Truyen3h.Co

Vấn Tâm ( AOV/ ĐM/ NP )

36

HDTDMnn

Kể từ khi hỷ mạch được xác nhận, phủ Tể tướng bước vào một trạng thái ' thiết quân luật ' chưa từng có. Tulen hạ lệnh cho toàn bộ trù phòng phải túc trực cả ngày lẫn đêm, chỉ cần Triệu Vân khẽ nhíu mày là cả phủ phải run rẩy.

Nhưng Triệu Vân đang mang thai lại thay đổi tính nết, y cực kỳ khó chiều và khó hầu hạ.

Một buổi chiều nắng nhạt, Triệu Vân ngồi thẫn thờ bên cửa sổ nhìn những cánh hoa mẫu đơn đang chớm nở. Y xoay người, nhìn Tulen đang vùi đầu vào đống công văn cao ngất, khẽ gọi

"Tulen... ta muốn ăn ô mai chua. Nhưng phải là loại mơ rừng hái ở đỉnh núi phía Bắc, và phải có vị mặn của muối từ vùng biển phía Đông."

Tulen đang cầm bút lông khựng lại, khóe môi khẽ giật. Núi phía Bắc và biển phía Đông cách nhau ngàn dặm, giờ này y đòi ăn thì đào đâu ra ngay lập tức? Thế nhưng khi nhìn thấy gương mặt hơi xanh xao cùng đôi mắt hổ phách đang lộ vẻ mong chờ pha chút bướng bỉnh kia, trái tim hắn lập tức mềm nhũn.

"Được, ta sai người dùng ngựa chiến chạy suốt đêm đi lấy cho em. Chiều lòng em và 'tiểu bảo bối' hết."

Hắn buông bút, đi tới bế xốc y lên rồi ngồi xuống chiếc ghế bành rộng lớn, để y gọn lỏn trong lòng mình. Bàn tay to lớn luồn vào lớp áo lụa mỏng, áp vào vùng bụng vẫn còn phẳng lì của y mà xoa nhẹ.

"Ngoan, đừng suy nghĩ nhiều. Chẳng phải Yan nói tâm trạng mẫu thân tốt thì con mới khỏe sao?"

Triệu Vân nghe hắn gọi ' mẫu thân ' thì xấu hổ đến mức định vùng ra, nhưng cảm giác ấm áp từ lòng bàn tay hắn truyền qua da thịt khiến y bất giác lười biếng, cứ thế dựa dẫm vào lồng ngực vững chãi ấy. Y khẽ lẩm bẩm

"Ngươi đừng có gọi như thế... ta là nam nhân... oẹ..."

Chưa kịp dứt lời, cơn buồn nôn lại ập đến. Triệu Vân ôm lấy cổ Tulen, nôn khan lên bờ vai rộng của hắn. Những nha hoàn đứng xung quanh sợ đến mức mặt không còn giọt máu, nhưng Tulen lại chẳng hề cau mày. Hắn một tay đỡ lưng y, một tay vuốt tóc, giọng dịu dàng đến đáng sợ

"Cứ nôn ra đi, không sao cả. Ta ở đây rồi."

Cơn buồn nôn qua đi, Triệu Vân lả người trong vòng tay Tulen, cả cơ thể run rẩy vì kiệt sức. Y gục đầu lên vai hắn, hơi thở nóng hổi pha lẫn chút vị đắng của dịch dạ dày, đôi mắt hổ phách ầng ậc nước nhìn thật đáng thương. Tulen không một chút nề hà vết bẩn trên vai áo, hắn cứ thế ôm chặt lấy thân hình mảnh khảnh, bàn tay to lớn đều đặn vỗ về dọc sống lưng y.

"Vân nhi, ngoan... Ta đưa em vào trong nghỉ ngơi."

Hắn bế thốc y lên, sải bước dài về phía chiếc giường gấm phủ đầy tơ tằm mềm mại. Đặt Triệu Vân xuống, Tulen tự tay thấm nước ấm lau mặt cho y, động tác vụng về nhưng tràn đầy sự nâng niu.

