30
" Hộc..... hộc....."/ ' xoạt.... xoạt....' Triệu Vân vừa chạy vừa thở dốc, tay chân y chạy ngang qua những bụi cây bị cành cây móc vào cứa rách đến tứa máu. Nhưng y vẫn không biết đau mà cắm đầu chạy về phía trước.
Phía sau y Tulen như bóng ma không nhanh không chậm mà đuổi theo y, màn sương đêm bị xé toạc bởi tiếng thở hồng hộc và tiếng da thịt cọ xát vào lá sắc.
Triệu Vân chạy như một kẻ mất hồn, đôi chân trần giẫm lên sỏi đá và gai nhọn, máu đỏ rỉ ra thấm vào lớp đất lạnh. Cơn đau từ vết thương cũ ở ngực như bị ai đó bóp nghẹt, nhưng nỗi sợ hãi về kẻ đang bám đuổi phía sau còn kinh khủng hơn gấp bội.
Y không dám ngoảnh đầu lại. Bởi y biết, chỉ cần chậm một nhịp, bóng tối ấy sẽ nuốt chửng y.
Phía sau y, Tulen không hề chạy. Hắn bước đi trên thảm lá khô nhưng không hề phát ra một tiếng động nhỏ nào, tà áo choàng đen bay nhẹ tựa một làn khói độc. Hắn cứ giữ một khoảng cách nhất định, không để y thoát khỏi tầm mắt, cũng không vội vàng bắt lấy, giống như một con mèo đang thưởng thức sự giãy giụa cuối cùng của con chuột đã nằm gọn trong bàn chân mình.
"Vân nhi... ngươi chạy đi đâu?"
Giọng Tulen vang lên giữa rừng đêm, thanh tao và dịu dàng, nhưng lại xuyên thấu qua màn sương khiến Triệu Vân rùng mình đến tận xương tủy.
"Rừng sâu lắm, lại nhiều vực thẳm. Ngươi vốn dĩ đang yếu, nếu ngã xuống đó, ta sẽ xót lắm đấy."
'Xoạt!' Triệu Vân vấp phải một rễ cây cổ thụ, cả người y đổ nhào về phía trước, lăn mấy vòng trên nền đất đầy mảnh vụn. Y cố gượng dậy, đôi tay run rẩy bám lấy thân cây đế đứng lên, nhưng hơi lạnh đột ngột áp sát ngay sau gáy.
Một bàn tay thon dài, sạch sẽ và ấm áp lạ thường chậm rãi đặt lên vai y.
"Chạy đủ chưa?"
Tulen đứng ngay đó, hơi thở của hắn phả vào vành tai đang đỏ bừng vì lạnh của Triệu Vân. Hắn nhìn những vết xước rướm máu trên cánh tay y, rồi lại nhìn đôi bàn chân nhỏ bé đang run rẩy, ánh mắt hắn thoáng qua một tia đau lòng
"Nhìn ngươi kìa, bướng bỉnh đến mức khiến mình ra nông nỗi này."
Hắn xoay người y lại, ép y phải đối diện với mình. Triệu Vân thở dốc, đôi mắt ngập hơi nước nhìn Tulen đầy căm hận và tuyệt vọng. Y muốn hét lên, muốn đánh đuổi kẻ này, nhưng dược tính của thuốc an thần bấy lâu nay khiến gân cốt y mềm nhũn, chỉ có thể nương tựa vào lồng ngực hắn để không ngã xuống.
Tulen cúi xuống, dùng ngón tay cái lau đi vệt máu trên má y, rồi đưa lên môi mình nhấm nháp một chút vị mặn đắng.
"Ngươi thấy không? Càng chạy, ngươi càng đau. Chỉ có ở bên cạnh ta, ngươi mới được yên bình."
Hắn nhấc bổng y lên bằng một động tác dứt khoát. Triệu Vân muốn vùng vẫy nhưng Tulen chỉ siết chặt vòng tay hơn, thì thầm
"Ngoan. Nếu ngươi không muốn bị ' làm ' ở nơi này"
Câu nói của Tulen như một mũi tên tẩm độc găm vào lòng Triệu Vân khiến y dừng lại mọi giãy dụa, Tulen hài lòng với kết quả này
Cơn gió lạnh gào thét ngoài tường thành phía Đông dường như cũng phải lặng đi trước bầu không khí áp bức tỏa ra từ người Tulen. Hắn bế xốc Triệu Vân lên, sải bước dài trở về tẩm điện. Cánh cửa gỗ nặng nề đóng sầm lại, ngăn cách hoàn toàn thế giới bên ngoài.
Tulen ném mạnh Triệu Vân xuống chiếc giường lộng lẫy ngập mùi trầm hương. Cú va chạm khiến Triệu Vân choáng váng, vết thương cũ trên ngực nhói lên đau đớn. Y cố gắng lùi lại, nhưng đôi chân đã rướm máu và kiệt sức vì chạy trốn chỉ có thể run rẩy vô ích.
