Truyen3h.Co

Vấn Tâm ( AOV/ ĐM/ NP )

13

HDTDMnn

" Tiểu tử thúi khôn hồn thì nói rõ ràng thứ này ngươi lấy từ đâu?"

" Hầu gia ngài có gì từ từ nói đó vẫn còn là một đứa trẻ "

" Ngươi là người xấu mau trả đồ lại cho ta oaaaaaaa......"

" Hầu gia người bình tĩnh lại....."

" Ngươi đừng giả vờ trước mặt ta, lúc nãy ngươi còn định trộm đồ của ta rồi bỏ chạy. Ngươi không trả lời ta sẽ bẻ gãy tay ngươi để ngươi bỏ cái thói trộm cắp này đi....."

" Đây rõ ràng là đồ của ta, tên xấu xa ngươi mới là đồ ăn cắp aghhhhh.....ta cắn chết ngươi "

" Đồ không biết tự lượng sức aii.. sách.....nhả ra tiểu tử kia "

" Tiểu tử này....mau nhả tay của hầu gia ra.....ngoan chỗ này có bánh chỉ cần ngươi nhả ra rồi nói rõ với hầu gia thì số bánh này sẽ là của ngươi "

Trong thư phòng của Bijan ồn ào cãi vã, tiếng khuyên nhủ bất đắc dĩ và tiếng rống giận của Bijan vang dội khiến Triệu Vân vừa bước vào sân đã nghe thấy hết. Y đang cảm thấy tiếng của đứa trẻ kia nghe thật quen thuộc đang tính đi vào trong xem xét thì đã bị hai thị vệ chặn lại

" Hầu gia có lệnh không có sự cho phép của người không ai được phép vào trong"

Triệu Vân nghe xong thì không cố chấp mà tính quay người trở về phòng nhưng bên trong lại vang lên tiếng hét

" AAAAAAA......" ' Rầm ' tiếng hét và tiếng cửa gỗ bị va đập mạnh vang lên

" Hầu gia..... dù sao cũng chỉ là đứa con nít người ra tay mạnh như vậy lỡ như...." Giọng nói có chút lo lắng của Masan vang lên

" Thứ súc sinh không cha mẹ như nó chết cũng không tiếc, nếu làm hỏng đồ của Vivian thì nó có chết mười lần cũng không đủ " Bijan tức giận nói

" Khụ....ta không phải khụ.... không có cha.....cha của ta chính là vua của Long quốc khụ khụ...." Triệu Hy vừa ho vừa hét lên

" Ngươi nói gì? Ai là cha của ngươi?" Bijan nghe Triệu Hy nói xong thì kinh ngạc, hắn bước nhanh đến túm lấy cổ áo của Triệu Hy nhấc bổng thằng bé lên cao lạnh lẽo nói

' RẦMMM' cửa bí một lực mạnh đạp tung ra, thân ảnh Triệu Vân hốt hoảng nhìn vào trong phòng

Ánh mắt của y ghim thẳng về phía Bijan và cánh tay đang nắm cổ áo của Triệu Hy, thấy cảnh này đồng tử của Triệu Vân co rút máu trong người như ngừng chảy hơi thở cũng dừng lại ' Hy nhi sao thằng bé lại ở đây?'

" PHỤ HOÀNGGGGGG....đúng là phụ hoàng rồi..... phụ hoàng cứu nhi thần hu hu...." Triệu Hy quay đầu nhìn về phía cửa, vừa thấy Triệu Vân thì vui mừng hét lớn, bé như gặp cứu tinh vội vàng bày ra vẻ mặt uất ức hướng Triệu Vân cầu cứu

" Hy nhi......Hy nhi.... Bijan ngươi mau thả Hy nhi ra" Triệu Vân bị tiếng kêu và tiếng khóc của con trai làm cho giật mình tỉnh lại, y không chần chừ mà chạy đến muốn ôm lấy thân ảnh nhỏ bé của con trai vào lòng

