34
Cánh cửa tẩm điện mở ra, mang theo một luồng khí lạnh tràn vào bên trong căn phòng nồng nặc mùi vị dục vọng kéo dài suốt ba ngày. Tulen đứng đó, sắc mặt tuy có phần mệt mỏi sau những cuộc truy hoan điên cuồng, nhưng đôi mắt bạc vẫn lóe lên tia nhìn sắc sảo và đầy thỏa mãn.
Chỉ một lát sau, Yan bước vội vào.
" Sao lại là ngươi? Ngươi rời đi như vậy Bijan không nghi ngờ gì à?" Tulen vừa thấy người đến là ai thì nhíu mày hỏi
" Ta nói với hắn là đi lên núi tìm thuốc, hắn không nghi ngờ gì đã thả ta đi. Bên ngoài còn có một tên giám sát nhưng cũng không cần lo, ta về đây lấy đồ chữa trị cho con trai hắn nên có muốn điều tra ta hắn cũng sẽ không dám mở miệng." Yan vừa nói vừa vòng qua bình phong.
Vị thần y trẻ tuổi vừa bước qua bức bình phong đã phải nhíu mày trước bầu không khí đặc quánh mùi hoan lạc và sự hỗn loạn trên chiếc giường gấm. Triệu Vân nằm đó, gương mặt trắng bệch cắt không còn giọt máu, mái tóc dài bết dính mồ hôi xõa tung trên gối. Toàn thân y chìm trong tấm chăn dày, nhưng chỉ cần nhìn qua vết bầm tím trên cổ và cổ tay cũng đủ hiểu ba ngày qua y đã phải chịu đựng những gì.
Yan tiến lại gần, cẩn trọng nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của Triệu Vân để bắt mạch. Càng lúc, chân mày của cậu càng nhíu chặt lại. Tulen đứng bên cạnh, khoanh tay trước ngực, giọng trầm thấp
"Thế nào? Cơ thể y ổn chứ?"
Yan thở dài, đặt tay Triệu Vân xuống rồi quay sang nhìn Tulen với ánh mắt phức tạp
"Tulen... ngài làm quá tay rồi. Thân thể y vốn là 'Long nhân' đã chịu nhiều tổn thương từ trước, nay lại bị ngài cưỡng ép tiếp nhận lượng tinh nguyên khổng lồ suốt ba ngày không nghỉ. Hiện tại y đang bị kiệt sức nghiêm trọng, vì quá sức nên hiện tại đang sốt."
Yan dừng một chút, nhìn vào vùng bụng hơi nhô lên của Triệu Vân dưới lớp chăn, rồi hạ giọng
" Lát nữa giúp y lấy bớt tinh dịch trong người ra, nếu để nguyên như vậy sẽ gây đau bụng và phản tác dụng, đừng để công sức ba ngày qua trở thành công cốc"
" Chỉ như vậy thôi sao?" Tulen trầm giọng hỏi
" Việc thụ thai của Long nhân ta cũng là lần đầu tiên thấy, ta không biết cơ thể của y có khác biệt so với cơ thể nữ nhân không. Ta không dám chắc, tốt nhất là bồi dưỡng cơ thể của y thật tốt, một tháng sau ta sẽ trở lại kiểm tra "
Yan nói xong thì đi ra ngoài để lại một mình Tulen đứng đó vẻ mặt như có nhiều điều suy nghĩ.
" Người đâu chuẩn bị nước nóng " nửa khắc sau hắn mới gọi với ra ngoài gọi người chuẩn bị nước.
Nửa khắc sau, nha hoàn mang vào một bồn nước nóng tỏa khói nghi ngút cùng khăn lụa sạch, rồi vội vàng lui ra theo cái phất tay lạnh lùng của Tể tướng. Tulen không để bất kỳ ai chạm vào thân thể y. Hắn tự tay trút bỏ lớp chăn gấm, để lộ thân hình Triệu Vân chằng chịt dấu vết chiếm hữu - những vết cắn đỏ sẫm, dấu tay hằn trên eo và đôi chân run rẩy ngay cả trong cơn hôn mê.