Tulen ép chặt Triệu Vân xuống giường, bàn tay hắn suồng sã tháo gỡ đai lưng của Triệu Vân
Triệu Vân vùng vẫy trong vô vọng, cổ họng y bật ra những âm tiết nhỏ vụn đè nén. Y tuyệt vọng nhắm mắt, cơ thể cũng mềm nhũn theo từng cái động chạm của Tulen.
Tulen tưởng là y đã buông xuôi thì cũng không còn mạnh mẽ giam cầm y, hắn thả lỏng bàn tay đang giam cầm hai tay của Triệu Vân ra rồi nhanh chóng cởi y phục của mình.
Ngay khi hắn vừa cởi xong ngoại bào thì Triệu Vân đã rút từ trong chăn ra một đoản kiếm
Triệu Vân vung tay chém về phía cổ Tulen, Tulen đang trong quá trình hưng phấn nên sự cảnh giác giảm đi nhưng vẫn né tránh được đòn tấn công của Triệu Vân.
Hắn nhanh chóng bật người xuống giường rồi lùi lại giữ một khoảng cách an toàn.
" Triệu Vân ngươi điên rồi! Mau bỏ dao xuống" sau khi giữ khoảng cách an toàn hắn tức giận ngước lên nhìn Triệu Vân trong đầu đã nghĩ ra được cách làm thế nào để y khuất phục khuất nhục dưới thân mình rồi nhưng khi hắn ngẩng đầu thì chết lặng.
Triệu Vân y phục xốc xếch hai mắt đỏ au run rẩy co lại trên giường, tay cầm dao của y run rẩy đặt ngang cổ mình. Vì y quá mức xúc động nên lực ấn hơi mạnh, một dòng máu đỏ rỉ ra chảy dọc theo cần cổ thon dài nổi bật trên làn da trắng nhợt.
" Nếu ngươi còn tiến thêm một bước thì thứ ngươi nhận được chỉ có thể là thi thể của ta...." Triệu Vân lạnh lùng nói.
" ' Mẫu Tử Liền Tâm '" Tulen không đợi Triệu Vân uy hiếp hết thì đã cắt lời y
" Ngươi đang nói gì?" Triệu Vân thấy Tulen không hề hoảng loạng trước lời đe doạ của mình, ngược lại hắn còn lạnh lùng chắp tay ra sau lưng rồi nói ra một câu.
" Nếu ngươi không muốn cứu Hy nhi thì ngay bây giờ cứ việc tự sát" Tulen vẫn ung dung nói nhưng ánh mắt không rời con dao trên cổ y
" Dù sao thằng bé cũng không có thuốc chữa, ta chết ngược lại còn có thể trước một bước chờ nó cùng xuống suối vàng ha ha..." Triệu Vân nghe hắn nhắc đến Hy nhi thì hơi chần chừ nhưng nghĩ đến con trai đã không còn hy vọng cứu sống y không còn gì luyến tiếc
" Nếu ngươi chết thì mới thực sự không còn cách chữa" Tulen nói
" Ngươi có ý gì?" Triệu Vân đề phòng nhìn hắn
" Độc mà con trai ngươi trúng phải tên là ' Mẫu Tử Liền Tâm ' nó cần thuốc giải từ chính người mẹ đã sinh ra nó "
Lời Tulen vừa dứt đồng tử của Triệu Vân đã co rút lại, thân hình y không còn run rẩy nữa mà trở nên đông cứng
" Ngươi nói gì! Không đúng..... không lẽ ngươi...." Sau một hồi tiêu hóa lời nói của Tulen, Triệu Vân như không tin vào mắt mình hai mắt trợn trừng nhìn Tulen lắp bắp ' chuyện này.... hắn không thể nào biết được!? '
" Hiện tại cách giải độc duy nhất chính là dùng nhau thai của sinh mẫu làm thuốc thì mới giải được. Ngươi hiểu ý ta chứ...... mẹ ruột của Hy nhi Triệu Vân " Tulen hai mắt sáng lạnh nhìn Triệu Vân bàng hoàng hai mắt mở to tràn đầy kinh ngạc nhìn mình.
Bầu không khí trong phòng như đông đặc lại, lạnh lẽo hơn cả làn sương giá ngoài kia. Chiếc đoản kiếm trong tay Triệu Vân vẫn run rẩy chạm vào làn da cổ, nhưng lực đạo đã không còn dứt khoát như trước. Y nhìn Tulen, kẻ đang đứng đó với vẻ điềm tĩnh đến đáng sợ, đôi mắt của hắn phản chiếu sự bàng hoàng tột độ của y.
"Không thể nào... Ngươi... ngươi rốt cuộc là ai?" Triệu Vân lắp bắp, từng chữ thốt ra như bị xé vụn.
"Chuyện ta mang thai rồi sinh hạ Hy nhi... không thể có người thứ ba biết được!"
Tulen khẽ nhếch môi, bước chậm rãi về phía bàn trà, tự rót cho mình một chén nước như thể hắn đang là chủ nhân của một cuộc trò chuyện nhàn nhã, chứ không phải đang đối diện với một kẻ sắp tự sát.
"Ngươi thắc mắc tại sao ta lại biết?" Tulen xoay nhẹ chén trà, hơi nước bốc lên làm mờ đi ánh mắt sắc lạnh của hắn.