" Hy nhi? Vậy ra Hy nhi trong miệng ngươi không phải là con mèo mà là con trai của ngươi, Triệu Vân ngươi giấu ta giỏi thật" Bijan vừa nói vừa vung tay hất Triệu Vân ngã ra đất, ánh mắt của hắn nhìn y vừa tức giận vừa đau đớn và một chút thất vọng

" Bijan ngươi nghe ta giải thích.... đừng làm hại thằng bé....." Triệu Vân bị hất ngã xuống nhưng y không thấy đau, y vội vàng đứng dậy kéo lấy cánh tay của Bijan muốn giành lại con trai từ tay hắn

" Ngươi không được phép bắt nạt phụ hoàng.....ta đánh chết ngươi.... tên xấu xa aaaaaa......" Triệu Hy thấy Triệu Vân bị Bijan hất ngã thì đau lòng, bé tức giận cào cấu tay của Bijan nhưng thấy không hiệu quả bé lại tiếp tục há miệng cắn vào tay hắn

" Đồ nghiệt chủng ta giết ngươi" Bijan bị chọc tức thì đạp Triệu Vân bay ra xa rồi rút kiếm của Masan chuẩn bị giết chết Triệu Hy

" ĐỪNGGGGG.... cầu xin ngươi đừng làm hại thằng bé, muốn giết thì ngươi giết ta đi...." Triệu Vân bị đá văng ra xa đang muốn bò dậy ngăn cản Bijan nhưng đã bị hai tên lính khống chế khiến y bị ép quỳ trên mặt đất không thể nhúc nhích, y chỉ có thể nhìn Bijan cầu xin

" Triệu Vân hôm nay ta sẽ cho ngươi nếm trải cảm giác mất đi người thân là như thế nào" Bijan ánh mắt lạnh lẽo nhìn Triệu Vân nói

Bijan giơ cao thanh kiếm chĩa thẳng vào cổ Triệu Hy, Triệu Vân vừa kinh hoàng vừa sốt ruột nhìn con trai trong lòng đang đấu tranh tâm lý dữ dội, y không biết có nên nói cho Bijan bí mật này không nhưng nếu y không nói thì Triệu Hy sẽ chết

" Hy nhi...HY NHI LÀ CON TRAI CỦA NGƯƠI BIJAN" mắt thấy mũi kiếm sắp chạm đến cổ Triệu Hy Triệu Vân không còn cách nào khác đành phải nói ra bí mật này

Cả căn phòng lặng ngắt như tờ sau câu nói của Triệu Vân

" Ngươi vừa nói gì nói lại ta nghe?" Bijan khựng lại từ từ quay lại nhìn Triệu Vân trong mắt là kinh ngạc và sửng sốt

" Hy nhi nó là con trai của ngươi là con ruột" Triệu Vân nhắm mắt quay đầu nói

" Ha ha. Ha ha ha ha...... Triệu Vân ngươi vì muốn giữ mạng con trai mình mà chuyện gì cũng có thể nói được. Ta chưa có thê tử thì lấy đâu ra con trai, những nữ nhân từng ở bên ta đều được cho uống thuốc tránh thai làm sao mà có đứa con lớn như vậy được. Triệu Vân ngươi bịa chuyện thì cũng phải hợp lý một chút...." Bijan như nghe được chuyện cười mà cười lớn, hắn không ngờ Triệu Vân lại vì muốn cứu tên nghiệt chủng này mà dám lừa hắn. Đứa bé này chắc chắn là con của Triệu Vân với con ả nào rồi muốn lấy mình ra làm bia đỡ sao? Các ngươi đừng mơ

" Núi Vân Hà miếu Long thần cách đây bốn năm ngươi còn nhớ không?" Triệu Vân không phản bác Bijan mà nói ra một địa danh và mốc thời gian, y nhìn thẳng vào mắt Bijan như để chứng minh lời nói của mình là thật

" Ngươi....sao ngươi...." Bijan nghe đến địa danh mà Triệu Vân nói lúc đầu có hơi khó hiểu nhưng hắn cố gắng lục lọi ký ức trong đầu rồi hai mắt trừng lớn nhìn Triệu Vân không thể tin.

