Truyen3h.Co

Vấn Tâm ( AOV/ ĐM/ NP )

50

HDTDMnn

Sáng hôm sau, khi những tia nắng sớm xuyên qua rèm lụa mỏng manh của tẩm điện, không gian vẫn còn vương lại mùi vị nồng đậm của một đêm hoan lạc điên cuồng.

Triệu Vân tỉnh dậy, cảm giác mệt mỏi rã rời bao trùm cơ thể, nhưng cơn đau thắt nơi bụng đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự nhẹ nhàng ấm áp chưa từng có. Y nhìn xuống ga giường hỗn độn, nhìn hai thân ảnh đang ngủ say ở hai bên mình-một Bijan mạnh mẽ và một Tulen tinh tế-trái tim y không hề có lấy một tia ấm áp, mà chỉ còn lại sự lạnh lẽo cực độ.

Y thản nhiên ngồi dậy, mặc lại trung y, che đi những vết ngân đỏ đầy ám muội trên cơ thể. Ánh mắt y khi nhìn hai người kia chẳng khác nào nhìn những món đồ đã qua sử dụng.

"Dậy đi. Rồi cút khỏi đây."

Giọng nói lạnh lùng như băng của Triệu Vân khiến Bijan và Tulen giật mình tỉnh giấc. Họ nhìn thấy vị Hoàng đế đã lấy lại vẻ uy nghiêm, sắc sảo thường ngày, không còn chút dấu vết nào của sự khao khát nồng nhiệt đêm qua.

"Vân nhi... em vừa nói gì?" Tulen bàng hoàng, nụ cười hạnh phúc chưa kịp nở trên môi đã đông cứng lại. "Đêm qua chúng ta đã..."

"Đêm qua là một sự cố ngoài ý muốn." Triệu Vân cắt ngang, y thản nhiên bước đến trước gương đồng, bàn tay vuốt lại mái tóc rối.

"Đứa trẻ cần tinh nguyên để ổn định, và các ngươi là kẻ những xuất hiện đúng lúc, chẳng phải sao? Giờ mục đích đã đạt được, thai nhi đã bình an, sự tồn tại của các ngươi ở đây là dư thừa." Triệu Vân lạnh lùng nhìn bóng hình hai người kia trong gương mà nói ra lời tuyệt tình.

Bijan sững sờ, hắn bật dậy, mặc kệ cơ thể còn trần trụi mà lao đến nắm lấy vai Triệu Vân, giọng hắn run lên vì tức giận và hoảng loạn

"Ngươi nói cái gì? Ngươi xem chúng ta là cái gì? Sau khi mặc quần vào thì liền không nhận người nữa sao? Đêm qua chính miệng ngươi đã cầu xin bọn ta lấp đầy, chính ngươi đã chủ động quấn lấy bọn ta!"

Triệu Vân không hề nao núng, y gạt bàn tay của Bijan ra, ánh mắt khinh bỉ nhìn thẳng vào hắn

"Ta đã nói rồi, đó là bản năng của Long nhân. Đối với Trẫm, các ngươi đêm qua chẳng khác gì một loại dược liệu để chữa bệnh, hoặc một công cụ để giải quyết vấn đề lúc cấp bách. Giờ bệnh đã khỏi, công cụ dùng xong thì nên cất đi hoặc... vứt bỏ."

Tulen nghe đến đây thì cười trong cay đắng, đôi mắt xanh thẳm tràn đầy sự tổn thương

"Công cụ? Vân nhi, em có thể tàn nhẫn đến mức này sao? Bọn ta đã dốc cạn sinh lực để bảo vệ em, để làm em thoải mái... rốt cuộc trong mắt em, bọn ta thậm chí còn không bằng một quân cờ?"

"Đúng vậy." Triệu Vân đứng thẳng lưng, khí thế thiên tử ép người.

"Đừng tưởng một đêm ân ái là có thể xóa sạch nợ máu giữa Long quốc và các ngươi. Các ngươi muốn làm màu? Muốn chuộc lỗi? Vậy thì hãy biến ra ngoài mà làm, đừng ở đây làm bẩn mắt Trẫm." Y quay sang phía cửa, lớn tiếng gọi

"Hắc Nhạn! Vào đây dọn dẹp 'rác rưởi'!"

