18
Bijan vừa từ quân doanh trở về chưa kịp cởi giáp thì đã bị Đào Chi chặn đường.
" Tham kiến hầu gia" giọng nói ngọt ngào mềm mại của Đào Chi vang lên.
Nàng hôm nay ăn mặc đặc biệt gợi cảm, tuy đang độ đầu đông trời đã rất lạnh nhưng vì Bijan đã mấy tháng nay không đến phòng của mình nên nàng vừa sốt ruột vừa lo lắng và cả ghen tị.
" Ngươi tìm bản hầu có việc?" Giọng Bijan không nóng không lạnh hỏi Đào Chi, ánh mắt cũng lạnh nhạt lười nhác lướt qua ngực nàng.
" Đã lâu không được gặp hầu gia thiếp thấy nhớ, hôm nay to gan chặn đường hầu gia chỉ để có thể nói chuyện với người một chút cho bớt nỗi nhớ người" Đào Chi hai mắt hơi đỏ dùng khăn tay đưa lên mũi hơi sụt sịt
Bộ dạng của nàng lúc này chính là dáng vẻ mà tên đàn ông nào nhìn thấy cũng sẽ lập tức mềm lòng muốn ôm vào lòng mà an ủi, nhưng rất tiếc vẻ yếu đuối kia của nàng không thay thế được hình ảnh yếu ớt khóc lóc cầu xin của Triệu Vân dưới thân mình đêm qua nên dáng vẻ của Đào Chi không kích thích ham muốn muốn bảo vệ của đàn ông trong lòng Bijan
" Giờ đã gặp rồi thì về viện của nàng đi bản hầu còn có việc..." Bijan thờ ơ nói rồi định vòng qua Đào Chi đi vào phòng tắm nhưng mới bước được nửa bước thì đã bị một vòng tay ôm lấy
" Hầu gia thiếp đã làm sai điều gì để người chán ghét thiếp, người nói ra để thiếp còn biết bản thân đã sai chỗ nào hức.... hức...." Đào Chi vùi mặt trước ngực Bijan khóc nức nở, cánh tay ôm hông của nàng cũng run lên từng đợt
" Haizzzz.... nàng không sai gì cả. Đừng khóc nữa...." Bijan thở dài vuốt tóc Đào Chi, hắn muốn giải thích một chút nhưng đã bị Đào Chi cắt ngang
" Thế tại sao người lại không đến gặp thiếp? Người không phải là chán ghét thiếp thì là gì?" Đào Chi ngước đôi mắt hạnh ngập nước nhìn vào mắt Bijan
"....... Được rồi nàng đừng buồn nữa, nơi đây gió lạnh nàng lại ăn mặc phong phanh như vậy sao được. Hôm nay ta sẽ ở bên nàng nên đừng khóc nữa được không?"
" ..... thật sao?"
" Thật "
" Thiếp đã cho người chuẩn bị nước nóng và điểm tâm, hầu gia để thiếp hầu hạ người tắm rửa"
Bijan nhìn nàng một lúc lâu, lâu đến mức Đào Chi tưởng rằng hắn đã tức giận đang lo lắng sẽ bị trừng phạt thì lại nghe Bijan nói như vậy, nàng run giọng dò hỏi và khi nhận được đáp án khẳng định thì mới vui mừng khoác tay Bijan kéo người đi về phía sân viện của mình
................
................