Cách đây bốn năm lúc đó Bijan vẫn chưa làm phản mà vẫn còn là thiếu tướng quân của quân đội Kình Thiên, hắn đóng quân ở thành Tỏa Nha sát biên giới Vũ quốc. Trong một lần tuần tra biên giới hắn đã bị quân địch ám sát, nhờ có quân lính liều mạng bảo vệ hắn mới sống sót qua tình huống nguy hiểm nhưng lại trúng phải xuân dược của bọn chúng.

Loại xuân dược này khác với những loại xuân dược thông thường, dược tính của nó gấp mười lần xuân dược bình thường và chỉ có một cách giải, nếu không được giải dược kịp thời người trúng dược sẽ khí huyết đảo ngược mà thất khiếu chảy máu cuối cùng là tử vong.

Hắn lúc đó một thân một mình còn đang bị địch truy tìm nên trong lúc chạy trốn đã đi vào một miếu hoang, tình hình sau khi vào miếu hắn không nhớ rõ nhưng hắn vẫn còn sống và bình thường chứng tỏ xuân dược đã được giải trừ. Hắn tỉnh lại chỉ có một mình trong miếu trên người đắp một chiếc áo choàng màu đen còn lại không còn ai khác nữa, hắn đoán có lẽ cô nương giúp hắn giải dược đã rời đi. Sau khi trở về hắn đã bí mật đi tìm cô gái đó nhưng không có tin tức gì, hóa ra nàng đã mang thai còn bị Triệu Vân bắt giữ

" Nếu ngươi nói đứa trẻ này là con ta vậy thì mẹ của nó đâu? Còn nữa việc ta gặp năm đó không có người nào biết tại sao ngươi lại biết?" Bijan vẫn còn hơi nghi ngờ lời của Triệu Vân

" Năm đó ta vi hành muốn đến xem tình hình dân chúng ở Toả Nha tiện thể tạo bất ngờ cho ngươi nhưng...... nhưng đến nơi thì bắt gặp một lính tốt toàn thân đẫm máu trở về báo ngươi bị phục kích, ta lo lắng nên dẫn theo vài ám vệ đi tìm ngươi..... tìm đến gần sáng thì phát hiện ngươi ở trong một miếu hoang. Ta phát hiện một cô gái mặc hắc y đang muốn rời đi liền lập tức cho người đuổi theo kết quả phát hiện...." Triệu Vân nói đến đây thì hơi ngập ngừng

" Phát hiện gì?" Bijan thúc giục y nói tiếp

" Phát hiện ả ta là người của Vũ quốc muốn nhân cơ hội để trà trộn tiếp cận ngươi, ta đã bí mật bắt ả đưa về kinh thành dự định moi thông tin rồi mới cho ngươi biết sự thật..... nhưng đến khi áp giải người về kinh thành thì phát hiện ả ta đã mang thai. Nghĩ.... nghĩ đến gia tộc của ngươi chỉ còn lại hai người nên ta quyết định chờ ả sinh con xong thì sẽ giao cả người và con cho ngươi xử lý ai ngờ lúc sinh con ả bị khó sinh nên khi đứa bé ra đời ả đã băng huyết mà chết " Triệu Vân nhắm mắt kể lại, y không dám mở mắt sợ là sẽ nhìn thấy ánh mắt thất vọng của Triệu Hy ' xin lỗi con phụ hoàng chỉ muốn cứu con thôi. Đừng trách phụ hoàng '

" Vậy tại sao ngươi không nói cho ta lúc đó mà giấu ta còn nói thẳng bé là con của ngươi" Bijan dần dần bị lời của Triệu Vân thuyết phục, tay giữ Triệu Hy cũng buông lỏng ra

" Lúc đó chiến sự với Vũ quốc căng thẳng ta lo ngươi sẽ bị phân tâm nên quyết định giữ bí mật đợi ngươi chiến thắng trở về thì sẽ nói với ngươi. Ta không giao cho Vivian chăm sóc thằng bé vì sợ một cô nương chưa xuất giá mà đã chăm sóc cho một đứa trẻ thì sẽ khiến danh tiết của nàng bị hủy nên ta mới tạm thời nhận nuôi đứa bé chờ ngươi trở về " Triệu Vân ủ rũ nói