Bijan và Tulen đứng chôn chân tại chỗ. Cảm giác bị dội một gáo nước lạnh buốt ngay lúc đang hạnh phúc nhất khiến họ đau đớn đến mức nghẹt thở. Họ nhìn Triệu Vân-vị hoàng đế tàn nhẫn và kiêu ngạo-người đã dùng sự dục vọng của chính họ để làm bàn đạp cho sự bình an của mình, rồi lạnh lùng phủi sạch tất cả.

Hóa ra, trong cuộc chơi này, kẻ chiến thắng cuối cùng vẫn là Triệu Vân. Y không cần tình yêu của họ, y chỉ cần họ quỳ rạp dưới chân, cam tâm tình nguyện làm ' công cụ ' cho y sai bảo mà không có quyền đòi hỏi danh phận.

"Được... được lắm..." Bijan nghiến răng, vừa mặc y phục vừa cười khổ. "Triệu Vân, ngươi quả nhiên là vị hoàng đế tàn nhẫn nhất mà ta từng gặp. Nhưng ngươi nhớ kỹ, dù là công cụ, bọn ta cũng sẽ bám lấy ngươi đến chết. Ngươi đừng hòng thoát khỏi bọn ta!"

Tulen không nói gì, hắn lẳng lặng nhặt lại chiếc quạt giấy rơi bên cạnh giường. Ngón tay hắn run rẩy vuốt ve từng nan quạt, cảm giác ấm áp của da thịt Triệu Vân dường như vẫn còn vương vấn trên đầu ngón tay, nhưng lời nói của y lại như những nhát dao băng giá, cắt đứt chút hy vọng vừa nhen nhóm trong lòng hắn.

Hắn ngước nhìn y, đôi mắt xanh thẳm thường ngày vốn đầy toan tính giờ đây lại phủ một tầng sương mờ mịt của sự thất vọng và tủi thân. Hắn cứ ngỡ rằng sau đêm hoan lạc đến tận cùng xương tủy ấy, trái tim sắt đá của y sẽ vì hắn mà mềm yếu đi đôi chút. Hóa ra, tất cả chỉ là ảo mộng của riêng hắn. Trong mắt y, hắn thậm chí còn không xứng đáng có một vị trí để y căm hận, mà chỉ là một thứ công cụ vô tri, dùng xong liền bị vứt bỏ không thương tiếc.

Cánh cửa tẩm điện đóng lại, Triệu Vân ngồi xuống ghế, hơi thở khẽ run động. Y siết chặt tay thành nắm đấm, thầm nhủ

"Phải như vậy... không được mềm lòng. Chỉ khi coi họ là công cụ, mình mới không bị họ làm tổn thương thêm lần nào nữa."

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

Những ngày sau đó, hoàng cung Minh đô rơi vào một trò chơi tâm lý đầy tàn nhẫn mà Triệu Vân chính là người cầm trịch. Y không còn xua đuổi Bijan và Tulen một cách gay gắt như trước, nhưng sự ' nhân từ ' đột ngột này còn khiến họ đau đớn hơn cả những lời mắng nhiếc.

Vào một buổi chiều gió se lạnh, Triệu Vân đang ngồi sưởi ấm trong đình hóng gió. Thấy Tulen đứng từ xa nhìn mình với ánh mắt u sầu, y bỗng nhiên khẽ mỉm cười và vẫy tay

"Tulen, lại đây. Trẫm thấy vị trà này hơi nhạt, ngươi vốn tinh thông trà đạo, lại pha cho Trẫm một ấm."

Tulen như người chết đuối vớ được cọc, tim hắn đập liên hồi. Hắn vội vã tiến lại, đôi bàn tay run rẩy vì xúc động khi được ngồi gần y đến thế.

