Truyen3h.Co

Vấn Tâm ( AOV/ ĐM/ NP )

29

HDTDMnn

" ưm....mm... hức.... chậm.... chút aaaahhhh...... Bijan.....ta không....... ức....aaaaa...... ngươi.....tỉnh táo..... lại hahhhahh......"

Triệu Vân bị Bijan đè dưới sàn nhà đầy bụi bặm mà trừu sáp, hai mắt Bijan đỏ ngầu mất hết tiêu cự chứng minh hắn đã không còn tỉnh táo. Chỉ còn lại bản năng của một dã thú mà cắn xé người dưới thân.

Mùi máu tươi trong không khí hoà với mùi bùn ướt khiến Triệu Vân như muốn nghẹt thở, y há to miệng cố gắng thở dốc nhưng lại bị Bijan lật người lại mà hung hăng trừng phạt

Hai tay Triệu Vân nắm chặt, miệng cắn chặt vào cánh tay để ngăn tiếng rên la từ cổ họng vì quá đau đớn, nước mắt của y làm nhòe đi hình ảnh trước mắt.

Y ngước mặt lên trần nhà để ngăn nước mắt rơi ra nhưng bất lực, nước đọng lại trong khóe mắt làm hình ảnh trở nên nhòa đi

' ẦMMM...' một tia sét đánh ngang bầu trời hắt lên ánh sáng lạnh lẽo, xuyên qua ánh sáng mờ hình như y có nhìn thấy một bóng người đang ngồi trên xà nhà

...............

" Đã nhớ ra chưa?" Tulen cầm một lọn tóc của y đưa lên mũi ngửi

" ...... ngươi..... đêm đó..... người ở trên xà nhà đêm đó....." Triệu Vân bị câu hỏi của Tulen gọi tỉnh, y hoàn hồn nhìn Tulen không tin nổi mà lắp bắp

Không gian trong căn phòng bỗng chốc trở nên tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng tim đập dồn dập của Triệu Vân. Ký ức kinh hoàng từ cái đêm mưa bão ấy, đêm mà Bijan phát điên vì độc tính đã khắc sâu vào ký ức của y, một ký ức y không hề muốn và cũng không muốn nhớ lại

Y đã luôn nghĩ rằng trong đêm tối tăm nhục nhã ấy, chỉ có y và sự tàn bạo của Bijan. Nhưng không, còn một đôi mắt khác-lạnh lẽo, cao ngạo và đầy toan tính-đã quan sát tất cả từ trên cao.

Tulen không hề phủ nhận. Hắn khẽ nhếch môi, bàn tay đang cầm lọn tóc của y chuyển sang mơn trớn gò má tái nhợt. Ánh mắt hắn rực lên một sự thỏa mãn bệnh hoạn khi thấy Triệu Vân run rẩy vì sự thật này, nhưng rất nhanh hắn đã thay thế bằng một ánh mắt đau lòng và xót xa.

" Lúc đó ta vẫn chưa biết gì về ngươi, ta lúc đó chỉ là đi ngang qua thấy trời sắp mưa nên mới vào đó nghỉ lại một đêm. Không ngờ lại bắt gặp cảnh ngươi bị Bijan xem là nữ nhân mà làm thuốc giải, ta chỉ là muốn im lặng đợi qua chuyện nhưng âm thanh phía dưới khiến ta không sao làm ngơ được. Sau khi các ngươi rời đi ta cũng chỉ xem như xui xẻo nhìn thấy thứ không nên nhìn thôi, nhưng hình ảnh ngươi đêm đó ta không thể nào quên được thậm chí trong mơ ta cũng mơ thấy đêm đó. Chỉ khác, trong mơ người ngươi mây mưa là ta" Tulen nói xong thì nâng khuôn mặt đang đỏ lựng của Triệu Vân lên rồi nhẹ nhàng mút lấy đôi môi mọng nước kia

" Stchhh .." Triệu Vân đang trong trạng thái hỗn độn bị Tulen hôn cuối cùng cũng tỉnh táo lại, y dùng hết sức lực đẩy mạnh Tulen ra

" Tulen ta ....ta.....ta cần thời gian.... ngươi.... ngươi để ta suy...suy nghĩ một chút " Triệu Vân lắp bắp lảng tránh ánh mắt thất vọng và mất mát của Tulen.

