48
Những ngày tiếp theo, hoàng cung Minh quốc chứng kiến một cảnh tượng vô tiền khoáng hậu. Hai nam nhân từng hô mưa gọi gió, một kẻ nắm vạn quân binh, một kẻ dưới một người trên vạn người, giờ đây lại thi nhau bày đủ trò "làm màu" cốt chỉ để đổi lấy một cái liếc mắt của vị Hoàng đế trẻ đang ngự trong tẩm điện.
Mùa này Minh đô bắt đầu chuyển lạnh, gió thu mang theo hơi lạnh thổi qua từng kẽ lá. Bijan vốn dĩ là một mãnh tướng thân hình như sắt thép, vậy mà đêm đêm lại chọn cách đứng gác ngay dưới tán cây ngô đồng đối diện cửa sổ thư phòng của Triệu Vân.
Hắn không mặc chiến giáp, chỉ diện một lớp áo mỏng manh, đứng bất động như tượng đá suốt cả đêm dài dưới sương muối. Hắn cố ý để mình ho sù sụ, gương mặt tái đi vì lạnh, hy vọng Triệu Vân sẽ vì một chút lòng trắc ẩn mà sai người mang cho hắn một tấm áo khoác.
Nhưng Triệu Vân chỉ liếc qua khung cửa, thấy bóng dáng cao lớn đang run rẩy dưới màn đêm, y thản nhiên hạ lệnh cho Quý công công
"Gió lùa quá, đóng cửa sổ lại cho Trẫm."
Cánh cửa sập lại ngay trước mắt, Bijan đứng lặng giữa màn đêm, trái tim còn lạnh lẽo hơn cả sương tuyết ngoài trời.
Khác với vẻ thô kệch của Bijan, Tulen lại chọn cách tấn công vào sở thích và thói quen của Triệu Vân. Hắn biết y đang mang thai, tì vị không tốt, nên đã đích thân vào ngự thiện phòng, tự tay quạt lửa sắc thuốc và nấu canh hạt sen sương sớm.
Mỗi buổi sáng, Tulen đều bưng một khay ngọc đứng chực sẵn ngoài hành lang. Hắn cố ý để lộ bàn tay vốn dĩ thon dài, trắng trẻo giờ đây lại lấm lem vết tro và những vết bỏng đỏ hực do không quen việc bếp núc. Khi thấy Triệu Vân bước ra, hắn liền tiến tới, ánh mắt long lanh đầy vẻ chịu đựng
" Vân nhi, canh này ta đã thức từ canh ba để hái sen, sắc dược... xin em dùng một chút cho ấm bụng."
Triệu Vân đi ngang qua hắn, mùi hương sen thanh mát vẩn vương nhưng y không dừng bước, chỉ để lại một câu nói cho Hắc Nhạn
"Sau này đừng để những mùi khói bếp này ám vào hành lang, Trẫm thấy khó thở."
Liên tiếp ra chiêu nhưng đều thất bại, hai người kia đành phải tìm cách khác.
Dù ngoài mặt bị Triệu Vân xem như không khí, nhưng Bijan và Tulen lại phối hợp ngầm một cách cực kỳ hiệu quả.
Một cuộc nổi dậy của tàn dư Minh quốc vừa nhen nhóm ở phía Nam kinh thành, Bijan chẳng nói chẳng rằng, xách vũ khí dẫn Thiên Long quân đi dẹp loạn trong vòng một nốt nhạc, máu chiến bào còn chưa kịp khô đã vội vã chạy về cung.
Trong khi đó, Tulen dùng mạng lưới tình báo ' nhổ tận gốc ' những kẻ đứng sau tiếp tế cho quân nổi loạn, còn không quên tiện tay tịch thu toàn bộ tổ yến, nhân sâm quý giá nhất trong kho của chúng để mang về dâng cho Triệu Vân.
............
Một chiều nọ, khi Triệu Vân đang mệt mỏi phê duyệt tấu chương về việc cứu tế dân lành, tiếng cãi vã oang oang từ ngoài cửa vọng vào khiến y nhíu mày.
"Ngươi tránh ra! Tay cầm quạt yếu đào tơ như ngươi thì biết gì? Bệ hạ cần thịt hươu cao hổ cốt này để bồi bổ cho nhi tử sau này khỏe mạnh như ta, chứ không phải mấy bát canh loãng như nước lã của ngươi!"
"Bijan ngươi đúng là võ tướng thô lậu. Vân nhi đang mang thai con của ta, cần thanh tịnh. Mấy thứ đồ đại bổ của ngươi chỉ tổ làm người thêm nhọc lòng. Mau mang cái túi da đầy mùi máu đó biến đi, đừng để ảnh hưởng đến con của ta và y."
"Con của ngươi?" Bijan cười gằn, tiến sát lại gần Tulen, khí thế áp đảo của một kẻ xông pha trận mạc tỏa ra hừng hực. Hắn ném cái nhìn đầy khinh bỉ vào bát canh sen trên tay vị Tể tướng.
"Ngươi đừng có mà nhận vơ! Trí nhớ của Tể tướng đại nhân bị khói bếp hun hỏng rồi hay sao mà quên mất năm xưa là kẻ nào đã bày ra mưu hèn kế mọn, dùng tính mạng của con trai ta để ép ta phải 'giao' y cho ngươi?"