Suốt cả buổi, Triệu Vân dịu dàng lắng nghe hắn nói về điển tích các loại trà, thỉnh thoảng còn dùng đôi mắt phượng nhìn hắn đầy tình tứ. Tulen ngỡ như mùa xuân đã trở lại, hắn tự nhủ ' Vân nhi cuối cùng cũng chịu nhìn ta, y vẫn còn chút vương vấn '

Thế nhưng, khi ấm trà vừa cạn, Tulen định đưa tay chạm vào vạt áo y, Triệu Vân liền đứng dậy, ánh mắt lập tức trở nên xa cách như người xa lạ

"Trà ngon. Ngươi làm tốt chức trách của một kẻ hầu trà đấy. Giờ thì lui đi, Trẫm mệt rồi."

Nụ cười trên môi Tulen đông cứng lại. Hóa ra, sự dịu dàng vừa rồi chỉ là y đang nhàn rỗi muốn tìm người tiêu khiển, hoàn toàn không có một chút tình ý nào.

Với Bijan, Triệu Vân lại dùng cách khác. Y cho phép Bijan được bế mình lên kiệu mỗi khi y thấy mỏi chân do thai kỳ nặng nề. Mỗi lần Bijan chạm vào cơ thể y, hắn đều dùng hết sự cẩn trọng và nâng niu, cảm nhận hơi ấm của y lan tỏa mà lòng tràn đầy hy vọng về một sự tha thứ.

Có lần, khi Bijan đặt y xuống giường, Triệu Vân khẽ vuốt ve vết sẹo trên tay hắn và thở dài

"Vết thương này... vẫn còn đau sao?"

Bijan nghẹn ngào, hắn quỳ xuống hôn lên tay y

"Vì Bệ hạ, dù có thêm ngàn vết sẹo thần cũng cam lòng."

Nhưng ngay giây sau, Triệu Vân rút tay lại, thản nhiên lau ngón tay vào khăn lụa như vừa chạm vào thứ gì đó không sạch sẽ

"Đừng hiểu lầm. Trẫm chỉ sợ vết sẹo thô ráp của ngươi làm xước làn da của Trẫm, ảnh hưởng đến việc Trẫm nghỉ ngơi mà thôi. Ra ngoài gác cửa đi, đừng để ai làm phiền."

Triệu Vân cứ thế, ban phát cho họ những mảnh nhỏ của sự quan tâm: lúc là một cái gật đầu, lúc là một lời hỏi thăm vu vơ về sức khỏe, thậm chí có đêm y còn để họ ngủ lại trong tẩm điện (dù chỉ là nằm dưới sàn). Mỗi khi họ tưởng rằng mình đã tiến gần thêm một bước đến trái tim y, Triệu Vân lại tạt một gáo nước lạnh, nhắc nhở họ về vị trí hiện tại của mình.

Y đứng trên cao, nhìn hai nam nhân quyền lực nhất một thời cứ xoay vần giữa hy vọng và tuyệt vọng, giữa ngọt ngào và cay đắng. Triệu Vân khẽ nhếch môi, ánh mắt nhìn qua khung cửa sổ đã có vài bông tuyết bay bay. Y nhận ra rằng, việc giết chết tâm hồn một người bằng cách cho họ hy vọng rồi dập tắt nó, còn thú vị và thỏa mãn hơn nhiều so với việc chém đầu họ trên đoạn đầu đài.

Trong bóng tối của tẩm cung, Bijan và Tulen chỉ biết nhìn nhau đầy chua chát. Họ biết mình đang bị y chơi đùa, nhưng họ lại không thể dứt ra. Bởi vì chỉ cần một chút hơi ấm giả tạo từ y, họ cũng sẵn sàng thiêu thân vào ngọn lửa tàn khốc đó.

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

Mình nhận viết đoản cho cp của mn. Ai có nhu cầu thì inbox cho mình nhé.

Một truyện ngắn tầm 3000-5000 chữ là khoảng 2-3 chương . Truyện thường không có H thì chỉ 50k một chương, còn có H thì 100k . Ai muốn đọc truyện về cp của mình thì inbox cho mình, mn thương thì ủng hộ tui nha 😘

Liên hệ với mình qua fb mình để liên kết trong trang chủ Wattpad nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co