Truyen3h.Co

Vấn Tâm ( AOV/ ĐM/ NP )

27

HDTDMnn

Hầu phủ

Trong căn phòng của Hy nhi

Yan vẫn đang lặng lẽ ngồi bên mép giường. Ánh nến chập chờn chiếu lên gương mặt trẻ tuổi, điềm tĩnh đến mức vô hồn. Hắn nhìn Hy nhi đang nằm đó, rồi khẽ liếc nhìn Bijan đang sốt ruột đi qua đi lại bên cạnh

"Hầu gia," Yan cất tiếng, không chút lễ độ

" Độc đã được giải chưa?" Bijan nghe Yan gọi thì dừng lại bước chân, hắn sốt ruột hỏi

" Độc này trong sách của y thánh có ghi chép. Đây là một loại độc phát tác chậm nhanh thì ba tháng sẽ chết nếu không tìm được thuốc giải, chậm thì một năm nếu được kìm hãm" Yan vừa nói vừa quan sát biểu cảm trên mặt Bijan

Bijan sững sờ, tim hắn như ngừng đập

"Ngươi nói... ý ngươi là gì?"

Yan không trả lời ngay. Cậu đứng dậy, tiến lại phía chiếc bàn gỗ nơi Bijan đặt những món đồ chơi của Hy nhi. Cậu chỉ vào chiếc hộp gỗ chạm khắc tinh xảo-món quà mà Bijan đã cất công đặt làm từ thợ thủ công giỏi nhất để tặng con trai.

"Bên trong lớp gỗ đàn hương này, được tẩm một loại độc khí không màu không mùi, nó tích tụ trong cơ thể đứa trẻ theo từng ngày và khi gặp chất xúc tác sẽ trở thành loại độc chết người. Chính ngài, đã vô tình biến món quà của mình thành vật ký sinh cho kỳ độc."

Bijan lảo đảo lùi lại, va vào chiếc ghế gỗ phía sau, phát ra tiếng động khô khốc. Hóa ra, suốt thời gian qua, chính tay hắn đã gieo rắc tử thần vào người con trai mình. Nỗi ân hận tột cùng, cộng với sự uất ức khi Triệu Vân bị mang đi, khiến Bijan gục ngã hoàn toàn.

" Vậy có thể giải độc cho Hy nhi không?" Bijan môi run run nói

" Loại độc này có tên rất thiêng liêng tên là ' Mẫu Tử Liền Tâm ' . Tên nghe thì thấm đẫm tình mẫu tử nhưng cách giải mới là nguyên nhân chính dẫn đến cái tên này" Yan đi đến bên bàn rót cho mình một chén nước uống.

" ' Mẫu Tử Liền Tâm '? Đây là loại độc gì và cách giải độc không lẽ có liên quan đến mẹ ruột của người bị trúng độc?" Bijan ngây người trước cái tên độc kỳ lạ

Yan đặt chén nước xuống bàn, tiếng sứ va chạm khẽ khàng nhưng lại vang lên trong không gian tĩnh mịch của Hầu phủ như một nhát búa nện vào tâm trí Bijan.

Cậu không vội vàng, đôi mắt sắc lạnh liếc nhìn vị Hầu gia đang suy sụp, rồi chậm rãi thốt ra những lời tàn nhẫn

"Đúng là liên quan đến người mẹ, nhưng lại không hoàn toàn như ngài nghĩ."

Yan bước lại gần giường, nhìn Hy nhi đang thiêm thiếp trong cơn sốt, rồi xoay người đối diện với Bijan, giọng cậu chùng xuống, mang theo một sự chế giễu ngầm ẩn

"Loại độc này không cần thuốc giải từ thảo dược. Nó được tạo ra từ 'máu cuống rốn' của người sinh ra đứa trẻ. Chỉ cần ngài và mẹ ruột của Hy nhi cùng nhau sinh thêm một người con nữa, rồi lấy nhau thai đó làm thuốc thì sẽ giải được độc của Mẫu Tử Liền Tâm"

Bijan sững sờ, hắn như rơi vào hố sâu không đáy

" Mẹ ruột của Hy nhi?!" Bijan hỏi lại

" Đúng vậy " Yan trả lời để cho chắc chắn cậu còn gật đầu thật mạnh một cái

" Làm.... làm sao có thể..... mẹ ruột của thằng bé...." Bijan như người vô hồn lẩm bẩm