Hắn siết chặt túi thịt hươu, giọng nói hạ thấp đầy nguy hiểm nhưng không giấu nổi sự mỉa mai
"Nếu không nhờ những chiêu trò đâm sau lưng đó của ngươi, làm sao ngươi có cơ hội chạm vào một sợi tóc của y? Còn nữa..." Bijan nhếch môi, ánh mắt rực lên vẻ đắc thắng tàn nhẫn
"Ngươi đừng quên đứa trẻ đang nằm trên giường trong cung kia — Hy nhi — là do ai cùng y sinh ra?"
Tulen nghe vậy, sắc mặt lập tức tái nhợt đi vì bị đâm trúng tim đen. Chiếc quạt giấy trên tay hắn khựng lại giữa không trung, đôi mắt xanh thẳm tối sầm xuống. Hắn không thể phủ nhận việc mình đã dùng thủ đoạn để có được Triệu Vân từ tay Bijan, và sự tồn tại của Hy nhi chính là cái gai lớn nhất cắm sâu vào lòng kiêu hãnh của hắn bấy lâu nay.
Hai vị ' đại thần ' đứng chắn ngay lối vào, kẻ xách túi thịt rừng vừa săn được, người bưng bát canh cầu kỳ, mặt đối mặt, mắt tóe lửa.
'RẦM!'
Tiếng đập bàn khô khốc vang lên từ bên trong khiến cả Bijan và Tulen giật bắn mình, im bặt ngay lập tức.
Triệu Vân bước ra, gương mặt vốn dĩ tĩnh lặng giờ đây phủ một tầng sương lạnh vì tức giận. Y tựa tay vào khung cửa, nhìn hai nam nhân đang đứng ngơ ngác kia bằng ánh mắt khinh bỉ.
"Các ngươi... coi hoàng cung này là cái chợ sao?" Triệu Vân rít qua kẽ răng.
"Trẫm cần thanh tĩnh để xem tấu chương, không phải để nghe hai con gà chọi sủa vây quanh cửa! Bijan, ngươi mang cái mùi hôi hám đó đi tắm ngay cho Trẫm! Tulen, bát canh đó ngươi tự đi mà uống sạch, đừng để Trẫm nhìn thấy nó thêm lần nào nữa!"
"Bệ hạ/ Vân nhi, thần/ ta chỉ là lo cho người/ em..." Cả hai đồng thanh, giọng điệu vô cùng tủi thân.
"CÂM MIỆNG!" Triệu Vân không đợi họ nói hết câu, y dứt khoát cầm lấy cánh cửa gỗ nặng nề, đóng sầm một cái 'RẦM' trước mũi hai người, thậm chí còn nghe rõ tiếng y gài then cửa bên trong.
Hành lang chìm vào im lặng. Bijan nhìn xuống túi thịt hươu, Tulen nhìn bát canh nguội ngắt. Cả hai ỉu xìu, vai sụp xuống như những đứa trẻ bị phạt. Họ lủi thủi quay lưng đi mỗi người một ngả, lòng đầy cay đắng vì màn ' quan tâm ' công phu cuối cùng lại chỉ đổi lấy một trận lôi đình.
Bên trong phòng, Triệu Vân thở hắt ra, tay xoa nhẹ bụng, thầm nhủ
"Nhi tử, sau này đừng có học theo cái tính khí dở hơi của phụ thân ngươi nhé." Dù miệng mắng, nhưng trong lòng y, một chút hơi ấm vô danh vẫn lén lút nhen nhóm mà chính y cũng không muốn thừa nhận.
Bên ngoài tẩm cung, hai ' vị thần ' cao cao tại thượng giờ đây trông không khác gì những kẻ bại trận thảm hại.
Bijan lững thững bước đi, túi thịt hươu nặng trịch trên tay bỗng chốc trở nên thừa thãi. Hắn nhìn vệt máu khô trên chiến bào, thầm hận bản thân sao không tinh ý hơn. Hắn đâu có muốn mang mùi sát khí đến gần y, hắn chỉ muốn chứng minh rằng mình đủ sức săn lùng những thứ tốt nhất thế gian về cho y tẩm bổ.
Bước chân hắn nặng nề hướng về phía hồ nước trong ngự uyển, lẩm bẩm
"Tắm thì tắm... ta sẽ tắm đến khi nào không còn một chút mùi máu nào mới thôi."
Ở phía đối diện, Tulen nhìn bát canh sen nguội ngắt với vẻ mặt đờ đẫn. Chiếc quạt giấy thanh nhã giờ bị hắn siết chặt đến biến dạng. Câu nói của Bijan về Hy nhi vẫn như một tảng đá đè nặng trong lồng ngực hắn. Hắn căm ghét quá khứ đó, căm ghét việc mình luôn là kẻ đến sau trong cuộc đời Triệu Vân.
Hắn bưng bát canh lên, định ném đi, nhưng rồi lại nhớ đến việc mình đã thức trắng đêm hái sen, hắn cắn răng, húp một ngụm canh đã lạnh tanh, vị đắng chát của tâm sen lan tỏa nơi đầu lưỡi y hệt như tâm trạng của hắn lúc này.
_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
Mình nhận viết đoản cho cp của mn. Ai có nhu cầu thì inbox cho mình nhé.
Một truyện ngắn tầm 3000-5000 chữ là khoảng 2-3 chương . Truyện thường không có H thì chỉ 50k một chương, còn có H thì 100k . Ai muốn đọc truyện về cp của mình thì inbox cho mình, mn thương thì ủng hộ tui nha 😘
Liên hệ với mình qua fb mình để liên kết trong trang chủ Wattpad nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co