ngã ngồi ra đất sau tiếng kêu đứng lại kia

Bijan nhìn thân ảnh nhỏ bé trên đất đầy bẩn thỉu thì ghét bỏ nhíu mày

" Tên oắt con này mày dám bỏ trốn..... lát nữa lão tử đánh chết ngươi" một tên mặt mũi dữ tợn chạy đến túm lấy cổ đứa trẻ

" Thả ta ra bọn khốn khiếp.....ta phải đi tìm...." Triệu Hy vùng vẫy mắng chửi nhưng bé chỉ là một đứa trẻ bốn tuổi thì sức đâu mà địch tại sức của người trưởng thành

' CHÁTTTT.....' " thằng nhóc thối lại là mày..... đã vào tay lão nương rồi còn muốn cứng đầu, không cho mày một bài học thì mày sẽ không ngoan ngoãn. Trói nó lên cây ba ngày không cho ăn uống, lão nương không tin nó có thể chịu đói chết........Đại Nhân chê cười rồi, là tụi người dưới vô dụng đến cả một đứa trẻ cũng không trông chừng được. Chúng ta đi thôi đừng ở đây làm bẩn mắt đại nhân " Tô Cẩm tức giận vì Triệu Hy đột ngột lao ra mạo phạm khách quý của mình, không thể kìm chế cô nàng liền tát cho thằng bé một cái ra lệnh cho tên người làm đưa Triệu Hy đi còn mình thì nở nụ cười lấy lòng nói với Bijan

" Ưm...." Triệu Hy bị một miếng vải thô nhét vào miệng nhưng vẫn ra sức kêu lên mặc dù không có âm thanh nào phát ra ngoài tiếng ' ưm ưm '

Thân ảnh nhỏ bé bị bịt miệng lôi đi nhưng vẫn vùng vẫy dữ dội, Bijan liếc nhìn thân hình nhỏ bé của Triệu Hy đang tính nhấc chân rời đi thì khóe mắt nhìn thấy từ trên người Triệu Hy rơi xuống một vòng tay.

" Khoan đã" đồng tử Bijan co rút lại rồi không suy nghĩ đã hô lên một tiếng

" Thứ này là từ đâu ngươi có?" Bijan nhặt vòng tay lên hỏi, hắn nhìn kỹ vòng tay xác định đây chính là vòng tay hắn tự tay làm tặng cho Vivian, chiếc vòng tay này là bùa bình an hắn cầu được ở miếu Long thần cho muội ấy nhưng sao nó lại ở trên người thằng bé này

" Ưm.... ưm...... trả lại cho ta, đó là của ta" Triệu Hy thấy đồ của mình bị Bijan cầm trên tay thì sốt ruột, thẳng bé muốn nói nhưng không được may là Bijan nhận ra bé con bị bịt miệng nên đã lấy miếng vải ra khỏi miệng bé con

Miệng được tự do thì Triệu Hy ngay lập tức bảo Bijan trả lại vòng tay bình an cho mình

" Ngươi nói dối đây là của muội muội ta, có phải ngươi đã ăn cắp nó không?" Bijan tức giận nhìn Triệu Hy

" Ngươi mới là đồ ăn cắp đó là đồ cô cô Vivian cho ta"

" Ngươi nói gì?" Bijan nghe thằng bé gọi muội muội mình là cô cô thì giật mình hai tay bóp chặt vai của Triệu Hy

" Đau....oaaaaaaa ........ ngươi là người xấu hu hu hu...... ngươi cướp đồ mà Vivian cô cô cho ta aaaaaa...... trả lại cho ta hu hu hu....." Triệu Hy chung quy vẫn chỉ là một đứa trẻ, bé có tỏ ra hung dữ như thế nào thì khi bị đau cũng sẽ khóc. Mấy ngày nay bé bị nhốt ở nơi này mặc dù rất sợ nhưng bé vẫn không rơi một giọt nước mắt vì phụ hoàng bảo nam tử thì không được phép khóc, vậy nhưng khi nhìn thấy Bijan bé không hiểu sao lại có thể dễ dàng khóc trước mặt hắn như vậy, thế là những tủi thân uất ức từ khi rời xa phụ hoàng từ trước đến nay đều bộc lộ ra hết, bé cứ thế mà khóc lớn

" Hầu.... hầu gia thuộc hạ thấy đứa bé này có thể quen biết cố tiểu thư.... nơi này tai vách mạch rừng chúng ta về nhà rồi tính " Masan im lặng quan sát nãy giờ vội vàng đi đến nói nhỏ vào tai Bijan, từ khi nhìn thấy dung mạo của đứa bé hắn đã thầm giật mình tự hỏi làm sao đứa trẻ này lại giống Bijan đến vậy

Bijan không thấy Triệu Hy giống mình, chính xác hơn là hắn không nghĩ đến chuyện này vì trong đầu hắn chỉ có mỗi vòng tay của Vivian.

" Được. Về nhà ta sẽ tính sổ với ngươi" Bijan nghe lời khuyên của Masan, hắn sách Triệu Hy lên trước mặt mình như sách một con gà con rồi nghiến răng nói

" Khoan đã, đại nhân hình như ngài quá tự nhiên rồi thì phải?! Đây là Mộng Xuân Lâu và thằng bé kia là người mà nô gia mua về, người không nói không rằng đã đòi đưa người đi. Ngài thấy có hợp lý không " Tô Cẩm đứng bên đang nghi vấn về quan hệ của Bijan và Triệu Hy thì đã nghe Bijan muốn rời đi đã thế còn định đem theo Triệu Hy thì lúc này mới lạnh giọng lên tiếng

" Giá?" Bijan bị cản đường thì tức giận liếc nhìn Tô Cẩm

" Gì...." Tô Cẩm không theo kịp tốc độ lật mặt của Bijan nên hơi khựng

" Chủ nhân của ta muốn mua lại tên nhóc này, giá bao nhiêu?" Masan cũng không hòa nhã đứng chắn trước mặt Bijan nói với Tô Cẩm

" Nếu đại nhân nhìn trúng tên nhóc này thì nô gia bán rẻ cho ngài, một ngàn lượng thôi" nghe đến có thể kiếm được tiền Tô Cẩm lập tức tươi cười rạng rỡ nói ra một cái giá

" Shtttttttt..... một tên nhóc mà một ngàn lượng ngươi là cướp à?" Masan nghe xong giá thì hít một hơi sâu rồi không nhịn được la lên

" Chê mắc à? Vậy thì trả người lại....." Tô Cẩm vừa cười nói vừa ngắm nghía bộ móng tay sơn đỏ của mình

" Trả tiền đi " Bijan không vòng vo nữa chỉ để lại một câu rồi sách Triệu Hy đang nín thở rời đi

Ra khỏi Mộng Xuân Lâu lên xe ngựa rồi Triệu Hy mới thở phào nhẹ nhõm rồi quan sát Bijan đang ngồi trên nệm nhắm mắt, trong tay hắn nắm chặt vòng tay của bé

" Ngươi đưa ta đi đâu?" Triệu Hy hỏi

" Không giả vờ yếu đuối nữa à? Tên nhóc thối chờ về nhà ta sẽ bắt ngươi khai ra tung tích của Vivian " Bijan mở mắt nhìn Triệu Hy rồi mỉa mai.

Triệu Hy im lặng nhắm mắt, bé đang tính toán tìm đường bỏ trốn khỏi xe ngựa rồi đi tìm phụ hoàng của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co