Hắn bế y đặt vào bồn nước ấm. Khi làn nước chạm vào làn da nóng hổi vì sốt, Triệu Vân khẽ rùng mình, đôi môi khô khốc bật ra tiếng rên rỉ yếu ớt
" Đau... đừng... Tulen... tha cho ta... "
Tulen khựng lại, trái tim sắt đá thoáng lướt qua một tia xót xa nhưng nhanh chóng bị sự chiếm hữu dập tắt. Hắn đưa tay xuống vùng bụng dưới hơi căng của y, nhẹ nhàng xoa nắn. Theo lời Yan, hắn bắt đầu giúp y bài tiết bớt lượng dịch thể thừa thãi ra ngoài.
Hắn để y tạm thời dựa vào bồn tắm rồi cởi bỏ áo choàng của mình, hắn bước vào bồn tắm ôm lấy Triệu Vân để y ngồi dựa lưng vào lồng ngực mình.
Nhẹ nhàng tách mở hai chân của y ra rồi đưa một ngón tay cắm vào, xoay nhẹ ngón tay một dòng chất lỏng trắng đục theo kẽ hở rỉ ra ngoài hoà vào làn nước. Tulen lại cắm tiếp một ngón tay vào từ từ tách mở cửa huyệt để tinh dịch chảy ra ngoài nhanh hơn.
" Ưm.... hức...." Triệu Vân cảm nhận được ngón tay của Tulen trong người mình thì rùng mình nức nở
" Ngoan.... sẽ không làm gì nữa đâu. Phu quân đang giúp em tẩy rửa, một chút thôi sẽ xong ngay. Ráng nhịn một chút" Tulen thấy Triệu Vân run rẩy thì ôm chặt hơn và an ủi bên tai y
Nước trong bồn dần vẩn đục sắc trắng, minh chứng cho sự điên cuồng suốt ba ngày qua. Mỗi khi ngón tay Tulen xoay nhẹ hay ấn vào vách trong để đẩy dịch thể ra, Triệu Vân lại vô thức siết chặt lấy cánh tay hắn, móng tay cắm sâu vào da thịt Tulen như một phản ứng tự vệ trong cơn mê sảng.
" Hức... đau...dừng lại... đau quá... "
Tiếng thì thào đứt quãng của Triệu Vân khiến động tác của Tulen khựng lại. Hắn hôn lên nếp nhăn trên trán vì đau của y nhằm xoa dịu, bên dưới tay hắn cũng vô thức nhẹ nhàng hơn gần như là nhích từng chút một để người trong lòng không còn đau nữa.
Thật vất vả mới lấy xong lượng lớn tinh dịch ra ngoài, thân thể của cả hai đều đổ một tầng mồ hôi. Tulen tắm rửa cho cả hai, trong quá trình tắm hắn còn cho thay nước hai lần.
Tắm rửa sạch sẽ hắn bế Triệu Vân được bọc trong khăn lông mềm mại trở về chiếc giường đã được hạ nhân dọn dẹp, hắn cẩn thận đặt y xuống giường rồi thay cho y một bộ áo lót bằng tơ tằm thượng hạng.
_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
Ba ngày ' chinh chiến ' đã vét hết sức lực của Triệu Vân, y sốt cao hai ngày và hôn mê trọn ba ngày. Trong thời gian y hôn mê Tulen vẫn luôn túc trực bên giường chăm sóc canh giữ cho y, hắn tự tay lau người cho y, tự tay đút từng thìa thuốc, thìa cháo cho y
Phải đến ngày thứ ba Triệu Vân mới tỉnh lại nhưng y chỉ có thể nằm im một chỗ trên giường, cả thể xác đều bị giày vò khiến y mỗi lần cử động thì thân thể đều đau nhức nhất là nơi tư mật kia đau xót không thể tả
Phải đến ngày thứ mười lăm, khi những vết thương rách nát nơi tư mật đã khép miệng và cơn sốt hoàn toàn biến mất, Triệu Vân mới có thể chống tay ngồi dậy mà không thấy đất trời chao đảo.