" Em còn thấy khó chịu ở đâu không?" Tulen xoa xoa hai bàn tay y hỏi

" Ngoại trừ việc buồn nôn ra thì không còn gì khác" Triệu Vân yếu ớt lắc đầu

" Trong sách y có nói: ' người mang thai tâm trạng đều thất thường, miệng thường xuyên cảm nhận vị đắng dẫn đến ăn uống không ngon khiến bản thân thai phụ và đứa trẻ có nguy cơ bị thiếu dinh dưỡng '. Vân nhi em có thèm ăn chua hay cay không, trong sách nói người mang thai rất thèm chua hoặc cay" Tulen không yên tâm hỏi tiếp.

" Cay thì không có ngược lại cứ nhìn thấy trái thanh mai thì sẽ không nhịn được mà ăn hết một đĩa" mỗi một lời Tulen nói ra khuôn mặt Triệu Vân lại đỏ hơn một chút, y cúi gầm mặt che đi sự xấu hổ nói

" Trong sách nói nếu thèm chua thì chín phần trong bụng em là con trai đấy. Vân nhi em sắp có thêm con trai rồi " Tulen hớn hở nói

" Nhưng.... nhưng...." Triệu Vân lắp bắp

" Nhưng gì? Em không thích con trai à? " Tulen đang vui vẻ thấy biểu hiện ấp úng của y thì trong lòng hơi trùng xuống

" Không phải....theo như cách nói của người Minh quốc thì thèm chua sẽ mang thai con trai nhưng..... nhưng với người Long quốc bọn ta thì.... thì thèm chua chính là sinh nhi nữ " Triệu Vân không dám nhìn thẳng Tulen nói, y sợ hắn không thích con gái. Những nhà quyền quý đều mong có con trai để nối dõi tông đường mà, nên y nghĩ Tulen cũng giống vậy.

" Phù.... tưởng gì.... không cần lo lắng Vân nhi. Con trai hay con gái ta đều thích, chỉ cần là ngươi sinh ta đều thích " Tulen ôm lấy Triệu Vân vào lòng vuốt ve lưng y nói.

" Tulen" Triệu Vân trốn trong lòng Tulen gọi một tiếng

" Ta đây" Tulen đáp lại y một tiếng

" Ta muốn ăn đồ chua" Triệu Vân nói

" Được. Từ giờ mọi món ăn của em đều là món có vị chua, ta sẽ sai nhà bếp mỗi ngày đều dâng lên những món ăn chua thơm ngon nhất cho em " Tulen sảng khoái đáp.

Tulen vừa dứt lời liền lập tức ra lệnh cho ám vệ thân tín nhất phi ngựa tốc hành đi tìm những loại mơ rừng, thanh mai và cam sành mọng nước nhất từ các vùng lân cận. Hắn không chỉ muốn thỏa mãn khẩu vị của Triệu Vân, mà còn muốn nhìn thấy nụ cười hiếm hoi nở trên môi người luôn mang nét sầu muộn này.

Kể từ hôm ấy, gian bếp của phủ Tể tướng luôn nghi ngút khói với mùi hương chua thanh dịu nhẹ. Từ canh cá nấu chua cay, sườn xào chua ngọt cho đến những đĩa hoa quả ngâm muối ớt, tất cả đều được bày biện tinh tế trên những chiếc đĩa ngọc thạch.

Tulen gác lại không ít công vụ, dành phần lớn thời gian trong tẩm điện. Hắn thích nhìn Triệu Vân vừa nhăn mặt vì vị chua gắt, vừa ngon lành nhấm nháp từng miếng thanh mai. Mỗi lúc như vậy, hắn lại không nhịn được mà cúi xuống hôn lên khóe môi còn vương chút vị chua của y, trêu chọc

"Vân nhi của ta quả thực sinh ra để làm 'hồ ly nhỏ' thèm chua. Em ăn nhiều như vậy, sau này tiểu công chúa ra đời chắc chắn sẽ rất cá tính."

Triệu Vân bị hắn trêu đến mức tai đỏ bừng, y định đẩy hắn ra nhưng sức lực của một người mang thai vốn dĩ chẳng thấm tháp gì với vòng tay sắt đá của Tulen. Y khẽ lẩm bẩm

"Ngươi... ngươi đừng có nói lung tung. Sinh con gái thì đã sao? Ta sẽ dạy nó cầm kỳ thi họa, không cho nó học thói ngang ngược của ngươi."

" Được.... được...em nói gì đều được. Ăn thêm một chút đi đừng để đứa nhỏ đói" Tulen gật gật đầu rồi gắp cho y một cái bánh táo chua vào bát

Nhìn Triệu Vân thỏa mãn với đồ chua đến độ híp mắt cười trong lòng Tulen mềm nhũn, dùng tay phủi đi vụn bánh bên khóe môi y rồi nhìn y đầy cưng chiều.