" Hầu gia thiếp nghe nói ngài đã tìm được tiểu thế tử lưu lạc?!" Đào Chi nép sát vào lồng ngực rắn rỏi của Bijan
Bộ ngực sữa mềm mại ép vào khuôn ngực khiến Bijan không nhịn được mà đưa tay bóp lấy nhào nặn
" Ưm... hầu gia..... ngài đừng trêu chọc thiếp ức....aaahhhh....." Đào Chi đỏ mặt đấm nhẹ lên ngực Bijan như muốn từ chối nhưng hạ thân thì dùng đầu gối cạ vào dương vật của hắn
" Hừm.... dám câu dẫn bản hầu thì phải có gan chịu hahhhahh....." Bijan lật người đè lên thân hình mảnh mai của Đào Chi vừa nói vừa ra sức đẩy hông
' ước gì Triệu Vân cũng ở đây. Cảm giác được hai người thay phiên hầu hạ chắc chắn sẽ rất khó quên, để lần sau thử mới được ' nhìn gương mặt chìm trong dục vọng của Đào Chi Bijan lại nhớ đến gương mặt vừa phản kháng vừa thuận theo của Triệu Vân, hai hình ảnh đối lập khiến máu trong người hắn nóng lên. Bijan không nhịn được mà tưởng tượng ra cảnh cả Triệu Vân và Đào Chi cùng nhau hầu hạ mình, hắn rất muốn nhìn xem vẻ mặt của y lúc đó sẽ thế nào. Chắc hẳn là sẽ tức giận và nhục nhã vì đường đường là một quốc quân lại phải giống như kỹ nữ cùng với nữ nhân mà tranh giành sự sủng ái của hắn, chỉ nghĩ đến đó thôi hắn đã thấy hưng phấn tột cùng.
Hai người trên giường quấn lấy nhau triền miên đến nửa đêm
" Hầu gia.... thiếp có một thỉnh cầu?" Đào Chi ngập ngừng nằm trong lòng Bijan nói
" Có việc gì? Nàng muốn gì ta cũng sẽ cho" Bijan lười nhác vừa vuốt ve tấm lưng mịn màng của Đào Chi vừa nói
" Thiếp nghe hạ nhân nói tiểu thế tử không còn mẹ, trẻ con chung quy vẫn phải cần có mẹ bên cạnh chăm sóc. Thiếp đã là người của hầu gia.... nếu.... nếu hầu gia không chê thiếp nguyện trở thành mẹ của tiểu thế tử...."
" Đào Chi đừng quá phận. Việc gì bản hầu cũng có thể cho nàng nhưng việc chăm sóc Hy nhi thì không được" Bijan chưa nghe Đào Chi nói hết đã lạnh lùng cắt ngang lời nàng.
" Thiếp chỉ muốn thân cận với tiểu ...."
" Hy nhi đã có người chăm sóc rồi ngươi không cần phải lo nghĩ việc này nữa, đã không còn sớm ngủ đi ngày mai ta sẽ bảo Lưu tổng quản chọn trong kho vài rương châu báu cho nàng chơi "
Đào Chi còn muốn khuyên nhủ Bijan nhưng hắn đã cắt lời nàng, nghe giọng điệu của Bijan thì thấy hắn đã hết kiên nhẫn, nếu còn cố chấp nói về chủ đề này thì chỉ tổ khiến hắn chán ghét nàng đến lúc đó chỉ mất chứ không có lợi
" Vâng " / ' Triệu Vân ngươi đúng là kẻ vô liêm sỉ, thứ đê tiện dùng sắc hầu người. Ta nhất định sẽ giành lại hầu gia khỏi tay ngươi và cả tiện chủng kia nữa ' Đào Chi miệng thì đáp nhưng trong lòng thì không phục, ánh mắt của nàng lóe lên tia tàn độc lạnh lẽo và rất tiếc Bijan không hề nhìn thấy.
_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
Triệu Vân nghe tỳ nữ bẩm báo việc đêm qua Bijan nghỉ ngơi tại viện của Đào Chi nhưng trên mặt chẳng có chút phản ứng gì, ngược lại còn cảm thấy thư thái vì hắn không đến phòng mình.
" Phụ hoàng hôm qua phu tử khen con thông minh đó " Hy nhi vừa chạy vào cổng viện nhìn thấy Triệu Vân thì reo lên rồi lao về phía y
" Chạy từ từ cẩn thận ngã" Triệu Vân nhìn con trai chạy đến thì ánh mắt dịu đi, y vội vàng đứng dậy bước nhanh đến đón được Hy nhi vào lòng
" Con sẽ không ngã đâu vì chỉ khi đứng vững thì mới bảo vệ được người mình yêu nhất, người con yêu nhất chính là phụ hoàng. Phụ hoàng nhi thần sẽ bảo vệ người không để cho người xấu làm hại người" ngước đôi mắt sáng ngời và ngây thơ nhìn Triệu Vân, giọng nói trẻ con pha chút nghiêm túc xuất hiện trên gương mặt bầu bĩnh non nớt của Hy nhi khiến thằng bé trông như một ông cụ non
" Phì.... Hy nhi của ta thật giỏi " bộ dạng và giọng điệu của Hy nhi làm Triệu Vân phì cười, y ôm con xoa đầu dịu dàng nhưng chỉ một chút thì y đã không thể cười nổi nữa ' phụ hoàng không cần con bảo vệ, phụ hoàng chỉ cần con học tập thật tốt để tự bảo vệ mình là được rồi '
"Hy nhi, con lại làm phiền 'phụ hoàng' nghỉ ngơi rồi sao?" Bijan cười, nhưng nụ cười không chạm đến mắt. Hắn cố tình nhấn mạnh hai chữ 'phụ hoàng' như một lời nhắc nhở về vị thế thảm hại của Triệu Vân lúc này.