Y chậm rãi bước xuống giường, cảm giác đau nhức ở thắt lưng vẫn còn đó, nhắc nhở y về những cú thúc tàn bạo của Tulen.
Triệu Vân đi đến bên cửa sổ, tay bám chặt vào bậu cửa gỗ. Ngoài kia, tuyết đã bắt đầu tan, những mầm non đầu tiên của mùa xuân đang nhú lên trên cành khô.
"Vân nhi, em không nên cử động mạnh."
Tiếng nói trầm thấp vang lên từ phía cửa. Tulen bước vào, trên tay là một chiếc áo choàng lông cáo trắng muốt. Hắn tiến lại gần, từ phía sau bao bọc lấy thân hình gầy guộc của y, choàng tấm áo lên vai y rồi siết chặt vòng tay quanh eo. Bàn tay hắn đặt rất tự nhiên lên vùng bụng dưới của Triệu Vân
" Ta không yếu ớt như thế! Tulen ta đã ở trong phòng quá lâu rồi, ta muốn ra ngoài để giải khuây" Triệu Vân mặc cho Tulen thò tay vào trong xoa xoa bụng mình nói
Tulen khẽ khựng lại, đôi mắt bạc nheo lại đầy suy tư. Hắn siết chặt vòng tay hơn một chút, áp lồng ngực vững chãi vào tấm lưng gầy của Triệu Vân, cảm nhận rõ rệt nhịp tim đập đều đặn của y qua lớp áo mỏng. Bàn tay hắn bên trong lớp áo lông vẫn không ngừng xoa nhẹ vùng bụng phẳng lì
Hắn bật cười thấp, một âm thanh trầm đục mang theo sự nuông chiều
" Được thôi, nhưng em mới khỏe lại không nên vận động quá sức. Tạm thời cứ đi dạo trong hoa viên của phủ đi, mấy ngày trước hoa phòng đã trưng rất nhiều loại hoa mùa xuân ở đó. Em ngắm chúng cho thư thái tinh thần"
Tulen tự tay khoác thêm cho Triệu Vân một lớp áo choàng lông cáo trắng muốt, cẩn thận cài lại từng chiếc cúc bạc để đảm bảo gió lạnh không thể lọt vào, trên đầu cũng được đội cho một chiếc mũ bằng lông hồ ly. Nhét vào tay y một cái lò sưởi rồi hắn mới dắt tay y bước ra ngoài.
Hoa viên của phủ Tể tướng mùa này đẹp đến nao lòng. Tuyết tan để lộ ra những thảm cỏ xanh mướt, và đúng như lời Tulen, hoa phòng đã dày công bài trí đủ loại kỳ hoa dị thảo. Những khóm thủy tiên trắng muốt, đào rừng hồng nhạt và cả những chậu mẫu đơn chớm nụ... tất cả đều đang khoe sắc dưới nắng xuân nhạt nhòa.
" Vân nhi nhìn kìa đóa mẫu đơn này thật đẹp, cả khóm hoa lan kia nữa rực rỡ nhưng không phô trương như mẫu đơn mà mang một nét trang nhã cao quý. Giống như em vậy" Tulen chỉ vào một bông mẫu đơn nở rộ đỏ rực rồi lại chuyển sang một khóm hoa lan màu thiên thanh ít rực rỡ hơn nhưng cũng nổi bật trong vườn hoa đầy màu sắc
Triệu Vân đứng giữa vườn hoa rực rỡ, gió xuân lùa qua lớp lông hồ ly mềm mại trên vành mũ, chạm vào gò má vẫn còn vương nét xanh xao. Y nhìn theo hướng tay chỉ của Tulen, đôi mắt bạc vốn lạnh lẽo như băng tuyết ngàn năm không tan nay bỗng thoáng dao động trước vẻ đẹp thanh khiết của khóm lan thiên thanh.
