39
Từ sau khi Triệu Vân nói những lời đó bên bờ hồ Vân Ảnh trong lòng Tulen bỗng dâng lên một dự cảm không lành, tuy ngoài mặt tình cảm của hắn và Triệu Vân đều diễn ra rất yên bình nhưng hắn vẫn không thể yên tâm được. Cứ như thể y có thể bất cứ lúc nào cũng có thể rời xa hắn
" Tể tướng đại nhân có vẻ như đang không vui. Có chuyện gì không giải quyết được sao hay là ngài hãy nói ra thử biết đâu chúng tôi có thể nghĩ cách giúp ngài" một đồng liêu trong triều nhìn thấy Tulen không tập trung vào việc triều chính thì mở miệng hỏi
Mấy vị quan khác cũng phụ họa theo. Tulen đang định từ chối thì khựng lại, chi bằng để trong lòng thì nói ra còn được nhẹ nhõm, biết đâu lại có người có thể giải quyết được vấn đề của mình. Thế là hắn nhìn những quan viên xung quanh rồi nói
" .............."
Nghe xong những lời tâm sự đầy u uẩn của Tulen, các vị đại thần trong triều nhìn nhau, rồi một vị lão quan có kinh nghiệm tình trường phong phú nhất bước ra, vuốt râu cười khà khà
"Tể tướng đại nhân, ngài quyền cao chức trọng, hô mưa gọi gió, nhưng xem ra trong chuyện tình cảm lại có chút... hồ đồ rồi. Ngài đường đường chính chính ở bên người ta, lo lắng từng miếng ăn giấc ngủ, lại còn có chung cốt nhục, vậy mà danh không chính ngôn không thuận, bảo sao lòng ngài không bất an?"
Tulen nhướng mày, đôi mắt bạc lóe lên tia sáng "Ý của ngài là...?"
"Hôn lễ! Phải là một đại hôn lễ!" Vị quan nọ khẳng định chắc nịch. "Ngài phải cho cả thiên hạ biết phu nhân là người của ngài, là Tể tướng phu nhân danh chính ngôn thuận. Có danh phận, có sính lễ, có trời đất chứng giám, y mới thực sự thuộc về ngài. Lúc đó, dù y có muốn bay đi, cũng đã bị sợi dây tơ hồng của ngài buộc chặt rồi!"
Lời nói của các đồng liêu như vén màn sương mù trong lòng Tulen. Đúng vậy, hắn không muốn làm ' người trong bóng tối ' của y, cũng chẳng muốn làm ' thuốc giải ' tạm thời cho cơn nghén của y. Hắn muốn danh phận. Hắn muốn khi đứa trẻ ra đời, nó sẽ là đích tử của phủ Tể tướng, và Triệu Vân sẽ là người duy nhất đứng cạnh hắn trên đỉnh cao quyền lực.
Ngay tối hôm đó, Tulen trở về tẩm điện với một tâm thế hoàn toàn khác. Hắn không vồ vập ôm lấy y như mọi khi, mà sai người mang vào hàng chục hòm xiểng chứa đầy những gấm vóc thượng hạng nhất, những bộ trang sức khảm ngọc quý hiếm và cả một bức gấm thêu hình rồng phượng giao hòa, tổng là một trăm linh tám rương sính lễ.
Triệu Vân đang ngồi bên bàn trà, thấy cảnh tượng phô trương này thì không khỏi ngỡ ngàng
"Tulen... ngươi làm gì vậy? Sắp đến kỳ mười ngày rồi, ngươi định dùng những thứ này để 'hối lộ' ta sao?"
Tulen đi tới, quỳ một gối xuống trước mặt y, hắn nắm lấy bàn tay gầy gộc của Triệu Vân, nhìn thẳng vào đôi mắt hổ phách đang ngơ ngác
"Vân nhi, ta không muốn làm kẻ không danh phận bên cạnh em. Ta muốn cưới em. Ta muốn tổ chức một hôn lễ long trọng nhất mà Long quốc và Minh quốc chưa từng thấy."
Triệu Vân sững sờ, chén trà trong tay y suýt chút nữa rơi xuống đất. Y nhìn những hòm sính lễ rực rỡ, rồi nhìn gương mặt cương nghị của Tulen. Lòng y dậy sóng.
"Ngươi điên rồi... ta là nam nhân, lại còn là... là vua của một nước đã mất. Ngươi định để cả thiên hạ cười chê sao?"
"Ai dám cười?" Tulen gằn giọng, khí thế trảm đinh chặt sắt bùng phát khiến không khí trong phòng rung động.