Tulen bị đẩy ra, hắn không giận dữ, cũng không lập tức ép tới. Hắn chỉ ngồi đó, lặng lẽ nhìn Triệu Vân đang run rẩy lảng tránh mình. Đôi mắt hắn cụp xuống thu lại vẻ thất vọng giả tạo, thay vào đó là một sự kiên nhẫn đáng sợ của một kẻ thợ săn đã bủa vây con mồi vào ngõ cụt.

" Được rồi. Không còn sớm nữa ngươi nghỉ ngơi đi, ta còn có việc phải xử lý" Tulen nói xong thì đứng dậy bưng khay đựng bát canh thuốc rời khỏi phòng.

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

Đêm hôm đó, phủ Tể tướng chìm trong màn sương mù dày đặc. Triệu Vân, với đôi chân vẫn còn hơi run rẩy, đã liều mình leo qua cửa sổ phía sau điện. Y dẫm lên những tán lá khô, tiếng sột soạt nhỏ nhoi giữa đêm vắng khiến tim y như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Y chạy, chạy bằng tất cả bản năng của một con thú muốn tìm về bầy, trong đầu chỉ có hình ảnh Hy nhi đang thoi thóp. Nhưng khi y vừa chạm đến chân tường thành phía Đông, một cơn gió lạnh thổi tung lá khô và bụi bặm từ sau lưng y quét đến

Triệu Vân quay phắt người lại, nhìn thấy một bóng người khoác áo choàng đen phía sau đứng hơn mười thủ vệ thì y biết đêm nay y chạy trốn thất bại rồi.

Triệu Vân đứng chết lặng giữa màn sương lạnh lẽo, lồng ngực phập phồng theo từng nhịp thở dồn dập. Ánh trăng mờ ảo hắt lên bóng hình cao lớn của Tulen, khiến hắn trông như một vị thần cai quản bóng đêm, vừa uy nghiêm vừa tàn nhẫn.

Tulen không vội vã. Hắn thong thả bước tới, tiếng ủng dẫm lên lá khô nghe giòn tan nhưng trong tai Triệu Vân, nó chẳng khác nào tiếng đếm ngược của tử thần. Đám thủ vệ đứng phía sau im phăng phắc như những pho tượng đá, chỉ có ánh mắt sắt lạnh của Tulen là dán chặt vào cơ thể đang run rẩy vì kiệt sức của y.

Hắn dừng lại cách y chỉ vài bước chân, cơn gió lùa qua làm vạt áo choàng đen của hắn bay nhẹ, mang theo mùi trầm hương quen thuộc mà Triệu Vân vẫn ngửi suốt một tháng qua

Tulen thở dài một tiếng, một tiếng thở dài đầy vẻ bao dung nhưng cũng ẩn chứa sự thất vọng sâu sắc. Hắn cởi chiếc áo choàng bằng lông thú trên vai mình, tiến lại gần rồi choàng lên người Triệu Vân, cẩn thận thắt lại dây buộc ở cổ cho y như thể y là một báu vật dễ vỡ.

"Vân nhi, trời đêm sương lạnh, vết thương trên ngực ngươi chỉ vừa mới lên da non, nếu để nhiễm lạnh thì bao nhiêu công sức sắc thuốc của ta chẳng phải đổ sông đổ biển sao?"

Giọng hắn trầm thấp nhưng dịu dàng . Hắn đưa bàn tay thon dài, hơi lạnh lướt nhẹ trên gò má tái nhợt của Triệu Vân, lau đi một vệt bùn nhỏ dính trên đó.

