38
Sáng hôm sau, khi những tia nắng sớm xuyên qua lớp rèm lụa mỏng manh, Triệu Vân khẽ rùng mình tỉnh giấc. Cảm giác đầu tiên ập đến không còn là sự đau đớn, trướng bụng hay cơn buồn nôn kinh hoàng của thai kỳ, mà là một sự khoan khoái, ấm áp bao phủ khắp tứ chi. Luồng chân khí của Tulen vẫn còn đọng lại trong huyết quản y, xoa dịu mọi mệt mỏi.
Nhưng ngay khi trí nhớ ùa về, gương mặt thanh tú của Triệu Vân lập tức biến thành một màu đỏ gắt.
Y nhớ rõ mồn một... chính tay y đã tháo đai lưng của hắn. Chính y đã ghé sát tai hắn, dùng tông giọng run rẩy đầy nhục nhã mà cầu xin "Làm tình với ta đi".
Triệu Vân cứng đờ người, hơi thở nghẹn lại khi cảm nhận được vòng tay sắt đá của Tulen vẫn đang siết chặt ngang eo mình. Hắn chưa dậy, hơi thở đều đặn phả lên sau gáy y, nóng hổi và đầy ám muội.
Y muốn ngồi dậy, muốn trốn chạy khỏi cái giường vương vãi dấu vết của cuộc hoan lạc đêm qua, nhưng vừa khẽ nhúc nhích, vùng bụng dưới hơi nhô cao đã truyền đến một cảm giác ' no đầy ' kỳ lạ. Đứa nhỏ bốn tháng vốn dĩ luôn hiếu động quấy phá, giờ đây lại nằm im lìm một cách ngoan ngoãn, như thể nó đã được ' cho ăn ' no nê tinh nguyên của cha nó và đang chìm vào giấc ngủ sâu.
"Dậy rồi sao?"Giọng nói trầm thấp, mang theo chút lười biếng và đắc ý vang lên sát bên tai.
Triệu Vân giật bắn mình, vội vàng kéo chăn trùm kín qua đầu, cuộn tròn lại như một con nhộng, tuyệt đối không dám để lộ ra dù chỉ một sợi tóc.
"Ngươi... ngươi im đi! Đi ra ngoài!" Tiếng của y vọng ra từ dưới lớp chăn, nghẹn ngào vì xấu hổ.
Tulen bật cười khẽ, âm thanh trầm đục rung động cả lồng ngực áp sát lưng y. Hắn không những không đi, mà còn dai dẳng luồn tay vào trong chăn, tìm kiếm bàn tay đang run rẩy của Triệu Vân mà đan chặt lấy.
"Vân nhi, tối qua em còn rất chủ động, sao sáng nay lại trở nên nhát gan thế này? Chẳng lẽ dùng xong 'tinh khí' của ta để dỗ con rồi, em liền muốn phủi tay không nhận người sao?"
"Ngươi... hỗn đản! Ta là vì con..." Triệu Vân uất ức lên tiếng, nhưng lời nói lại thiếu hẳn sức chiến đấu.
Tulen xoay người y lại, mặc cho y ra sức kháng cự dưới lớp chăn dày. Hắn mạnh mẽ lột bỏ lớp rào chắn cuối cùng, ép Triệu Vân phải nhìn thẳng vào đôi mắt bạc đang tràn đầy ý cười và sự sủng ái của mình.
Gương mặt Triệu Vân đỏ bừng như sắp rỉ máu, đôi mắt hổ phách đẫm lệ, vừa nhìn thấy khuôn mặt tuấn mỹ đầy vẻ thỏa mãn của Tulen, y lập tức nhắm nghiền mắt lại, hàng mi dài run rẩy liên hồi. Y không dám nhìn hắn, không dám đối diện với sự thật rằng y đã hoàn toàn phụ thuộc vào kẻ thù của mình.
"Vân nhi, nhìn ta." Tulen nâng cằm y lên, giọng nói bỗng trở nên dịu dàng đến lạ.
"Những ngày tới, em không cần phải chịu đựng một mình nữa. Chỉ cần con quấy, hoặc em thấy mệt... cứ việc 'sai bảo' ta. Ta cam tâm tình nguyện làm thuốc giải cho em."
Triệu Vân cắn môi, lòng y rối bời. Sự nhục nhã vẫn còn đó, nhưng khi nhìn vào sự chân thành pha lẫn vẻ bá đạo của Tulen, trái tim y bỗng hẫng đi một nhịp. Y biết, sau đêm nay, mối quan hệ giữa họ đã bước sang một trang mới mà y không thể nào kiểm soát được nữa.
Y chỉ có thể yếu ớt thốt lên một câu, rồi vùi mặt vào ngực hắn để che đi sự quẫn bách
"Đáng ghét... đều tại đứa nhỏ này giống ngươi..."
" Ha ha..... đó là đang khen phu quân sao? Ha ha ha...." Tulen ôm y chặt hơn cằm tựa vào đỉnh đầu y mà cười lớn trêu chọc.
" Đồ không biết xấu hổ. Ngươi là tên vô sỉ, ta ghét ngươi" miệng thì nói vậy nhưng tay thì đáp lại cái ôm của Tulen mà ôm lấy hắn.
Tiếng cười trầm thấp của Tulen vang vọng khắp tẩm điện, đánh tan đi cái lạnh cuối xuân. Hắn siết chặt vòng tay, cảm nhận rõ rệt sự mềm mại và hơi ấm từ cơ thể Triệu Vân, đặc biệt là sự tiếp nhận âm thầm từ đôi tay đang vòng qua ôm lấy lưng mình của y.