"Kẻ nào dám hé răng, ta sẽ cho cấm quân san bằng nhà kẻ đó. Vân nhi, ta muốn cho em một danh phận, muốn đứa nhỏ trong bụng em khi sinh ra sẽ là tiểu chủ nhân của phủ Tể tướng, chứ không phải một đứa trẻ không danh không tánh."
Triệu Vân cúi đầu, bàn tay vô thức siết chặt. Y cảm nhận được đứa trẻ trong bụng như hiểu được lời của cha nó, nó khẽ cựa quậy một cách êm ái, như đang cổ vũ y đồng ý.
"Tulen... ngươi thực sự muốn thế sao?" Triệu Vân thều thào, nước mắt bỗng dưng trào ra. Y đã chịu quá nhiều cay đắng, việc được một kẻ như Tulen trân trọng đến mức này khiến lớp vỏ bọc băng giá trong lòng y hoàn toàn tan vỡ.
"Ta chưa bao giờ nghiêm túc hơn thế này." Tulen đứng dậy, bế xốc y lên, áp sát trán mình vào trán y.
"Em chỉ cần gật đầu, mọi việc còn lại cứ để phu quân lo."
Triệu Vân không nói gì, y chỉ khẽ gật đầu rồi rúc sâu vào lồng ngực rắn chắc của hắn. Y biết, đây là một canh bạc lớn nhất cuộc đời mình, nhưng nhìn vào ánh mắt bạc kiên định kia, y nguyện ý cược một lần.
_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
Ngày diễn ra hôn lễ là một ngày tốt lành một tháng sau. Tulen đích thân chỉ huy gia nô trang trí lễ đường và phòng tân hôn. Từ loại vải may hỷ phục tốt nhất đẹp nhất đến thợ thêu tay nghề giỏi nhất trong cung, từ danh sách khách mời đến bàn ghế bày tiệc đều được sàng lọc tỉ mỉ. Đến cả danh sách thực đơn đến đầu bếp tay nghề có tiếng của khắp cả nước đều được hắn cho người mời về. Nguyên liệu nấu tiệc đều phải là rau mới nhất, thịt phải là thú rừng mới được săn bắn sống để chờ đến ngày sẽ giết thịt, cá tôm hải sản phải được đánh bắt trực tiếp rồi dùng kỵ mã ngày đêm không nghỉ đưa từ vùng biển về để đảm bảo độ tươi sống. Rượu cũng là loại thượng hạng chuyên dùng trong yến tiệc cung đình.
Tulen chi rất hào phóng và mạnh tay trong khâu chuẩn bị hôn lễ đủ để thấy hắn coi trọng hôn lễ này đến mức nào, người trong thành đều khen hắn là một đấng phu quân si tình bậc nhất thiên hạ. Có kẻ còn nói vui rằng, sính lễ và chi phí cho hôn lễ này đủ để nuôi sống quân đội của một tiểu quốc trong mười năm ròng rã. Sự xa hoa ấy không chỉ để khoe khoang quyền lực, mà là cách Tulen tuyên bố với cả thế gian rằng: Triệu Vân là báu vật vô giá mà hắn nguyện dùng cả giang sơn để đổi lấy.
Tulen bận rộn với những công việc chuẩn bị thì bên Triệu Vân cũng bận rộn không kém.
Triệu Vân bắt đầu những ngày tháng ' thử hỷ phục' đầy mệt mỏi nhưng cũng đầy ngọt ngào. Vì y đang mang thai tháng thứ năm, bụng đã nhô cao rõ rệt, nên Tulen đã sai mười thợ may giỏi nhất kinh thành ngày đêm chỉnh sửa bộ hỷ phục sao cho vừa tôn lên vẻ thanh cao của y, vừa không làm y thấy khó chịu.
Giữa những xấp lụa đỏ rực rỡ và tiếng xôn xao của đám thợ may, Triệu Vân ngồi tựa trên ghế gấm, gương mặt thanh tú lộ rõ vẻ mệt mỏi nhưng đôi mắt lại lấp lánh một tia sáng dịu dàng chưa từng có.
Mười vị thợ may giỏi nhất kinh thành đang vây quanh y, người đo đạc, người nâng vạt áo, người cẩn thận đính từng viên minh châu lên cổ tay áo. Họ làm việc với thái độ cung kính và cẩn trọng đến mức tối đa, bởi họ thừa biết người nam nhân đang ngồi đây chính là ' nghịch lân ' của vị Tể tướng quyền khuynh triều dã kia.
"Công tử... à không, phu nhân, ngài thấy chỗ eo này có bị chật quá không ạ?" Một thợ may già run rẩy hỏi khi ướm thử dải lụa thêu rồng phượng.
