47
Ánh nến trong soái lều nhảy mót theo từng cơn gió đêm lùa qua khe hở. Sau khi dùng xong bát cháo, Triệu Vân cảm thấy một luồng hơi ấm từ bụng lan tỏa khắp cơ thể, giúp những khối cơ đang căng cứng vì mệt mỏi dần giãn ra. Y tựa lưng vào ghế, đôi mắt khép hờ, bàn tay vẫn duy trì thói quen xoa nhẹ lên bụng như để vỗ về sinh linh bé nhỏ đang cùng y gánh vác cả giang sơn.
Ba ngày sau, khi đại quân của Triệu Vân đã bí mật áp sát ngoại vi Minh đô, chuẩn bị cho một trận huyết chiến sinh tử, thì một tin tức chấn động từ kinh thành dội về khiến toàn bộ quân doanh sững sờ.
Hắc Nhạn từ bên ngoài tiến vào, bước chân dồn dập, gương mặt nàng mang một biểu cảm vô cùng phức tạp-vừa có vẻ không tin nổi, vừa mang chút nhẹ nhõm đến lạ kỳ. Nàng quỳ xuống, giọng nói run run
"Báo... Bệ hạ! Có biến lớn ở Minh đô! Cửa thành... đã mở rộng!"
Triệu Vân đang cầm quân cờ đen định đặt xuống bản đồ, nghe thấy vậy thì khựng lại, hàng mi dài khẽ run động
"Ngươi nói gì? Cửa thành mở rộng? Là bẫy của Bijan sao?"
"Bẩm Bệ hạ, không phải bẫy. Ảnh vệ báo về... Minh hoàng đã băng hà trong tẩm cung vào đêm qua. Kẻ ra tay chính là Bijan và Tulen. Họ đã hợp lực thanh trừng toàn bộ phe cánh của hoàng đế, sau đó ra lệnh cho Thiên Long quân và Cấm vệ quân triệt thoái khỏi các cửa thành. Hiện tại, Minh đô không có một bóng quân lính trấn giữ."
Cả gian lều chính chìm vào một sự im lặng đến đáng sợ. Tần Lễ và Famel nhìn nhau, không ai ngờ rằng trận huyết chiến họ chuẩn bị bấy lâu lại kết thúc bằng một con đường thênh thang được trải sẵn bằng xác của kẻ thù chung.
Triệu Vân ngồi lặng đi, trái tim y thắt lại một nhịp. Y vốn đã chuẩn bị tâm thế để đối mặt với sự tàn nhẫn của Bijan và mưu mô của Tulen trên chiến trường, sẵn sàng dùng máu để rửa sạch vết nhơ nhục nhã. Thế nhưng, họ lại chọn cách này. Họ tự tay hủy diệt vương quốc mà họ đang nắm giữ, tự biến mình thành những kẻ phản thần tội đồ, chỉ để dâng lên cho y một lối đi không vấy máu.
Hắc Nhạn ngập ngừng rồi nói tiếp
"Ảnh vệ còn truyền lời... Bijan và Tulen đang quỳ trước cổng hoàng cung. Họ nói rằng đây là 'lễ vật' cuối cùng để tạ lỗi với người và những vong hồn của Long quốc. Họ... họ đang chờ người đến phán xét."
Một luồng cảm xúc hỗn loạn dâng lên trong lòng Triệu Vân. Y thấy sững sờ trước sự điên cuồng của họ, và đâu đó trong kẽ nứt của thù hận, một chút ấm áp nhạt nhòa len lỏi khiến y cảm thấy ngạt thở. Họ đã dùng cách cực đoan nhất để bảo vệ y khỏi khói lửa chiến tranh, để y không phải chịu thêm bất kỳ tổn thương nào nữa.
Sự giúp đỡ này, đối với một vị hoàng đế kiêu hãnh như y, vừa là một ân huệ nặng nề, vừa là một sự nhạo báng cay đắng cho những đau khổ y đã trải qua.
