Truyen3h.Co

Vấn Tâm ( AOV/ ĐM/ NP )

35

HDTDMnn

Những bước chân của Triệu Vân trên nền tuyết tan vẫn còn đôi chút lảo đảo, nhưng mỗi khi y định hụt chân, cánh tay vững chãi của Tulen lại siết nhẹ lấy eo y, mang theo hơi ấm áp qua lớp áo lông cáo dày. Cảm giác này đối với một vị vua từng đứng trên vạn người, nay lại trở thành kẻ yếu thế được bảo bọc, khiến lòng y dâng lên một nỗi niềm phức tạp-vừa có chút tủi hổ của một quân chủ vong quốc, vừa có sự ỷ lại đầy tội lỗi.

Vừa bước qua ngưỡng cửa tẩm điện, luồng khí ấm áp từ các lò sưởi vây quanh khiến Triệu Vân khẽ thở phào, đôi gò má vốn trắng bệch vì gió lạnh nay lại ửng hồng. Tulen cẩn thận cởi bỏ chiếc mũ lông hồ ly cho y, rồi đến chiếc áo choàng nặng nề, động tác của hắn tỉ mỉ và nhẹ nhàng như đang nâng niu một báu vật dễ vỡ nhất thế gian.

" Chắc em đói rồi. Em dùng bữa trước đi ta còn có công vụ chụt....tối nay sẽ dùng bữa cùng em"

Tulen nói xong thì để lại một mình Triệu Vân rồi xoay người đi mất. Hắn đi rất nhanh nên không thấy lúc hắn xoay đi trong mắt Triệu Vân có một tia mất mát xẹt qua.

Triệu Vân lòng có chút hụt hẫng nhìn theo bóng lưng Tulen rời đi mà thở dài trong lòng.

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

Hôm nay trời nắng nhiệt độ cũng cao hơn nên Triệu Vân quyết định ra ngoài đi dạo.

Từ khi Tulen thổ lộ với y và y cũng đáp lại thì cả hai như một đôi uyên ương ngày ngày quấn quýt, hắn xem công văn thì y sẽ ngồi bên cạnh giúp hắn chỉ điểm những phần hắn không hiểu.

Lúc rảnh rỗi hai người thường ngồi trong noãn các cùng thưởng thức điểm tâm vừa nghe hí khúc, ngày tháng trôi qua êm ả.

Hôm nay trời ấm áp nên Tulen đã cho đặt một chiếc thuyền ở hồ Vân Ảnh, Tulen dìu Triệu Vân xuống chiếc thuyền nhỏ neo tại hồ Vân Ảnh. Hắn khẽ thầm thì bên tai y

"Hồ này trước đây không có tên, nhưng từ khi em đến, ta thấy mây trời và bóng em luôn hòa quyện trên mặt nước, nên ta gọi nó là Vân Ảnh."

Triệu Vân nghe xong, đôi mắt hổ phách khẽ xao động, y nhìn xuống mặt hồ lấp lánh ánh vàng của nắng mà lòng gợn sóng ' một hồ nước mang hình bóng của mình! Tulen ngươi thật sự yêu ta sao!'

Trên thuyền ấm áp bên ngoài cảnh sắc trang nhã, Tulen ngồi xuống bên chiếc bàn trong khoang thuyền. Triệu Vân ngồi tựa vào vai hắn im lặng ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài.

" Oẹ...." Triệu Vân bị một mùi hương từ đĩa cá om trên bàn làm cho buồn nôn.

Khi không chịu nổi nữa y bụm miệng chạy khỏi khoang thuyền ghé vào mạn thuyền mà nôn khan.

Tiếng nôn khan giữa không gian tĩnh lặng của hồ Vân Ảnh khiến trái tim Tulen thắt lại. Hắn lập tức bỏ chén trà, sải bước dài đến bên mạn thuyền, một tay đỡ lấy bờ vai gầy đang run rẩy của Triệu Vân, tay kia nhẹ nhàng vuốt lưng cho y.

"Vân nhi! Em sao vậy? Khó chịu ở đâu?"
Triệu Vân không kịp trả lời, mùi gừng tỏi và vị béo ngậy của đĩa cá om - thứ vốn dĩ là mỹ vị - lúc này lại trở thành một loại độc dược tra tấn khứu giác nhạy cảm của y. Y gập người, gương mặt trắng bệch vì kiệt sức, đôi mắt hổ phách ầng ậc nước vì cơn buồn nôn cứ cuộn trào từ lồng ngực.

"Đem... đem nó đi... ta không chịu nổi..." Triệu Vân thều thào, y rúc sâu vào lồng ngực Tulen như để trốn tránh thứ mùi vị ấy.

Tulen lập tức ra lệnh cho nha hoàn mang đĩa cá đi thật xa. Hắn bế xốc Triệu Vân lên, đặt y ngồi vững trong lòng mình trên lớp đệm gấm, dùng khăn lụa thấm nước ấm nhẹ nhàng lau đi những giọt mồ hôi lạnh trên trán y.

Khi cơn nôn nao qua đi, Triệu Vân nằm lả trong vòng tay Tulen, hơi thở vẫn còn dồn dập. Thế nhưng, trái tim y lúc này lại đập nhanh hơn cả lúc nãy, không phải vì mệt, mà vì một sự thật kinh hoàng đang dần hiện rõ trong tâm trí.

Y nhớ lại những ngày qua...

Y bắt đầu chán ghét đồ dầu mỡ, chỉ cần nhìn thấy thịt cá là cổ họng đã dâng lên vị đắng.

Y thích ăn đồ thanh đạm, những bát cháo trắng hay rau xanh nhạt nhẽo nay lại trở nên dễ nuốt.