Triệu Vân khẽ nhíu mày, bàn tay y vô thức xoa nhẹ vùng bụng đã tròn trịa hơn trước. Đứa nhỏ trong bụng dường như cũng cảm nhận được sự bận rộn xung quanh, nó lại bắt đầu ' trổ tài ' hiếu động, xoay chuyển khiến y thấy hơi tức ngực.
"Hơi trướng một chút... các ngươi nới lỏng ra thêm một chút đi. Tiện thể làm cho y phục thoáng khí một chút" Triệu Vân khẽ đáp, giọng nói mang theo chút âm hưởng trầm thấp của người mang thai.
Ngay lúc đó, một bóng dáng cao lớn bước vào, mang theo luồng khí tức mạnh mẽ nhưng yên bình quen thuộc. Tulen không đợi gia nô báo tin, hắn sải bước đến bên cạnh Triệu Vân, tự nhiên vòng tay ôm lấy vai y, khiến đám thợ may sợ hãi đồng loạt quỳ rạp xuống đất.
"Thế nào? Đã vừa ý em chưa?" Tulen cúi xuống, hôn nhẹ lên vành tai đỏ hồng của Triệu Vân, bàn tay to lớn luồn xuống dưới lớp hỷ phục đang thử dở, áp lên vùng bụng của y.
"Ngươi... ngươi sao lại vào đây lúc này? Đám thợ còn đang làm việc mà." Triệu Vân bối rối đẩy nhẹ vai hắn, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác an tâm lạ kỳ.
Tulen không để tâm đến lời trách móc của y. Hắn cảm nhận được ' tiểu nghịch ngợm ' bên trong đang đạp vào lòng bàn tay mình, liền truyền một luồng chân khí ấm áp qua lớp vải lụa để dỗ dành. Hắn nhìn bộ hỷ phục đỏ rực rỡ tương phản với làn da trắng sứ của Triệu Vân, đôi mắt bạc tràn đầy sự chiếm hữu và tự hào.
"Ta đã nói rồi, hôn lễ này phải hoàn hảo nhất. Nếu họ làm em khó chịu dù chỉ một chút, ta sẽ cho dỡ bỏ cả tiệm thêu."
"Ngươi đừng có ngang ngược như thế." Triệu Vân thở dài, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên một độ cong nhỏ xíu. "Chỉ là thử áo thôi mà, ta vẫn chịu được."
Tulen xoay người y lại, để y đối diện với mình. Giữa căn phòng ngập tràn sắc đỏ đại hỷ, hắn cầm lấy bàn tay y, giọng nói bỗng trở nên trầm lắng
"Vân nhi, mang thai tháng thứ năm sẽ rất vất vả. Ta đã sai người làm một chiếc kiệu hoa đặc biệt, bên trong lót lông cáo tuyết và có sẵn lò sưởi, em sẽ không phải đi bộ một bước nào trong lễ đường cả. Mọi sự mệt mỏi, cứ để ta gánh vác."
" Lông cáo thì lót dày một chút còn được chứ lò sưởi thì bỏ đi, giữ mùa hè ngươi tính hấp chín ta và con sao!" Triệu Vân lườm Tulen một cái nói
" Là ta sơ suất, Vân nhi em đừng giận kẻo ảnh hưởng đứa bé " Tulen vội vàng nhận lỗi với y
" Hừ..." Triệu Vân hừ một tiếng rồi khẽ tựa đầu vào ngực hắn, mặc cho đám thợ may đang nhìn trộm với vẻ ngưỡng mộ. Y thầm thì
"Tulen... đứa nhỏ dường như rất thích bộ áo này. Nó... nó không quấy nữa rồi."
Tulen cười lớn, tiếng cười sảng khoái và đầy uy quyền vang vọng khắp phòng. Hắn siết chặt vòng tay, thầm thề rằng dù là Bijan hay bất cứ thế lực nào muốn chia cắt họ, hắn cũng sẽ dùng lôi đình vạn trượng để nghiền nát tất cả.
Đại hôn đang đến gần, và với Triệu Vân, đây không chỉ là một nghi lễ, mà là sự bắt đầu của một cuộc đời mới — nơi y không còn phải cô độc gánh vác tất cả.
__________________________________________
Mình nhận viết đoản cho cp của mn. Ai có nhu cầu thì inbox cho mình nhé.
Một truyện ngắn tầm 3000-5000 chữ là khoảng 2-3 chương . Truyện thường không có H thì chỉ 50k một chương, còn có H thì 100k . Ai muốn đọc truyện về cp của mình thì inbox cho mình, mn thương thì ủng hộ tui nha 😘
Liên hệ với mình qua fb mình để liên kết trong trang chủ Wattpad nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co