" ......" Thấy Triệu Vân không nói gì hắn chỉ thở dài một tiếng rồi cúi người bế xốc y lên

Trở về căn phòng ngập mùi trầm hương, Tulen đặt y ngồi lên giường, đích thân quỳ một chân xuống để phủi đi những vết bùn đất dính trên gấu quần của Triệu Vân. Hắn ngước lên, đôi mắt nhìn thẳng vào mắt y, giọng nói dịu dàng nhưng cũng đầy bất đắc dĩ

"Vân nhi, ngươi xem ngươi kìa... chân lại chảy máu rồi. Ngươi chạy ra ngoài đó trong đêm tối thế này, nếu chẳng may gặp phải thú dữ, ta biết phải làm sao?"

Triệu Vân run rẩy đẩy tay hắn ra

"Ngươi thả ta đi... ta phải cứu Hy nhi..."

Tulen thở dài, nắm lấy đôi bàn tay lạnh ngắt của y, bao bọc chúng trong lòng bàn tay ấm áp của mình. Hắn khẽ vuốt ve những vết chai sần trên tay y, thủ thỉ

" Ta hiểu, tấm lòng của ngươi dành cho đứa trẻ đó thật đáng trân quý. Nhưng ngươi nhìn lại mình đi? Một thân xác tàn tạ, không một tấc sắt trong tay, ngươi định cứu nó bằng cách nào? Bằng cách nộp mạng cho Bijan sao? "

" Ngoan. Có Yan ở đó Hy nhi sẽ an toàn thôi. Dạo này ta khá bận, đợi thêm vài ngày nữa ta sẽ đưa ngươi lẻn vào hầu phủ thăm Hy nhi "

Lời của Tulen như có mê dược khiến Triệu Vân thả lỏng, y gục đầu lên vai Tulen rồi từ từ đi vào giấc ngủ.

Ánh nến trong phòng chao đảo, hắt lên vách tường bóng hình của hai người đang tựa sát vào nhau. Tulen cảm nhận được sức nặng của Triệu Vân khi y hoàn toàn buông xuôi, đầu tựa nhẹ lên vai hắn, hơi thở dần trở nên đều đặn và nặng nề. Cơn kích động và sự kiệt sức sau lần chạy trốn không thành đã vắt kiệt chút tàn lực cuối cùng của y

Tulen không vội đặt y nằm xuống. Hắn cứ giữ nguyên tư thế quỳ một chân ấy, vòng tay siết nhẹ lấy vòng eo gầy guộc của Triệu Vân. Một nụ cười thỏa mãn, xen lẫn toan tính thoáng hiện lên rồi biến mất trong bóng tối.

"Ngủ đi, Vân nhi... Trong giấc mộng của ngươi, ta sẽ là bến đỗ duy nhất."

Hắn khẽ đưa tay vuốt dọc sống lưng y, cảm nhận từng đốt xương gầy gò nhô lên sau lớp áo lụa. Lời hứa về việc "lẻn vào Hầu phủ" thực chất chỉ là một miếng mồi được treo cao để giữ chân con mồi. Hắn biết rõ, chỉ cần còn hy vọng về Hy nhi, Triệu Vân sẽ còn sống, và chỉ cần y còn sống, y sớm muộn cũng sẽ mở lòng với hắn

Cẩn thận đặt Triệu Vân nằm xuống giường, Tulen kéo tấm chăn gấm che kín đôi chân lạnh vì giẫm lên tuyết của y để ủ ấm. Hắn đứng dậy, nhìn xuống gương mặt khi ngủ vẫn còn vương nét u sầu và mệt mỏi ấy, rồi lạnh lùng ra lệnh cho ám vệ đang quỳ ngoài cửa:

"Tăng thêm người canh gác. Từ ngày mai, tất cả thuốc của y đều phải thêm vào một lượng nhỏ thuốc an thần. Ta muốn y tỉnh táo để nhìn thấy ta, nhưng không muốn y còn sức để bước qua cánh cửa này lần nữa."

"Rõ, thưa Tể tướng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co