Màu xanh ấy... giống như bầu trời tự do mà y hằng khao khát, nhưng cũng thật lạc lõng giữa vạn hoa rực rỡ của phủ Tể tướng, giống hệt như thân phận của y lúc này.
"Trang nhã cao quý?" Triệu Vân khẽ lặp lại, thanh âm khàn đặc mang theo chút tự giễu. "Một kẻ vong quốc, một món đồ chơi bị giam cầm như ta... mà cũng xứng với hai chữ cao quý sao ?"
Tulen không giận, trái lại hắn càng siết chặt lấy bàn tay đang cầm lò sưởi của y. Hắn xoay người y lại, đối diện với ánh mắt của mình. Hắn đưa tay chỉnh lại lọn tóc mai dính bết trên trán y, đầu ngón tay lướt nhẹ qua làn da mịn màng một cách sủng ái.
"Trong mắt ta, em chính là đóa lan cao quý nhất. Dù có là vua hay nô lệ thì trong mắt ta em mãi mãi là vị thần trong lòng ta " Tulen vừa nói vừa quỳ một gối ngước đôi mắt đầy sùng bái nhìn Triệu Vân
Triệu Vân bị ánh mắt như thiêu đốt của hắn nhìn cho bối rối, y không biết phải làm gì hay nói gì mà chỉ đỏ mặt lúng túng đứng đó.
Xung quanh những nha hoàn thị vệ đứng nghiêm trang cúi thấp đầu không dám nhìn thẳng, bọn họ chưa bao giờ thấy chủ tử của mình cúi đầu trước một người nào, nhưng người nam nhân xinh đẹp trước mặt này đã làm được điều đó.
Triệu Vân đứng đó, chiếc áo choàng lông cáo trắng muốt càng làm tôn lên vẻ thanh cao thoát tục nhưng cũng đầy mong manh của y. Đôi gò má vốn nhợt nhạt vì bạo bệnh nay lại nhuộm một tầng hồng nhạt vì bối rối. Y một vị vua sớm đã quen với những ánh mắt tôn sùng nay lại cảm thấy bối rối trước một nam nhân chỉ mới quen biết, đặc biệt nam nhân này trước đó không lâu còn cưỡng ép y tròn ba ngày lại có thể trưng ra bộ dạng của một kẻ si tình đến thế.
"Ngươi... ngươi đứng lên đi. Đừng làm thế này..." Triệu Vân lắp bắp, đôi tay đang ôm lò sưởi khẽ run rẩy. Y muốn lùi lại, nhưng ánh mắt của Tulen như có ma lực, khóa chặt tâm trí y.
Tulen không đứng dậy ngay. Hắn nắm lấy bàn tay còn lại của y, áp mu bàn tay y lên môi mình, chậm rãi trao một nụ hôn thành kính.
"Vân nhi, những lời ta nói là thật lòng. Em hãy cho ta một cơ hội để đến bên em, và cũng hãy cho bản thân mình một cơ hội được không?"
Lời cầu xin đầy thành kính của Tulen như một mồi lửa ném vào mặt hồ băng giá trong lòng Triệu Vân. Y đứng chết trân, cảm giác nhục nhã vì bị khuất phục đan xen với một sự rung động lạ lùng mà y chưa từng dám thừa nhận.
Đôi bàn tay đang ôm lò sưởi của Triệu Vân siết chặt đến mức trắng bệch. Y nhìn người đàn ông đang quỳ dưới chân mình — kẻ từng là cơn ác mộng tàn bạo nhất, nay lại thu hết nanh vuốt để hiện nguyên hình là một kẻ si tình điên cuồng.
"Ngươi... ngươi đứng lên đi." Triệu Vân lắp bắp, thanh âm run rẩy không giấu nổi sự bối rối.