"Bệ hạ, chúng ta có nên..." Famel ngập ngừng lên tiếng.
Triệu Vân nhắm nghiền mắt, che giấu đi sự dao động trong đáy mắt. Khi mở mắt ra lần nữa, ánh nhìn của y đã lấy lại vẻ sắt đá, nhưng sâu trong đó là một tiếng thở dài thầm kín.
"Truyền lệnh xuất quân. Chúng ta tiến vào Minh đô." Y đứng dậy, bước đi có phần nặng nề.
"Nhưng hãy nhớ lấy, dù cửa thành có mở, tội lỗi của họ vẫn không vì thế mà tan biến. Trẫm vào đó... là để kết thúc tất cả."
Y không nói đến việc tha thứ. Tổn thương quá sâu, nhục nhã quá lớn, không thể xóa nhòa chỉ bằng một lần mở cửa thành. Nhưng ít nhất, trong khoảnh khắc ấy, Triệu Vân hiểu rằng ngay cả khi họ đối xử với y như một ' món đồ ' , thì trong thâm tâm điên cuồng của hai kẻ đó, y vẫn là vị thần duy nhất mà họ tôn thờ.
Chiếc xe ngựa hoàng gia lăn bánh về phía kinh thành dưới ánh bình minh đang dần rạng. Gió lộng thổi vào rèm che, Triệu Vân nhìn về phía cửa thành mở rộng, lòng thầm nhủ ' Bijan, Tulen... các người nghĩ làm vậy là có thể rửa sạch những gì đã gây ra sao? Quá muộn rồi... nhưng, cảm ơn vì đã không để binh sĩ của ta phải đổ máu.'
Đoàn quân Long quốc rầm rộ tiến vào cung điện Minh quốc, nhưng không gian lại tĩnh lặng đến mức nghe rõ cả tiếng gió lùa qua các kẽ ngách đại điện. Giữa con đường dẫn vào chính điện, hai thân ảnh trắng muốt quỳ phục, bất động như những pho tượng đá.
Khi chiếc xe ngựa hoàng gia dừng lại, Triệu Vân bước xuống trong sự hộ tống của Yan và Quý công công. Y khoác lên mình chiếc hoàng bào đơn giản nhưng uy nghiêm, gương mặt thanh tú đã lấy lại vẻ điềm tĩnh thường thấy của một bậc quân vương.
Bijan và Tulen không ai bảo ai, đồng loạt dập đầu thật sâu xuống mặt đá lạnh lẽo. Họ không dám ngước lên, vì họ biết đôi mắt ấy - đôi mắt từng chứa đựng sự tự hào và kiêu hãnh - giờ đây chỉ còn lại sự trống rỗng khi nhìn về phía họ.
"Thần... Bijan, kính mời Bệ hạ quy vị." Giọng Bijan khản đặc, mỗi từ thốt ra như có hàng ngàn mũi kim châm vào cổ họng.
"Thần... Tulen, nguyện dâng lên ngọc tỷ, mong Bệ hạ thuận tâm." Tulen run rẩy đưa cao khay vàng, đầu vẫn gục xuống, toàn thân toát ra vẻ hèn mọn mà trước đây hắn chưa bao giờ có.
Triệu Vân bước ngang qua họ. Tiếng đế giày của y chạm vào nền đá vang lên đều đặn, khô khốc. Y dừng lại ngay trước hai chiếc khay, nhưng ánh mắt y lại nhìn xa xăm vào chính điện phía trước, tuyệt nhiên không hề liếc xuống hai kẻ đang quỳ dưới chân mình dù chỉ một cái.
Sự im lặng của y kéo dài, nặng nề như ngàn cân treo sợi tóc. Bijan và Tulen bắt đầu cảm thấy lồng ngực mình thắt lại. Họ thà rằng y rút kiếm đâm một nhát, thà rằng y mắng chửi hay hạ lệnh tru di, thì lòng họ còn dễ chịu hơn. Đằng này, Triệu Vân chỉ đứng đó, coi họ như những hạt bụi vô hình, như thể sự tồn tại của họ chẳng còn đủ sức nặng để khơi gợi lên bất kỳ một gợn sóng cảm xúc nào trong lòng y nữa.