"Từ lần nhìn thấy ngươi trong miếu Long thần ta đã yêu ngươi rồi, trở về Minh quốc nhưng ta vẫn không thể nào quên được ngươi. Ta đã bí mật cải trang lẻn vào hoàng cung Long quốc chỉ để có thể nhìn ngươi một lần, và ngươi đoán xem ta đã nhìn thấy và nghe thấy những gì!?..... Ta thấy ngươi bụng to vượt mặt đang chăm chú nghe thái y căn dặn về vấn đề an thai. Ta đã từng đọc trong cuốn Sử Lục Bí Kỳ, trong đó có nhắc đến ' Long nhân' một tạo tác của Long thần ban cho hoàng tộc Long quốc....."
Hắn nhấp một ngụm trà, động tác ung dung đến tàn nhẫn trong khi Triệu Vân vẫn đang đóng băng trên giường với con dao kề cổ. Khi nghe Tulen nói đến hai từ ' Long nhân ' thì thân hình y chấn động.
" Trong sách nói ' Long nhân ' tất cả đều là nam nhưng nếu như giao hợp với đàn ông thì sẽ mang thai và sinh con. Ta vừa nhìn thấy ngươi lớn bụng liền nghĩ ngay đến khả năng ngươi chính là Long nhân đời này, Triệu Vân số phận của ngươi từ khi ngươi sinh ra đã được định là người sinh con nối dõi cho nam nhân rồi " Tulen như không thấy sự chấn động trong mắt y mà nói tiếp
Triệu Vân run rẩy, lưỡi dao hơi lệch đi. Bí mật lớn nhất đời y, thứ mà y thà để Bijan sỉ nhục là 'tiện nô' còn hơn để hắn biết sự thật rằng y đã sinh ra giọt máu của hắn, giờ đây bị Tulen phơi bày trần trụi.
"Độc 'Mẫu Tử Liền Tâm' vốn không phải để giết Hy nhi ngay lập tức," Tulen đặt chén trà xuống bàn với một tiếng cạch khô khốc
"Nó là một loại độc ký sinh. Nó hút cạn sinh khí của đứa trẻ để tìm kiếm một 'nguồn nuôi dưỡng' lớn hơn. Và nguồn đó, chính là nhau thai từ lần mang thai tiếp theo của người mẹ."
Đôi mắt Triệu Vân trợn trừng, hơi thở dồn dập "Ngươi... ngươi nói cái gì? Nhau thai từ lần mang thai tiếp theo?"
Tulen đứng dậy, từng bước chậm rãi tiến về phía giường. Lần này, hắn không hề vội vã, vì hắn biết mình đã nắm được tử huyệt của con mồi.
"Phải. Để giải độc cho Hy nhi, ngươi phải mang thai một lần nữa. Dùng nhau thai của đứa trẻ thứ hai làm dược dẫn để thanh lọc máu cho đứa trẻ thứ nhất. Đó là cách duy nhất."
Hắn dừng lại ngay mép giường, cúi xuống, khoảng cách gần đến mức Triệu Vân có thể nhìn thấy sự chiếm hữu điên cuồng ẩn sau vẻ điềm tĩnh của hắn.
"Triệu Vân, ta cho ngươi một sự lựa chọn. Hoặc là ngươi tự sát ngay bây giờ, Hy nhi sẽ chết trong đau đớn sau ba ngày nữa. Hoặc là... ngươi bỏ dao xuống, ngoan ngoãn nằm dưới thân ta, sinh cho ta một đứa con. Ta sẽ dùng nhau thai của nó để đổi lấy mạng sống cho con trai của ngươi và Bijan."
Hắn vươn tay, dùng hai ngón tay nhẹ nhàng kẹp lấy lưỡi đoản kiếm, từ từ đẩy nó ra khỏi cổ y.
"Ngươi nghĩ Bijan sẽ làm được điều này sao? Hắn thậm chí còn không biết ngươi có khả năng sinh con. Chỉ có ta... chỉ có ta mới có thể cho ngươi danh phận, cho con ngươi sự sống, và cho ngươi một lý do để tiếp tục tồn tại. "
Lưỡi dao rơi xuống nệm. Triệu Vân hoàn toàn sụp đổ. Y nhận ra Tulen không chỉ muốn chiếm đoạt y, mà còn muốn dùng chính bản năng làm mẹ của y để biến y thành một công cụ sinh sản, một nô lệ bị xích lại bởi tình thâm cốt nhục.
"Ngươi... ngươi là quỷ dữ..." Triệu Vân gục đầu vào lòng bàn tay, tiếng khóc nghẹn ngào vỡ òa.
Tulen mỉm cười, một nụ cười thỏa mãn của kẻ đã chiến thắng tuyệt đối. Hắn leo lên giường, kéo y vào lòng, đôi bàn tay vuốt ve mái tóc rối bời của y một cách nâng niu nhưng đầy áp chế.
"Ngoan. Đừng khóc. Máu chảy nhiều sẽ không tốt cho việc thụ thai. Từ đêm nay, chúng ta sẽ bắt đầu 'chữa trị' cho Hy nhi... bằng cách của ta."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co