Truyen3h.Co

Vấn Tâm ( AOV/ ĐM/ NP )

26

HDTDMnn

Triệu Vân bị cơn sốt do vết thương nhiễm trùng làm tỉnh lại, nhưng y chỉ đảo mắt nhìn một vòng rồi lại tiếp tục chìm vào hôn mê.

Chiếc xe ngựa dừng lại trước cổng phủ tràn đầy khí thế. Tulen bế Triệu Vân bước xuống, hắn an bài cho Triệu Vân trong một căn phòng ngay sát phòng ngủ của mình.

Đặt Triệu Vân lên giường, phủ y được lệnh chờ từ lâu bước lên bắt đầu chữa trị vết thương cho y.

Trong lò vẫn đang nghi ngút khói mùi trầm hương, ánh nến đỏ hắt bóng lên những bức rèm lụa thêu hoa văn tinh xảo. Tulen đứng tựa vào cột giường, đôi mắt sắc lạnh dõi theo từng cử chỉ của vị phủ y đang cẩn thận cắt lớp áo thấm máu trên lưng Triệu Vân.

Những vết roi da tẩm nước muối của Bijan vẫn còn đỏ hỏn, tươm máu trên nền da nhợt nhạt. Khi phủ y dùng kéo cắt bỏ lớp vải dính chặt vào da thịt, Triệu Vân trong cơn mê man vẫn theo bản năng mà co giật nhẹ, môi y mấp máy những tiếng rên rỉ nhỏ xíu, đứt quãng.

Tulen không nói một lời. Hắn tiến lại gần, thay vì đứng nhìn từ xa, hắn đích thân nhận lấy chậu nước ấm từ tay người hầu, tự mình thấm khăn lau nhẹ những vệt máu khô quanh vết thương cho Triệu Vân. Động tác của hắn cực kỳ cẩn trọng, thậm chí còn có chút dịu dàng, như thể hắn đang chăm sóc một đóa hoa quý hiếm sắp tàn.

"Cẩn thận một chút," Tulen cất tiếng, giọng hắn bình thản nhưng chứa đựng uy áp khiến phủ y run tay. "Nếu để lại một vết sẹo nào không cần thiết, ngươi biết hậu quả rồi đấy."

Phủ y vội vã dập đầu: "Tuân lệnh Tể tướng đại nhân, tiểu nhân sẽ dùng loại thuốc trị thương tốt nhất của Dược Vương cốc, tuyệt đối không để lại một chút dấu vết nào trên người y "

" Ừm... đại....đại nhân..." Phủ y ngập ngừng

" Nói" Tulen chỉ nói một từ nhưng đã khiến phủ y run lên vội vàng đáp

" Các vết thương ngoài da không quá nguy hiểm, với cao trị thương Yan công tử đưa thì những vết thương này sẽ không để lại sẹo nhưng...... riêng vết sẹo chữ ' tiện ' nơi ngực này thì...."

" Thì?!" Giọng hắn lạnh lẽo

" Vết thương do phỏng này đã khỏi từ lâu nếu muốn xóa bỏ thì phải khoét thịt rồi bôi thuốc lại từ đầu. Chỉ là tình trạng bây giờ của y khá yếu chỉ sợ không chịu nổi việc khoét thịt, hơn nữa cơ thể y vẫn còn dư âm của mật rắn lục nếu dùng ma phí tán thì sẽ phản tác dụng"

" Y đã chịu được cực hình của Bijan thì việc khoét thịt nhỏ bé này không đáng là gì. Ngươi hãy khoét thịt của y loại bỏ những phần sẹo lồi lên rồi băng bó lại cho cẩn thận" Tulen chỉ định tên phủ y thực hiện phẫu thuật.

" Đại....đại nhân việc này cần có sự chính xác và tập trung tuyệt đối nếu... nếu giữa chừng y vì đau mà tỉnh lại cự quậy thì sẽ gây ra vết thương lớn hơn..." Phủ y đưa mu bàn tay vuốt đi những giọt mồ hôi trên trán

" Ta sẽ không để y động đậy vậy nên ngươi mau thực hiện đi " Tulen nói xong thì một tay ôm thân hình Triệu Vân để y dựa vào lòng mình.