" Ta vẫn chưa thể tin lời ngươi nói " Bijan nhìn Triệu Vân, muốn từ trên mặt y tìm kiếm chút biến hóa nhưng không có gì

" Lời ta nói là sự thật, Bijan ngươi hãy tin ta Hy nhi nó chính là con trai của ngươi " Triệu Vân nghe Bijan nói xong thì kích động nói sợ hắn không tin lời mình

" Ta có cách chứng minh lời ngươi nói là thật hay giả, trong khi ta xác định huyết thống giữa ta và thằng bé ngươi tốt nhất là ở yên trong phòng đừng giở trò gì "

Bijan nói xong thì hai tên lính kia đã cưỡng chế kéo Triệu Vân về phòng, Triệu Vân bị kéo đi nhưng hai mắt vẫn lo lắng nhìn về phía Triệu Hy. Cho đến khi thân ảnh Triệu Vân biến mất hắn mới nhìn kỹ đánh giá Triệu Hy, lúc này hắn mới chú ý đến diện mạo của đứa bé có đôi phần quen mắt, nếu đặt một tấm gương bên cạnh hẳn sẽ thấy Triệu Hy chính là phiên bản nhỏ của Bijan

" Nhóc con không ngờ ngươi lại là con của lão tử" Bijan nhếch mép nhìn Triệu Hy

" Ai là con của ngươi. Ta chỉ có mình phụ hoàng thôi, không có bằng chứng đừng có mà nhận bừa" Triệu Hy cũng không yếu thế mà trừng mắt bĩu môi nhìn Bijan nói

" Lão tử sẽ cho ngươi thấy ai mới là cha ruột của ngươi" Bijan thấy Triệu Hy cứng cổ cãi cùn thì cũng không chấp nhặt với nó vì dù sao cũng là con trai của mình, chỉ cần sau này dỗ dành một chút là được

Hắn lấy ra một miếng ngọc bội đỏ như máu đưa đến trước mặt Triệu Hy

" Đây là Long Huyết lệnh, chỉ có máu của gia tộc chúng ta mới có thể triệu hồi Long hồn trong đó. Ngươi nhỏ máu của mình vào đây nếu như Long hồn xuất hiện thì chứng minh ngươi chính là con trai ta" Bijan thấy vẻ mặt mơ hồ của Triệu Hy thì tốt bụng giải thích

" Ngươi tưởng lấy ra một cái lệnh bài dỏm rồi bịa một câu chuyện là lừa được ta sao? Ta không dễ bị lừa đâu" Triệu Hy vẫn cứng miệng nói

" Không dễ bị lừa mà bị bắt vào Xuân Mộng lâu" Bijan mỉa mai một câu làm mặt Triệu Hy đỏ lên

Lợi dụng lúc thằng bé xấu hổ hắn túm lấy tay bé rồi rạch một đường nhỏ, một giọt máu rơi ra nhỏ xuống được Bijan nhanh tay cầm lệnh bài hứng lấy.

Máu của Triệu Hy vừa chạm vào ngọc bài thì biến mất không dấu vết, một luồng sáng màu đỏ từ ngọc bài phát ra rồi một con rồng đỏ như lửa hiện ra bay quanh phòng.

Bijan kết ấn để thu lại hồn Long vào ngọc bài rồi mới nhìn Triệu Hy trong mắt là vui mừng xúc động

" Con trai của ta....ta thì ra vẫn còn một người thân trên đời này. May mắn là ta chưa làm gì sai lầm.......ha ha ha ta có một người con trai ha ha ha...." Bijan ôm chặt Triệu Hy cười nói nhưng nước mắt không ngừng chảy ra.

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_

Vậy là đã rõ Hy nhi là con của ai rồi nhé 😊 . Mn đoán xem lời Vân ca nói có mấy phần thật mấy phần giả 🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co