Y thường xuyên buồn ngủ, có thể thiếp đi bất cứ lúc nào dù mới vừa tỉnh dậy.
Và đặc biệt là cơn buồn nôn đột ngột này...

Mọi biểu hiện này, không sai một li so với năm năm trước.

Năm ấy, sau khi trở về từ miếu Long thần với một cơ thể rã rời, y cũng đã trải qua những cảm giác kỳ lạ này. Lúc đó y còn ngây ngô không hiểu, cho đến khi cơn nghén làm y nôn đến mặt mày vàng vọt thì mới cho thái y bắt mạch kiểm tra thì lúc đó y đã mang thai hơn ba tháng.

'Không lẽ...' Triệu Vân run rẩy, bàn tay y vô thức đặt lên vùng bụng dưới. Nơi đó, dù nhìn qua lớp áo choàng lông cáo vẫn thấy phẳng lì, nhưng y cảm nhận được một sự ấm nóng và trướng nhẹ lạ thường.

Sự bàng hoàng hiện rõ trong đôi mắt hổ phách khiến Tulen lo lắng. Hắn áp bàn tay nóng hổi lên mu bàn tay đang run rẩy của y trên bụng, khẽ hỏi

"Vân nhi, em thấy trong người thế nào? Để ta đưa em về tẩm điện gọi Yan tới ngay."

Triệu Vân ngước nhìn Tulen. Ánh mắt lo lắng của hắn lúc này khiến y cảm thấy vừa ấm áp vừa cay đắng. Y là một nam nhân, là vua của một nước, vậy mà lịch sử lại lặp lại một lần nữa.

Thấy Triệu Vân im lặng, Tulen tưởng y vẫn còn mệt. Hắn không đợi thuyền cập bến, trực tiếp dùng khinh công bế y lướt trên mặt hồ Vân Ảnh, đưa y trở về tẩm điện nhanh nhất có thể.

" Mau gọi Yan trở về" Vừa đặt y xuống giường, Tulen đã cuống quýt gọi ảnh vệ truyền tin đến hầu phủ.

" Ta không sao Tulen, không cần gọi Yan đâu. Hy nhi cần hắn hơn ta...." Triệu Vân thấy bộ dạng sốt sắng của Tulen thì với lấy tay hắn nói

" Vân nhi em đừng lo. Bên Hy nhi sẽ không sảy ra chuyện gì đâu, ngược lại là em. Nếu em có chuyện gì....." Tulen trở tay nắm lấy tay y rồi ngồi xuống mép giường nhìn y đầy lo lắng

" Có chuyện gì phải gọi ta vậy? Ngươi không cho người đi gọi ta cũng chuẩn bị trở lại đây kiểm tra đấy!" Tulen đang nói thì giọng của Yan từ ngoài truyền vào.

Vị thần y trẻ tuổi bước vào, nhìn sắc mặt của hai người liền hiểu ra vấn đề, cậu vội vàng đến bên giường đẩy Tulen ra rồi tự mình thế chỗ vào. Yan đặt tay lên cổ tay Triệu Vân rồi im lặng suy nghĩ.

Sau khi bắt mạch, Yan mỉm cười nhẹ, ánh mắt nhìn Triệu Vân đầy thâm ý

"Chúc mừng Tể tướng, chúc mừng... phu nhân. Đây là hỷ mạch, phu nhân đã mang thai rồi, vừa được một tháng."

Triệu Vân nghe hai chữ ' phu nhân ' thì mặt đỏ như gấc, y vội vàng kéo chăn che kín nửa mặt, không dám nhìn thẳng vào ai.

Tulen thì ngược lại, hắn mừng rỡ khôn xiết. Hắn khụy xuống cạnh giường, nắm lấy bàn tay Triệu Vân qua lớp chăn, giọng nói run rẩy vì hạnh phúc

"Nghe thấy chưa Vân nhi? Chúng ta có con rồi. Em muốn ăn gì? Chỉ cần em nói, dù là sao trên trời ta cũng hái xuống cho em."

Triệu Vân nhìn vẻ mặt vui sướng như một đứa trẻ của Tulen, lòng y khẽ dao động. Y một nửa vui mừng vì Hy nhi sắp được cứu, một nửa lại là cảm giác mông lung, bàng hoàng đến mức không biết phải đối mặt với sinh linh bé nhỏ đang tượng hình trong bụng mình như thế nào.

Tối hôm đó

Tulen giấu nhẹm mọi công vụ. Hắn đích thân ngồi bên giường, thổi từng thìa cháo hạt sen thanh đạm cho Triệu Vân.

"Ăn thêm một chút thôi, vì con, và vì em nữa."

Triệu Vân nhìn bát cháo, rồi nhìn Tulen, y khẽ há miệng đón nhận sự chăm sóc của hắn. Sự kháng cự trong lòng y đang dần tan biến, thay vào đó là một sự cam chịu đầy ngọt ngào mà y chưa bao giờ ngờ tới.

Ánh nến trong tẩm điện nhảy múa, hắt bóng hai người lên bức bình phong xa hoa. Triệu Vân chậm rãi nuốt từng thìa cháo hạt sen thanh mát, vị ngọt thanh lan tỏa nơi đầu lưỡi phần nào xoa dịu đi cơn cồn cào trong dạ dày. Y nhìn Tulen - người đàn ông đang tỉ mẩn thổi từng thìa cháo, ánh mắt bạc vốn lạnh lùng nay chỉ còn dư lại sự ôn nhu đến cực hạn.

Y chợt nhận ra, bản thân không còn cách nào để ghét bỏ người này như trước nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co