Sự mâu thuẫn trong lời nói và hành động của Triệu Vân khiến Tulen thấy y đáng yêu đến cực điểm. Một vị vua từng kiêu ngạo đứng trên vạn người, nay lại thu mình lại như một chú mèo nhỏ, vừa xù lông mắng nhiếc vừa không nỡ rời xa hơi ấm của kẻ thù.
Tulen không trêu chọc thêm nữa, hắn biết nếu còn tiếp tục, vị ' phu nhân ' hay thẹn thùng này chắc chắn sẽ nhảy dựng lên mà chạy mất. Hắn nhẹ nhàng hôn lên đỉnh đầu y, cảm nhận mùi hương thanh khiết của thảo mộc quẩn quanh chóp mũi.
"Được rồi, ta vô sỉ, ta không biết xấu hổ. Chỉ cần em và con bình an, ta làm kẻ ác, làm tên vô lại cũng được."
Hắn khẽ buông y ra một chút, đủ để nhìn thấy gương mặt vẫn còn vương chút ráng hồng của Triệu Vân. Bàn tay to lớn của Tulen luồn xuống dưới lớp chăn, một lần nữa phủ lên vùng bụng hơi nhô cao của y. Lần này, hắn không dùng sức mạnh để trấn áp, mà chỉ đơn giản là truyền vào một luồng chân khí ấm áp như một lời chào buổi sáng đến ' tiểu nghịch ngợm ' bên trong.
"Ngoan thật. Có vẻ như sau một đêm được cha vỗ về, nó cũng biết thương mẫu thân nó hơn rồi."
Triệu Vân nghe thấy hai chữ ' mẫu thân ' thì khẽ rùng mình, định cãi lại nhưng khi cảm thấy đứa nhỏ trong bụng thực sự đang nằm im lìm hưởng thụ, y lại không nỡ phá hỏng bầu không khí này. Y chỉ có thể lẩm bẩm trong lồng ngực hắn
"Đừng có gọi ta như vậy... nghe thật kỳ quặc."
_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
Kể từ sau đêm định mệnh đó, thái độ của Triệu Vân đối với Tulen đã có một sự chuyển biến âm thầm mà ai cũng nhận ra. Dù vẫn giữ vẻ lạnh lùng trước mặt người ngoài, nhưng khi chỉ có hai người, y đã không còn kháng cự mỗi khi Tulen bế xốc y lên hay đút cho y từng thìa điểm tâm
Cứ mỗi khi gần đến thời hạn, hoặc những lúc đứa trẻ trong bụng bắt đầu hiếu động thái quá khiến Triệu Vân trằn trọc, y sẽ không còn ngồi chịu đựng một mình đến mức kiệt sức nữa.
Dù vẫn đỏ mặt, dù vẫn vùi đầu vào gối vì xấu hổ, nhưng Triệu Vân đã bắt đầu biết cách ' sai bảo ' vị Tể tướng quyền uy theo đúng nghĩa đen.
"Tulen... ta thấy nóng... con lại quấy rồi..."
Mỗi khi nghe thấy thanh âm run rẩy ấy gọi tên mình giữa đêm khuya, Tulen dù đang phê duyệt công văn hay đang nghỉ ngơi, đều sẽ lập tức vứt bỏ tất cả để lao đến bên giường gấm. Hắn cam tâm tình nguyện làm một ' vật xoa dịu ' cho y, dùng sự chiếm hữu đầy sủng ái của mình để xoa dịu đi những cơn đau và sự mệt mỏi của Triệu Vân.
Tháng thứ năm của thai kỳ trôi qua trong sự yên bình đến lạ kỳ. Bụng của Triệu Vân đã rõ rệt hơn, dáng đi cũng bắt đầu nặng nề. Tulen gần như biến tẩm điện thành một vệ sĩ tùy thân của Triệu Vân, chỉ cần y động đậy một chút thì hắn đã lập tức nhảy dựng lên lo lắng.
Triệu Vân nhịn không nổi thái độ của hắn đã trêu đùa hắn giống một con cún con gặp chuyện gì cũng cuống cuồng lên, những lúc như vậy Tulen chỉ biết lắc đầu cười khổ rồi lại ngoan ngoãn bên cạnh y.
Triệu Vân đang tựa đầu vào vai Tulen bên hồ Vân Ảnh ngắm cảnh, tay y đặt trên vùng bụng tròn trịa của mình khẽ xoa xoa, y nhìn những tàn ảnh mây trên mặt hồ rồi đột nhiên lên tiếng
"Tulen, nếu một ngày ta không còn cần đến tinh khí của ngươi để dỗ dành đứa nhỏ nữa... ngươi có còn đối xử với ta như thế này không?"
Tulen khựng lại, hắn xoay người Triệu Vân lại, nhìn thẳng vào đôi mắt hổ phách đang ẩn chứa sự bất an, giọng nói chắc nịch như đinh đóng cột
"Vân nhi, em nhầm rồi. Không phải con cần ta, mà là ta cần em. Dù có đứa nhỏ hay không, cả đời này em cũng đừng hòng thoát khỏi tay Tulen này."
Triệu Vân mỉm cười, một nụ cười thật sự sau bao ngày dài đằng đẵng đầy sóng gió. Y không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng ít nhất vào lúc này, y chọn tin vào kẻ đang ôm chặt lấy mình.
__________________________________________
Mình nhận viết đoản cho cp của mn. Ai có nhu cầu thì inbox cho mình nhé.
Một truyện ngắn tầm 3000-5000 chữ là khoảng 2-3 chương . Truyện thường không có H thì chỉ 50k một chương, còn có H thì 100k . Ai muốn đọc truyện về cp của mình thì inbox cho mình, mn thương thì ủng hộ tui nha 😘
Liên hệ với mình qua fb mình để liên kết trong trang chủ Wattpad nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co