Y muốn lùi lại, bản năng đề phòng trong y vẫn gào thét sự kháng cự, nhắc nhở y rằng kẻ này đã hủy diệt tất cả. Thế nhưng, hơi ấm từ bàn tay Tulen đang áp vào mu bàn tay y, cùng ánh mắt sùng bái kia khiến tim y hẫng đi một nhịp. Sự rung động này khiến y cảm thấy xấu hổ tột cùng, làm sao y có thể cảm động trước kẻ thù?
Triệu Vân nhắm nghiền mắt, hơi thở dồn dập. Y hít một hơi thật sâu, giọng nói nhỏ như tiếng muỗi kêu nhưng đủ để Tulen nghe thấy
"Được... ta sẽ thử... cho ngươi một cơ hội."
Y vừa dứt lời, gò má đã đỏ bừng lên vì thẹn thùng. Y vội vàng quay mặt đi, không dám nhìn thẳng vào phản ứng của Tulen
Hắn từ từ đứng dậy, thân hình cao lớn một lần nữa bao phủ lấy Triệu Vân, che chắn cho y khỏi những cơn gió xuân còn vương hơi lạnh. Hắn khẽ đưa tay vuốt ve vùng bụng phẳng lì của y qua lớp áo lông dày, ánh mắt dịu dàng đến mức khiến người ta rợn tóc gáy.
"Em thấy khó chịu không? Con có quấy em không?"
Triệu Vân khẽ rùng mình trước sự đụng chạm nhạy cảm, y cúi đầu, giọng nói nhỏ như tiếng muỗi kêu
"Mới mười lăm ngày... làm sao cảm nhận được gì chứ. Ngươi đừng nói nhảm..."Nói rồi y đưa tay lên đấm nhẹ vào ngực hắn khuôn mặt đỏ như gấc.
" Ha ha ha ha......" Tulen khoái trá cười lớn trước biểu hiện của Triệu Vân.
Tiếng cười sảng khoái của Tulen vang vọng khắp hoa viên, xua tan đi bầu không khí áp bách thường ngày của phủ Tể tướng. Hắn nắm lấy nắm đấm nhỏ bé đang nện vào ngực mình, bao trọn lấy nó trong lòng bàn tay to lớn, rồi kéo Triệu Vân sát vào lòng mình.
Triệu Vân ngượng ngùng định rút tay lại nhưng không được, chỉ đành để mặc hắn nắm giữ. Sự chủ động ' đồng ý ' vừa rồi như rút cạn dũng khí của y, khiến vị vua trẻ tuổi vốn quen sống trong nhung lụa giờ đây chỉ còn biết cúi gằm mặt, giấu đi đôi gò má nóng bừng sau lớp lông hồ ly trắng muốt của chiếc mũ. Y không biết võ công, cũng chưa từng cầm kiếm ra trận, sức phản kháng yếu ớt của y trước một kẻ mạnh mẽ như Tulen chẳng khác nào cánh hoa mỏng manh trước cơn gió lốc.
Dưới những khóm mẫu đơn đang chớm nụ, Tulen bỗng nhiên cúi xuống, nâng cằm Triệu Vân lên để y phải đối diện với mình. Ánh mắt hắn không còn vẻ cuồng bạo chiếm hữu của mười lăm ngày trước, mà thay vào đó là một sự dịu dàng thành kính đến lạ thường. Hắn chậm rãi cúi đầu, đặt một nụ hôn nhẹ tựa lông hồng lên đôi môi còn hơi tái của y.
Nụ hôn không mang theo dục vọng, chỉ là một sự xác nhận, một lời hứa hẹn thầm lặng. Triệu Vân khẽ run lên, đôi mắt hổ phách thoáng hiện lên vẻ bàng hoàng rồi dần dần chùng xuống. Là một quân chủ đã mất nước, y vốn nên căm hận kẻ trước mắt, nhưng trước sự dịu dàng quá đỗi này, y không đáp lại nhưng cũng không còn đẩy ra như trước.
"Vân nhi, trời bắt đầu trở lạnh hơn rồi. Chúng ta vào trong thôi" Tulen nắm lấy tay y dịu dàng dắt y trở về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co