Một tay khóa chặt cơ thể Triệu Vân để y không cử động được, một tay khóa chặt hai tay của y ra sau phòng ngừa y chống cự . Hắn liếc mắt sang tên thủ vệ ra hiệu cho hắn giữ chặt hai chân của Triệu Vân

Không khí trong phòng chùng xuống, đặc quánh mùi thuốc sát trùng và hơi lạnh từ cơ thể Tulen. Triệu Vân lúc này như một con búp bê vải rách nát, tựa hoàn toàn vào lồng ngực vững chãi của Tulen.

Phủ y run rẩy mở chiếc hộp gỗ, bên trong là những dụng cụ phẫu thuật bằng bạc sáng loáng. Ánh nến chập chờn chiếu lên mũi dao nhỏ bé nhưng sắc lẹm, trông nó chẳng khác nào một lưỡi tử thần đang chờ đợi.

"Bắt đầu đi." Tulen ra lệnh, giọng nói không chút gợn sóng. Hắn dùng cánh tay mình siết chặt lấy thắt lưng Triệu Vân, áp sát khuôn mặt mình vào vai y, như thể muốn trấn an, nhưng thực chất là để giam cầm y trong cái lồng thịt của chính mình.

Phủ y hít một hơi thật sâu, cố nén sự run rẩy, đưa lưỡi dao chạm vào vệt sẹo cũ kỹ nơi ngực Triệu Vân-vết sẹo chữ "Tiện" mà Bijan từng khắc lên như một dấu ấn sỉ nhục. Lưỡi dao bén ngọt lách qua lớp da thịt đã chai sạn, tách từng lớp mô sẹo lồi ra khỏi cơ thể y.

Triệu Vân, dù trong cơn hôn mê sâu do độc, vẫn cảm nhận được sự xâm lấn đau đớn tận tâm can. Cơ thể y bắt đầu co giật, những ngón tay nắm chặt vào ống tay áo của Tulen.

"Ư... ưm..."

Một tiếng rên rỉ nhỏ nhặt vang lên từ cổ họng y, kéo dài và run rẩy. Hơi thở của Triệu Vân trở nên loạn nhịp, trán y vã ra những giọt mồ hôi lạnh, thấm đẫm vạt áo Tulen.

Tulen cúi xuống, môi hắn áp sát vào vành tai y, thì thầm những lời lẽ vừa tàn nhẫn vừa dịu dàng đến mức phi lý: "Đau sao? Gắng chịu một chút đi. Vết sẹo này chỉ làm vấy bẩn vẻ đẹp của ngươi thôi. Sau đêm nay, trên người ngươi sẽ không còn dấu vết nào của tên Bijan kia nữa. Ngươi chỉ còn là của ta."

Cảm giác đau đớn khiến Triệu Vân muốn vùng vẫy, nhưng sức lực của Tulen quá lớn. Hắn khóa chặt y trong vòng tay, sự chiếm hữu ấy không cho phép bất kỳ một sự giải thoát nào, dù chỉ là cái cựa quậy bản năng.

Phủ y đổ mồ hôi hột, tay cầm dao bạc cẩn trọng từng li từng tí, tách rời phần da thịt chết chóc kia ra khỏi lồng ngực y.
Máu tươi bắt đầu rỉ ra, thấm đỏ cả một vệt trên y phục. Tulen không hề ghê sợ, hắn thậm chí còn đưa tay lau vệt máu dính trên má Triệu Vân, ánh mắt hắn sáng lên một sự phấn khích bệnh hoạn khi nhìn thấy Triệu Vân đau đớn vì chính bàn tay của mình.

"Đúng rồi, hãy ghi nhớ nỗi đau này," Tulen thì thầm, nụ cười trên môi hắn càng lúc càng sâu.

"Chính là ta đang tái tạo lại ngươi, chỉ có như vậy ngươi mới hoàn toàn sạch sẽ" hắn nói xong thì hôn lên giọt nước mắt rơi ra trong vô thức của Triệu Vân.

Phủ y cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ của Tulen, sau khi băng bó xong thì không dám ở lại đây thêm một phút giây nào nữa, hắn vội vàng hành lễ rồi cầm lấy hòm thuốc như ma rượt mà chạy khỏi phòng. Tên thủ vệ cũng theo gót chân phủ y biến mất sau cánh cửa phòng, trước khi rời đi hắn còn không quên đóng cửa.