" Tên đàn ông xấu xa tránh xa phụ hoàng của ta ra" Hy nhi nghe tiếng Bijan thì giật mình rồi thằng bé thoát khỏi vòng tay của Triệu Vân đứng chắn trước mặt y dang hai tay thành tư thế bảo vệ
" Hy nhi không được vô lễ với phụ thân" Triệu Vân nhìn nụ cười của Bijan thì rùng mình, y vội vàng ngồi xuống ôm lấy thân hình nhỏ bé của con trai rồi nói nhỏ vào tai con " con quên những lời phụ hoàng nói hôm qua rồi sao?"
Cảm nhận thân hình nhỏ bé cứng đờ y biết con trai đã nhớ lời mình nhưng thằng bé vẫn cố chấp im lặng trừng mắt nhìn Bijan
" Bijan Hy nhi còn nhỏ chưa hiểu chuyện, lời trẻ con ngươi đừng để trong lòng" Triệu Vân trong lòng sốt ruột, tính khí của hai cha con này đúng là cùng một khuôn đúc ra cứng đầu lì lợm.
" Nó là con trai của ta ta sẽ không chấp nhặt với nó nhưng có những thứ không thể không thay đổi....Hy nhi con là con trai của ta không phải của tên nam sủng kia, con nên gọi phụ thân phải là ta còn tên nam sủng kia không xứng để con gọi một tiếng ' phụ hoàng ' " Bijan đi đến bên bàn đá ngồi xuống chiếc ghế đá mắt không rời khỏi gương mặt đang từng chút tái đi của Triệu Vân.
' Đau không Triệu Vân? Cảm giác mất đi người thân nhất của mình có tư vị như thế nào? Ta đã nếm trải cảm giác này rồi, và giờ đây đến lượt ngươi ' Bijan cười lạnh trong lòng
" Bi... Bijan..... ngươi....." Triệu Vân đôi môi run rẩy ánh mắt cầu xin nhìn Bijan ' cầu xin ngươi đừng nói những lời đó trước mặt Hy nhi, ta đã mất giang sơn, đã mất thân phận, đã mất tự do và tự tôn. Cầu xin ngươi đừng để ta mất đi niềm tin của Hy nhi nữa '
" Phụ hoàng chính là phụ hoàng cho dù người có là người xấu thì người vẫn là phụ hoàng của ta, lúc ta chào đời người là phụ thân của ta đang ở đâu? Lúc ta bệnh sốt cần người chăm sóc và đút thuốc người là phụ thân của ta đang làm gì? Chỉ có phụ hoàng bên cạnh ta, người sẽ ôm ta dỗ dành, người sẽ kiên nhẫn đút từng thìa thuốc cho ta và ở bên cạnh ta dạy ta bước những bước đầu tiên và nói những chữ đầu tiên, tất cả đều là phụ hoàng chứ không phải ngươi. Ngươi có tư cách gì dạy dỗ ta" Hy nhi trừng đôi mắt tức giận nhìn Bijan, hắn tuy nhỏ tuổi nhưng đã hiểu được rất nhiều chuyện, mỗi lần nhìn thấy phụ hoàng buồn bã ngồi thẫn thờ nhìn bầu trời trái tim nhỏ bé của hắn đều đau đớn. Phụ hoàng của hắn là người hiền lành ấm áp như ánh mặt trời sao lại trở thành một người tiều tụy như vậy, nhìn phụ hoàng mỗi lần gặp tên đàn ông xấu xa kia đều thương tích đầy mình tuy hắn vẫn chưa hiểu chuyện gì nhưng hắn biết chắc chắn không phải là việc gì tốt đẹp.