Triệu Vân thản nhiên đưa tay cầm lấy ngọc tỷ từ khay của Tulen, rồi lại cầm lấy thanh kiếm lệnh từ khay của Bijan. Y thực hiện mọi thao tác một cách máy móc, lạnh lẽo. Không một lời phán xét, không một án tử, cũng không một sự tha thứ.
"Bệ hạ..." Bijan không chịu nổi sự vô cảm này, hắn khẽ thốt lên, giọng nói tràn đầy sự khẩn cầu. Hắn muốn y nhìn mình, dù là ánh mắt hận thù cũng được.
Thế nhưng, Triệu Vân chỉ xoay người, thản nhiên ra lệnh cho Famel
"Sắp xếp tẩm điện cho Trẫm. Quý công công, dọn dẹp lại cung điện, những gì vấy bẩn... đốt hết đi."
Y bước đi, tà áo bào lướt qua vai Tulen như một làn gió thoảng. Y đối xử với họ như không khí, như những người xa lạ hoàn toàn không liên quan đến cuộc đời y.
Nhìn bóng lưng Triệu Vân dần khuất sau cánh cửa điện, Bijan và Tulen vẫn quỳ đó, bàng hoàng và tuyệt vọng. Trái tim họ như bị rơi xuống vực thẳm. Sự vô cảm của y chính là hình phạt tàn khốc nhất. Nó không phải là sự tha thứ, mà là sự chối bỏ hoàn toàn sự tồn tại của họ trong tâm trí y.
"Y... y không nhìn chúng ta." Tulen thều thào, đôi tay cầm khay vàng trống rỗng run lên bần bật.
Bijan siết chặt nắm đấm đến bật máu, đôi mắt đỏ hoe nhìn vào khoảng sân trống không
"Y coi chúng ta là không khí... Tulen, y thực sự không cần chúng ta nữa rồi."
Nỗi sợ hãi lớn nhất của hai kẻ điên cuồng chiếm hữu cuối cùng cũng thành hiện thực.
Sau khi đã yên vị trong tẩm cung của cựu Minh đế, Triệu Vân đã ban ra rất nhiều mệnh lệnh. Trong đó có lệnh thả tự do cho những con dân Long quốc bị bắt làm nô lệ và hạ lệnh khôi phục lại hoàng cung của Long quốc, chờ khi ổn định được Minh quốc thì sẽ trở về Long quốc.
Còn hai người kia thì từ đầu đến cuối Triệu Vân đều không đoái hoài đến, bọn họ vẫn có thể ra vào hoàng cung như nhà mình mà quân lính không cần ngăn cản vì đến cả bệ hạ còn không xem hai kẻ đó ra gì thì họ cũng không cần phí sức đề phòng.
Tuy Bijan và Tulen đều tự do ra vào hoàng cung nhưng tẩm điện của Triệu Vân hai kẻ đó tuyệt nhiên không dám bước vào. Họ chỉ có thể đứng ngoài cửa sổ nhìn y phê duyệt tấu chương, đến một cái liếc mắt nhìn họ y cũng không động.
Sau mấy ngày bị lạnh nhạt cả Tulen và Bijan đều sốt ruột đến mất ăn mất ngủ, họ không hẹn mà cùng nghĩ ra một cách để khiến y chú ý đến mình.
_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
Mình nhận viết đoản cho cp của mn. Ai có nhu cầu thì inbox cho mình nhé.
Một truyện ngắn tầm 3000-5000 chữ là khoảng 2-3 chương . Truyện thường không có H thì chỉ 50k một chương, còn có H thì 100k . Ai muốn đọc truyện về cp của mình thì inbox cho mình, mn thương thì ủng hộ tui nha 😘
Liên hệ với mình qua fb mình để liên kết trong trang chủ Wattpad nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co