Truyen3h.Co

Vấn Tâm ( AOV/ ĐM/ NP )

17. H

HDTDMnn

" Ưm..." Triệu Vân mệt mỏi tỉnh lại nhưng tinh thần của y thì rất tốt thậm chí còn thấy một chút thỏa mãn ' Không xong rồi, cơ thể này đã bắt đầu quen với việc làm tình . Cứ thế này chẳng mấy chốc mình sẽ trở thành người không biết liêm sỉ mà xà vào lòng nam nhân mất '

" Tỉnh rồi? " Bijan ôm Triệu Vân ngắm nhìn vẻ đẹp lúc ngủ của y, lúc y ngủ chính là lúc hắn thấy Triệu Vân đẹp nhất vì y sẽ không nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh lùng và căm thù.

Triệu Vân như bị dội một gáo nước lạnh ' hắn sao còn chưa rời khỏi?' , những lần trước y tỉnh lại đều không thấy hắn nên y tưởng hắn đã dậy từ sớm rồi lên triều rồi nhưng lúc này ngoài trời đã sáng rõ nhưng hắn vẫn còn ở đây làm Triệu Vân hoảng ' nếu hắn ở đây thì làm sao mình uống thuốc của Jang thái y được?' .

" Sao không nói? Không lẽ ngươi không hài lòng với biểu hiện của ta đêm qua!..... vậy thì ta sẽ làm lại.... bảo đảm ngươi sướng đến quên trời quên đất ha ha ha....." Bijan thấy Triệu Vân nhìn mình nhưng không nói gì thì hơi thất vọng, nhưng nhìn vẻ mặt hoang mang của y thì gậy thịt của hắn lại không nhịn được mà ngóc đầu lên.

" Ưm.... ngươi.....aaahhhhh...." Triệu Vân nghe Bijan nói thì chuẩn bị tức giận mà đạp người xuống giường nhưng chưa kịp hành động thì đã bị một thứ làm cho cứng đờ ' thứ... kia... thứ kia vậy mà vẫn còn ở trong người mình, nó còn.... còn đang....'

Nghĩ được một nửa thì Triệu Vân đã bị Bijan thúc mạnh kéo y vào trong một vòng khoái cảm mới, y chỉ có thể khàn giọng rên la.

Gương mặt từ trắng xanh của Triệu Vân dần dần chuyển sang màu đỏ, trên da thịt là từng mảng từng mảng ngân hôn đỏ tím, Bijan cúi đầu ngậm lấy đầu vú vẫn còn xưng to của Triệu Vân dùng lưỡi đảo quanh

" Aaahhh.....đau.... ức... đừng cắn aaaa......" Răng nanh của Bijan cắn vào đầu vú y làm y phát đau

Bàn tay trái thô ráp của Bijan bóp lấy bên vú còn lại của y mà nhào nặn, Triệu Vân vừa đau vừa sướng mà đỏ mắt ngửa cổ rên rỉ, hai chân của y vô thức đưa lên rồi khóa chặt vào eo hông của Bijan.

Tư thế này khiến hạ thân y nâng cao nên côn thịt của Bijan càng thuận lợi mà đâm rút

" Hức.....nhanh.... quá aaaa....ưmmmm.... mạnh quá hứccccc....ta.....ta aaaaa..... không chịu....nổi..... nữa aaaaahhhh......tha.....tha cho ta aaaaa......." Đau đớn và khoái cảm đánh úp đại não Triệu Vân khiến y như bị mắc kẹt giữa thiên đường và địa ngục, lý trí gào thét muốn dừng lại nhưng phản ứng chân thật của cơ thể lại bán đứng lý trí của y

Chìm nổi trong cơn sóng kích thích khiến y vừa sung sướng vừa khóc lóc xin tha, dương vật của y cương cứng được cọ xát vào cơ bụng mềm mại của mình và rắn chắc của Bijan theo tư thế giao hợp khiến y càng thêm sung sướng

" Có phải rất sướng không? " Bijan vừa bóp mạnh bầu vú đầy đặn vừa nhào nặn cánh mông tròn trịa nhìn Triệu Vân bị khoái cảm nhấn chìm hỏi

" Aaahhh..... sướng.....aaaaaa......" Triệu Vân rên rỉ đến không khép được miệng, nước bọt theo khóe môi chảy ra trông y thật dâm đãng.