Không gian trong viện bỗng chốc đặc quánh lại. Từng lời của Hy nhi như những nhát dao găm thẳng vào sự tự phụ của Bijan. Hắn từng nghĩ mình là kẻ nắm quyền sinh sát, kẻ đứng trên cao nhìn xuống, nhưng giờ đây, đối diện với đôi mắt trong veo đầy khinh bỉ của đứa con trai, hắn bỗng thấy mình nhỏ bé và xấu xí vô cùng.
Bijan siết chặt tay, khớp xương kêu răng rắc. Hắn đứng phắt dậy, sải bước tiến về phía hai cha con. Hắn không định dùng vũ lực, nhưng sự áp bách từ một chiến thần khiến không khí xung quanh trở nên khó thở.
"Ngươi nghĩ ta không có tư cách?" Bijan cúi người xuống, gương mặt hắn chỉ cách Hy nhi một gang tay. Đôi mắt hắn đỏ lên vì tức giận lẫn tổn thương – thứ cảm xúc mà chính hắn cũng không gọi tên được. "Ta là kẻ đã mang đến cho ngươi sự sống này. Nếu không có ta, cái vương triều mục nát kia đã chôn vùi ngươi từ lâu rồi!"
"Người mang đến sự sống không bằng kẻ nuôi dưỡng tâm hồn!" Hy nhi vẫn không lùi bước, thằng bé gào lên, nước mắt chực trào nhưng vẫn đứng chắn trước Triệu Vân. "Ngươi chỉ là một tên phản quốc hèn hạ, kẻ chỉ biết dùng vũ lực để chiếm đoạt những thứ không thuộc về mình!"
Triệu Vân bàng hoàng trước sự cứng cỏi của con trai, nhưng y kinh hãi hơn là sự giận dữ đang dần mất kiểm soát trong mắt Bijan.
"Đủ rồi... Hy nhi, câm miệng!" Triệu Vân hét lên, y vội vàng kéo Hy nhi vào lòng, dùng thân hình mảnh mai của mình che chắn cho con khỏi ánh mắt như muốn thiêu rụi tất cả của Bijan. Y ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn thẳng vào Bijan, giọng run rẩy: "Ngươi muốn trừng phạt ta? Được! Ngươi muốn ta đau đớn? Ta đang đau đây! Nhưng xin ngươi... đừng trút giận lên đứa trẻ. Nó không biết gì cả... nó chỉ là nạn nhân của cuộc chiến giữa ngươi và ta thôi!"
Bijan nhìn Triệu Vân – người đang run lên vì sợ hãi, người đang cố bảo vệ đứa trẻ khỏi chính mình. Hắn bỗng cảm thấy một sự cay đắng tột cùng. Hắn muốn được đứa trẻ này tôn trọng, hắn muốn được gọi là phụ thân, nhưng cách hắn đối xử với Triệu Vân đã tự tay đóng sập cánh cửa đó lại.
Bijan im lặng một hồi lâu, rồi hắn quay lưng bước đi, bóng lưng cao lớn giờ đây bỗng trở nên cô độc đến lạ thường.
"Tốt... rất tốt," giọng hắn vọng lại, lạnh lẽo và xa xăm. "Triệu Vân, ngươi dạy con rất giỏi. Hy vọng sau này, khi ngươi phải đưa ra những lựa chọn nghiệt ngã hơn, thằng bé vẫn sẽ giữ được cái sự 'kiên cường' này."
Hắn đi rồi, để lại Triệu Vân ngồi bệt xuống đất, mồ hôi lạnh chảy dài trên trán. Y biết, sau cuộc đối đầu này, sóng gió sẽ còn ập đến dữ dội hơn.
"Phụ hoàng... người không sao chứ?" Hy nhi run rẩy vòng tay ôm lấy cổ Triệu Vân.
Triệu Vân không đáp, y chỉ ôm chặt lấy con, đôi mắt nhìn về phía xa xăm. Y biết Bijan sẽ không tha thứ, và cuộc sống của họ trong "chiếc lồng vàng" này sẽ càng trở nên ngột ngạt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co