Trong phòng chỉ còn lại Triệu Vân hôn mê nằm trong lòng Tulen, lồng ngực y phập phồng nhẹ nhàng như cánh bướm cho thấy y vẫn còn sống.

Trong không khí hoà lẫn mùi máu và hương thảo dược trộn thành thứ mùi hương không mấy dễ ngửi nhưng Tulen không hề ghét bỏ. Hắn chỉnh lại tóc mai cho y rồi cứ thế ôm y trong lòng ngồi im bất động, thi thoảng cằm hắn sẽ cạ nhẹ vào đỉnh đầu y thân mật như đôi tình nhân thắm thiết.

Động tác của hắn dịu dàng, trìu mến đến mức chính hắn cũng phải ngỡ ngàng—một sự dịu dàng chỉ dành cho những thứ mà hắn muốn nghiền nát hoặc chiếm hữu hoàn toàn.

"Cuối cùng cũng sạch sẽ," hắn thì thầm, giọng nói trầm khàn như tiếng lá khô xào xạc trong đêm tối. "Không còn chữ 'Tiện' nào cả. Từ nay, trên người ngươi chỉ có thể mang dấu ấn của ta."

Bàn tay hắn không an phận, chậm rãi vuốt dọc từ xương quai xanh xuống vết băng trắng quấn quanh ngực y. Mỗi ngón tay hắn lướt qua đều khiến cơ thể Triệu Vân khẽ run lên trong cơn hôn mê, như một bản năng sợ hãi tột cùng trước sự đụng chạm xa lạ. Tulen cảm nhận được sự run rẩy đó, nhưng thay vì dừng lại, hắn siết chặt vòng tay hơn, ép y chặt hơn vào lồng ngực mình như muốn hòa tan máu thịt y vào với cơ thể mình. Một sự chiếm hữu đáng sợ.

Ánh nến trong phòng đã lụi dần, chỉ còn lại những đốm lửa đỏ quạch leo lét trong lò trầm, phủ lên không gian một màu sắc ma mị và ngột ngạt. Tulen vẫn ngồi đó, bất động như một bức tượng tạc từ đá lạnh, giam cầm Triệu Vân trong vòng tay cứng như gọng kìm.

Căn phòng tĩnh mịch đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng tim đập yếu ớt của người trong lòng và nhịp thở đều đặn, lạnh lẽo của chính hắn.

Tulen cúi xuống, những lọn tóc trắng dài của hắn rủ xuống, che khuất tầm nhìn, tạo thành một bức màn kín đáo bao bọc lấy cả hai. Hắn không nói thêm gì nữa, sự chiếm hữu lúc này không còn cần đến ngôn từ. Hắn cảm nhận được hơi ấm truyền từ da thịt Triệu Vân sang người mình, một cảm giác thỏa mãn dâng lên trong lòng khi nhận ra rằng: từ giây phút này, vĩnh viễn không còn dấu vết nào của kẻ khác, chỉ còn sự hiện diện của hắn in dấu lên cơ thể người này.

Triệu Vân, trong cơn mê man đầy đau đớn, đôi lông mày nhíu chặt. Những đầu ngón tay y bấu chặt vào vạt áo của Tulen, không phải vì quyến luyến, mà là vì cơn đau buốt từ vết thương vừa phẫu thuật đang bắt đầu lan ra từ vùng ngực. Tulen cảm nhận được sự co rút của cơ thể y, nụ cười trên môi hắn càng lúc càng hiện rõ vẻ đắc thắng.

Hắn khẽ áp môi lên đỉnh đầu y, một nụ hôn chứa đựng thứ tình yêu đầy độc hại.

"Ngủ đi " hắn thì thầm, giọng nói trầm thấp như lời nguyền rủa ngọt ngào.

Căn phòng chìm sâu vào bóng tối. Bên ngoài bức tường đá của phủ Tể tướng, đêm vẫn đang tiếp diễn, nhưng đối với Triệu Vân, thế giới của y đã bị thu hẹp lại trong cái lồng tay của người đàn ông này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co