.................

Tuy nhiên, niềm vui ẩm thực không thể khỏa lấp hết những cơn ốm nghén của Triệu Vân. Khi cái thai bước sang tháng thứ tư, sự nghén của y đã bước sang giai đoạn mới

Lần đầu tiên mang thai Hy nhi y như chim non mới phá vỏ, mơ hồ và vụng về. Mỗi ngày Hy nhi ở trong bụng y đều quẫy đạp điên cuồng khiến y hễ ăn gì, uống gì đều nôn ra.

Các thái y đều lo sốt vó trước kỳ thai nghén của Triệu Vân, bọn họ lục tung thái y viện và tàng thư các để tìm cách giúp y nhưng đều vô vọng.

Cho đến khi y vô tình bước vào hoàng lăng để tế lễ thì nhìn thấy những bức phù điêu được khắc họa trên tường trong lăng mộ, trên đó khắc những hình ảnh rất dâm loạn. Y không hiểu sao trong lăng mộ cổ kính lại khắc hình ảnh ô uế như vậy cho đến khi y phát hiện ra người trong hình là một nam nhân đang mang thai

Sự kinh ngạc qua đi y mới từ bức phù điêu cuối cùng đọc được một thông tin hữu ích ' khi Long nhân mang thai, thai khí được nuôi dưỡng bằng tinh nguyên của nam nhân, nếu không có thì nó sẽ hút nguyên khí của người mẹ mà sống. Người bị hút nguyên khí sẽ càng ngày càng yếu, đứa trẻ trong bụng cũng sẽ không bình thường mà phát triển mà sẽ náo động hành hạ người mẹ không yên. Vậy nên, muốn bản thân và đứa nhỏ đều được bình yên thì người mẹ phải cứ cách mười ngày giao hoan với nam nhân một lần lấy tinh nguyên của nam nhân xoa dịu đứa trẻ trong bụng '.

Lúc trước y là một vị vua, y không thể giẫm đạp lên lòng tự tôn và thể diện mà tìm nam nhân giúp được, Bijan thì đang ở biên giới không thể thoát thân. Vậy nên y mới cố gắng chịu đựng một mình cho đến ngày Hy nhi chào đời, sau khi sinh Hy nhi thì cơ thể của y yếu đi rõ rệt, một lần dính mưa cũng khiến y bệnh nửa tháng.

Kỳ này mang thai lần hai với sức khỏe của y hiện tại, y không biết có thể một mình chịu đựng đến khi lâm bồn hay không.

Hiện tại, đứa trẻ trong bụng mới bốn tháng đã bắt đầu ' hoành hành' trong bụng y. Nó không nằm yên như những đứa trẻ bình thường, mà liên tục xoay chuyển, quẫy đạp như muốn phá tan bụng dưới của y. Mỗi cú thúc của nó lục phủ ngũ tạng như bị đảo lộn, khiến y không một phút giây nào được bình yên.

Triệu Vân nằm nghiêng trên giường gấm, tay ôm chặt lấy vùng bụng đã nhô cao rõ rệt. Y cảm nhận được đứa nhỏ bên trong đang điên cuồng ' đòi ăn '. Nó không cần sơn hào hải vị, nó đang gào thét đòi hỏi tinh khí của nam nhân.

' Chẳng lẽ... mình lại phải cầu xin hắn? '
Ý nghĩ đó khiến lòng tự tôn của Triệu Vân tổn thương sâu sắc. Y là vua của Long quốc, dù có là tù nhân, y cũng chưa từng nghĩ mình sẽ phải hạ mình dùng thân xác để đổi lấy sự yên ổn theo cách nhục nhã như vậy. Nhưng cơn đau thắt đột ngột ập đến, đứa trẻ đạp mạnh vào bàng quang khiến y run bắn người, mồ hôi lạnh vã ra như tắm.

Y biết, nếu cứ tiếp tục gồng mình chịu đựng như năm xưa, với thể trạng yếu ớt sau lần sinh Hy nhi cộng thêm nửa năm tra tấn từ Bijan, y chắc chắn sẽ không trụ được đến tháng thứ chín. Y chết không đáng tiếc, nhưng còn đứa nhỏ này, và cả Hy nhi đang cần y bảo vệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co