Bijan đắc ý nhếch môi một cái rồi đột nhiên đầu hắn bị một vòng tay ôm lấy, Triệu Vân ôm lấy đầu Bijan rồi kéo mạnh đầu hắn xuống bản thân mình cũng đồng thời ưỡn thân trên của mình lên, Bijan bị kéo úp mặt vào ngực Triệu Vân

" Mút....aaaahhhhh.... khó.... chịu hức...." Triệu Vân dí sát đầu vú của mình rồi cạ cạ vào môi Bijan miệng khẽ nói ra những lời mời gọi

" Ưmmmm..... sướng.... quá aaaaa....." Đầu vú lại lần nữa được khoang miệng ấm áp bao bọc khiến y thở ra một hơi thỏa mãn.

" Ha ha....stchhh..." Bijan trầm thấp cười một tiếng trước biểu hiện của Triệu Vân ' ta sẽ biến ngươi thành người dâm đãng nhất và chỉ có thể bị ta làm thỏa mãn ' hắn vừa nghĩ vừa tăng nhanh tốc độ ra vào hậu huyệt y.

' Bạch Bạch Bạch.....' tiếng va chạm xác thịt vang lên vừa to vừa liên tiếp cho thấy lực và tốc của Bijan rất lớn, Triệu Vân bị hắn giã cho không còn nghĩ được gì nữa

" Triệu Vân ngươi chính là tên điếm dâm đãng ha ha.... ngươi chỉ có thể bày ra bộ dáng này với một mình ta thôi hahhhahh...." Bijan nâng mông của Triệu Vân lên rồi dùng hết sức mình đâm mạnh vào lỗ nhỏ của y khiến y hét lên một tiếng nghe vừa thống khổ vừa thỏa mãn

" Đủ.....đủ rồi aaaaa..... ức......"

" Cố gắng một chút sắp ra rồi hahhhahh..." Bijan chạy nước rút trong hậu huyệt của y

' phụttttttt.... phụtttttt....' cả hai đồng thời xuất ra, tinh dịch của Triệu Vân thì dính hết vào cơ thể của hai người còn tinh dịch của Bijan thì toàn bộ trút hết vào sâu trong cơ thể y

Vì chứa quá nhiều tinh dịch nên bụng Triệu Vân hơi nhô lên làm y chướng bụng

" Giống như có một đứa nhỏ trong bụng ngươi vậy.... ước gì ngươi có thể sinh con cho ta" Bijan chạm vào vùng bụng nhô lên của Triệu Vân, đôi mắt khao khát nhìn chằm chằm bụng y nói

Triệu Vân nghe Bijan nói thì cơ thể hơi sững lại nhưng rất nhanh y đã trở lại bình thường rồi gạt bàn tay của Bijan ra

" Ngươi bị điên hay bị mù? Ta là nam, mơ ước của ngươi nên dẹp bỏ đi" giọng y khàn khàn mang theo chút run rẩy khó nhận ra

Bijan cũng không tức giận trước lời nhạo báng của Triệu Vân, hắn đang rất vui vẻ vì được ăn no nên cũng không để ý đến biểu hiện khác thường của y mà chỉ nghĩ y dang tức giận mà thôi.

" Ngươi thật sự rất tuyệt vời Triệu Vân, ta còn có việc ở quân doanh nên không có nhiều thời gian dành cho Hy nhi đành nhờ ngươi ở bên chăm sóc nó. Ngoan ngoãn làm trọn bổn phận tiểu thiếp của mình nếu ta thấy vui sẽ dẫn ngươi ra ngoài chơi" Bijan nắm lấy cằm Triệu Vân ép y nhìn mình nói

" ...." Triệu Vân tức giận trừng mắt nhìn hắn nhưng không dám phản kháng vì y đánh không lại hắn (🥹)

Bijan nói xong thì hôn nhẹ lên môi y một cái rồi lúc này mới rút dương vật của mình ra khỏi người y rời giường, hắn cho người hầu đưa nước nóng vào rồi cũng đi ra sau bình phong bắt đầu tắm rửa.