" Hầu gia thời gian gấp rút, ngài hãy đi tìm phu nhân rồi cùng nhau tạo em bé đi. Ta có thể kéo dài để độc không phát tác, thời gian đủ để đến khi đứa trẻ ra đời...." Yan nói, trong giọng cậu còn chứa một tia mỉa mai nhưng Bijan đang trong cơn tuyệt vọng nên không phát hiện ra

" SINH? Sinh cái gì? Mẹ ruột của thằng bé đã chết rồi, ngươi bảo ta đi tìm người chết sinh con sao!" Bijan tuyệt vọng gào lên

" Hết rồi. Hết thật rồi. Hy nhi con trai ta, cha con ta chỉ mới gặp nhau mấy tháng, ta còn chưa dẫn con ra mắt tổ tiên mà đã ... hức.... hức...." Bijan bò đến bên giường nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Hy nhi áp lên má mình, giọt nước mắt nhưng chân châu đứt dây mà rơi xuống.

Bijan một chiến thần trên chiến trường giết người không chớp mắt, bị quân địch chém bị thương cũng chưa từng rên lấy một tiếng giờ đây lại khóc lóc như một đứa trẻ.

Yan đứng một bên lạnh lùng chứng kiến hết thảy rồi nhếch mép, nụ cười thoáng qua không chút hơi ấm

"Vô phương? Không hẳn"

Câu nói đó như chiếc phao cứu sinh đâm thẳng vào linh hồn Bijan

" Ngươi nói gì? Thần y. Ngươi có cách cứu Hy nhi đúng không? Ngươi là thần y mà, ngươi chắc chắn có cách. Thần y, cầu xin ngươi cứu con ta, chỉ cần ngươi cứu sống con trai ta ta nguyện lấy mạng mình ra thề ' chỉ cần ngươi cứu sống Hy nhi, sau này khi ngươi gặp khó khăn ta sẽ trợ giúp dù chết cũng không màng ' " Bijan quỳ trước mặt Yan nắm lấy đôi tay của cậu trịnh trọng nói

Yan nhìn vị Hầu gia cao quý đang quỳ rạp dưới chân mình, đôi bàn tay từng nhuốm máu biết bao nhiêu người nay run rẩy bám lấy vạt áo cậu, cầu xin như một kẻ cùng đường. Trong mắt Yan, cảnh tượng này không hề bi tráng, là đại phu cậu đã thấy quá nhiều sự tuyệt vọng và mất mát rồi.

" Trên thế giới có một loại thảo dược có thể giải bách độc tên là 'Huyết Liên Tâm'," giọng Yan trầm xuống, mỗi chữ đều như được gọt giũa sắc bén.

"Nhưng để tìm được nó không hề dễ. Huyết liên tâm chỉ sinh trưởng trong môi trường không có ánh mặt trời và phải là nơi cực nóng."

Bijan ngẩng phắt đầu lên, đôi mắt vốn đã mờ đục vì đau khổ nay lóe lên một tia hy vọng cuồng nhiệt: "Huyết Liên Tâm? Chỉ cần có nó, Hy nhi sẽ được cứu sao?"

" Đúng vậy! Nhưng tôi đã nói rồi. Muốn tìm được nó không hề dễ dàng " Yan lặp lại lời vừa nãy một lần nữa

" Nơi không có ánh sáng mặt trời và phải cực nóng? Không lẽ..." Bijan nhẩm lại lời Yan trong miệng rồi đột nhiên ngẩng phắt đầu nhìn Yan

Bijan như vừa bị một gáo nước lạnh tạt thẳng vào sự cuồng nhiệt đang cháy bỏng. Ánh mắt hắn, vốn đang rực lên tia hy vọng của một người cha tìm thấy phao cứu sinh, giờ đây đông cứng lại khi cái tên địa danh kinh hoàng đó hiện lên trong tâm trí.

" Không lẽ ...... nơi ngươi nói là....."

" Đúng vậy chính là ' vực cát đỏ ' nằm ở phía Tây Vũ Quốc" Yan tiếp lời của Bijan

Vực cát đỏ là sa mạc lớn nhất đại lục, nơi đó nhiệt độ cao đến mức có thể nướng chín một con lợn chỉ trong hai canh giờ. Muốn băng qua vực cát đỏ thì phải chuẩn bị thật kỹ lưỡng nếu không sẽ phải vùi thây nơi cồn cát.

Để có thể đến được vực cát đỏ thì trước hết phải đi qua khu rừng tràn đầy độc khí trong lãnh thổ Vũ quốc. Nội việc sống sót trong khu rừng sương độc đã là một thử thách rồi chứ chưa nói đến vực cát đỏ.

Một lần nữa thông tin này khiến Bijan gục ngã, hắn lúc nghe Yan nhắc đến huyết liên tâm thì tưởng đã có chút hi vọng nhưng nhìn hành trình đi tìm thuốc thì lại tuyệt vọng. Cho dù hắn có sống sót vượt qua được rừng sương độc và thuận lợi tiến vào vực cát đỏ thì sa mạc đó rộng lớn, huyết tâm liên lại nhỏ bé hắn biết đi đâu tìm thuốc đây.

Bijan quỳ chết lặng trên mặt đất, cả người hắn như trông già đi mười tuổi

" Hầu gia đừng nản. Trên đời này luôn có những kẻ vì tiền mà liều mạng, chỉ cần ngài chịu bỏ tiền thì sẽ có người chịu mạo hiểm thay ngài đi tìm thuốc" Yan đúng thời điểm gợi ý cho hắn

Lời gợi ý của Yan như một tia chớp rạch ngang bầu trời đêm đầy tuyệt vọng. Bijan, người chiến thần luôn tin rằng chỉ có sức mạnh bản thân mới giải quyết được mọi việc, giờ đây lần đầu tiên nhận ra sự bất lực của chính mình trước cái chết đang cận kề của con trai.

"Tiền..." Bijan lặp lại, giọng hắn khàn đặc. Trong phủ Hầu tước này, thứ hắn không thiếu chính là tiền tài và quyền lực.

Yan tiến lại gần, đôi mắt cậu ánh lên vẻ sắc lạnh đầy tính toán. Cậu không để cho Bijan có thời gian nghỉ ngơi để suy nghĩ thông suốt.

"Hầu gia, tiền của ngài có thể mua được những kẻ liều mạng thiện chiến nhất ở vùng biên giới Vũ Quốc. Họ là những kẻ không sợ chết, không sợ độc khí, và quan trọng nhất-họ thông thạo từng tấc đất của Vực Cát Đỏ. Nếu ngài tự mình đi, xác suất ngài chết trước khi tìm thấy hoa là 90%. Nhưng nếu ngài thuê một đội 'Thợ Săn Tử Địa', ngài sẽ có cơ hội."

Bijan ngước nhìn Yan, đôi mắt hắn giờ đây đầy tơ máu nhưng cũng đã bừng tỉnh một ý chí điên cuồng.

"Ta cần người giỏi nhất. Ngươi... ngươi có biết ai không?"

Yan khẽ nhếch mép, một nụ cười mà Bijan không thể đọc vị được. Cậu lấy từ trong tay áo ra một tấm thẻ bài màu đen, khắc hình một con bọ cạp đang vươn nanh vuốt.

"Đây là tín vật của 'Huyết Sát Đoàn'. Họ là những kẻ sống sót cuối cùng sau những trận bão cát ở Vực Cát Đỏ. Hãy đến bến cảng phía Tây Vũ Quốc, tìm người đàn ông mang mặt nạ sắy , hắn tên Valhein. Đó là đoàn trưởng của Huyết Sát, chỉ đưa lệnh bài này cho hắn, hắn sẽ thay ngài đi tìm thuốc."

" Đa tạ ngươi. Sau này có khó khăn hãy tìm ta, dù liều mạng ta cũng sẽ giúp ngươi!" Bijan kìm lại cảm xúc kích động nói, hắn hai tay run rẩy cẩn thận nhận lấy tấm thẻ bài như thể đó là mảnh ván duy nhất giữa biển khơi.

Yan không nói gì nhỉ đứng im lặng mỉm cười nhìn Bijan đang tất bật chỉ huy Masan chuẩn bị đi đến Huyết Sát đoàn, đợi khi trong phòng không còn ai cậu mới đến bên giường nhìn Hy nhi đang ' yên bình ' nằm đó.

" Hy nhi con cố gắng chịu đựng một thời gian, đợi đến thời cơ thích hợp con sẽ khỏi bệnh và trở về với ' mẫu thân ' cùng với một người phụ thân và muội muội hoặc đệ đệ mới " Yan vuốt ve gò má vì bệnh mà hơi hóp lại của Hy nhi thì thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co