Triệu Vân nằm trên giường kéo chăn trùm kín cơ thể đầy dấu vết hoan lạc lại rồi ngó lơ dòng chất lỏng đang chảy ra nơi hậu huyệt mà chống giường ngồi dậy

" Shttttt..." Một cơn đau nhức từ eo lưng truyền đến khiến y hít vào một hơi lạnh

Dùng tay xoa xoa một chút cho bớt đau Triệu Vân không dám chậm trễ mà hướng đến hộp gỗ đầu giường, trong hộp y cất giữ lọ thuốc của Jang thái y.

Nhanh chóng lấy một viên thuốc nuốt vào rồi cất lại chỗ cũ, đây là thuốc tránh thai mà Jang thái y đặc biệt điều chế, y không thể để Bijan nhìn thấy thứ này.

Uống thuốc xong y mới như trút được gánh nặng mà dựa vào thành giường nhắm mắt nghỉ ngơi, tiếng nước sau bình phong cuối cùng cũng dừng lại.

Một khắc sau Bijan đã sạch sẽ áo quần thẳng thớm bước ra, liếc mắt thấy Triệu Vân tựa trên giường lòng hắn chợt ấm.

" Hầu hạ y cho tốt... đêm qua y không được ngủ đầy đủ để y ngủ thêm một chút đi, nếu có việc gì thì cho người đến doanh trại gọi ta" Bijan bước ra ngoài thấy tiểu Nhạn đang đứng chờ thì đi đến trước mặt nàng dặn dò

" Vâng thưa hầu gia" Hắc Nhạn nhún người hành lễ đáp

Bijan lúc này mới hài lòng mà rời đi.

" Tiểu Nhạn chuẩn bị nước nóng cho ta" xác định Bijan đã rời khỏi Triệu Vân mới nói vọng từ trong phòng ra với Hắc Nhạn.

" Vâng" Hắc Nhạn đã chuẩn bị nước nóng từ sớm chỉ chờ Triệu Vân gọi nàng một tiếng là nàng sẽ đưa nước vào ngay.

Hắc Nhạn dặn dò các nha hoàn khác thay nước xong còn bản thân thì vén rèm cửa đi đến tủ lấy quần áo sạch sẽ cho Triệu Vân rồi đặt ngay ngắn trên khay, làm xong nàng lại tiếp tục đi đến bên giường hạ thấp giọng nói

" Bệ hạ nước nóng đã chuẩn bị xong rồi "

" Ừm ngươi bên ngoài canh giữ khi nào ta gọi thì vào" Triệu Vân mở đôi mắt sưng lên nhìn Hắc Nhạn rồi gật gật đầu dặn dò nàng

Đợi Hắc Nhạn ra gian ngoài Triệu Vân mới lật chăn, trên người y trải dài từ cổ xuống gót chân đều là vết xanh đỏ tím do Bijan để lại. Đặc biệt là vùng ngực và cổ của y, nơi đó dày đặc dấu răng và ngân hôn khiến Triệu Vân nhìn mà cũng hơi rùng mình

" Áchhhh..../ Công tử có chuyện gì..../ Ngươi cứ ở ngoài đó đừng vào đây, ta không sao"

Bước chân xuống đất y vừa đứng lên thì đã té ngã trở lại, nguyên nhân là do chân của y không có lực, lúc đứng lên đôi chân vô lực run rẩy trước trọng lượng cơ thể nên làm y ngã.

Cú ngã khiến y té ngồi xuống giường động đến nơi xấu hổ kia truyền đến một cơn đau nhói, y không nhịn được mà rên lên đau đớn. Hắc Nhạn nghe tiếng động tưởng y gặp nguy hiểm muốn đi vào xem thì đã bị Triệu Vân kịp thời ngăn lại

Thở sâu lấy lại sức y hít sâu một hơi rồi tay vịn thành giường dùng hết sức lực cố gắng đứng lên, may mắn là y đã chuẩn bị trước nên lần này y không còn bị té ngã.

Chờ thêm một chút rồi y mới run rẩy vịn vào tường đi đến thùng nước nóng, hai tay run rẩy chống vách thùng y cố gắng bước vào trong thùng nước.

Ngồi trong làn nước nóng lúc này mới khiến Triệu Vân bình tĩnh lại sau một đêm hoang đàng, tay trái y vịn vách thùng, tay phải hướng đến hậu huyệt của mình.

Hai chân của y mở lớn ngồi trong nước ngón tay chậm rãi cắm vào hậu huyệt mình từng chút từng chút một mà moi tinh dịch của Bijan ra ngoài, lúc ngón tay của y khuấy đảo trong hậu huyệt vô tình chạm vào một điểm hơi gồ lên

" Ưm ~~" tiếng rên rỉ vô thức thoát ra khỏi đôi môi đỏ hồng của y

Nhận ra mình vừa làm gì Triệu Vân nhanh chóng tỉnh táo lại rồi qua loa thêm một chút sau đó mới tắm rửa sạch sẽ.

Sau khi mặc y phục xong xuôi y định gọi người đưa bữa sáng vào thì đã thấy bên bàn ở phòng ngoài một thân ảnh nhỏ nhắn đã ngồi chờ ở đó từ bao giờ.

Trong lòng Triệu Vân một dòng nước ấm chảy qua ôm lấy trái tim y, y mỉm cười bước đến bên cạnh Hy nhi ngồi xuống ghế bên cạnh

" Phụ hoàng...." Triệu Hy nhìn thấy Triệu Vân xuất hiện thì vui mừng reo lên

" Ừm" Triệu Vân mỉm cười gật đầu rồi ôm lấy con trai cảm nhận độ ấm của thằng bé khiến y an tâm

" Sao con lại ở đây?"

" Con muốn dùng bữa sáng cùng phụ hoàng"

" Hy nhi sau này khi không có người khác con có thể gọi ta là phụ hoàng, nhưng nếu có mặt người khác thì con phải đổi cách xưng hô nhớ chưa." Triệu Vân vuốt tóc con trai nhẹ giọng nói

" Tại sao? Phụ hoàng là phụ hoàng con không gọi người là phụ hoàng thì gọi là gì?" Hy nhi ngây thơ ngước đôi mắt long lanh hỏi

" Con còn nhỏ sau này sẽ hiểu phụ hoàng làm vậy là vì tốt cho con, sau này con cứ gọi ta là ' Triệu công tử ' nhé?!" Triệu Vân nhìn gương mặt ngây ngô non nớt của con trai mà trong lòng đau đớn ' y sao không muốn con trai gọi mình là phụ hoàng là cha được. Nhưng nếu thằng bé không thay đổi rồi bị người khác lợi dụng thì y sẽ hối hận cả đời '

" Tại..../ Không cần biết tại sao, con chỉ cần làm theo lời phụ hoàng là được, biết không?" Hy nhi còn muốn hỏi lại nhưng Triệu Vân đã cắt ngang lời con, giọng y hơi nghiêm khắc khiến Triệu Hy dần dần từ nghi hoặc chuyển sang buồn bã

" Vâng thưa phụ hoàng " giọng thằng bé ỉu xìu cúi đầu đáp

" Được rồi chắc con cũng đói bụng rồi chúng ta ăn sáng thôi, ăn xong phụ hoàng sẽ cùng con chơi giải đố " Triệu Vân nhìn con trai ỉu xìu thì lòng âm ỉ nhưng hết cách, ai bảo bây giờ cả hai đều ở trong thế có thể chia lìa bất cứ lúc nào chứ.

Triệu Vân gọi nha hoàn dâng điểm tâm rồi cùng dùng bữa với con trai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co