51
Mùa đông năm ấy đến sớm hơn dự tính, kéo theo những trận cuồng phong mang cái lạnh thấu xương từ phương Bắc đổ về. Dù thân thể nặng nề vì thai kỳ đã đến những ngày cuối, Triệu Vân vẫn kiên trì khoác lên mình bộ hoàng bào lộng lẫy nhưng nặng trịch, ngồi vững trên ngai vàng để xử lý những tấu chương khẩn cấp cuối cùng trước khi chính thức bế môn dưỡng thai.
Sáng hôm ấy, sau buổi đại triều kéo dài, tuyết bắt đầu rơi. Từng bông tuyết trắng xóa phủ đầy lối đi trên những hành lang đá hoa cương dài hun hút.
Triệu Vân từ từ đứng dậy, đôi tay vô thức đỡ dưới bụng dưới đang trì nặng. Y cảm thấy một cơn đau âm ỉ nơi thắt lưng, nhưng vốn tính kiêu hãnh, y chỉ nghĩ đó là do ngồi lâu nên mỏi. Hắc Nhạn tiến lại gần, lo lắng định dìu y lên kiệu, nhưng y khẽ xua tay
"Không cần, Trẫm muốn đi bộ một chút để hít thở khí trời. Đứa nhỏ này dạo này... có vẻ trầm mặc hơn hẳn."
Thế nhưng, y vừa bước xuống bậc thang đá đầu tiên của đại điện, một cơn đau dữ dội và đột ngột như sóng thần từ bụng dưới ập tới, đánh thẳng vào mọi dây thần kinh của Triệu Vân. Y khựng lại, gương mặt thanh tú trong chớp mắt trở nên trắng bệch không còn một giọt máu.
'Cạch!'
Chiếc ngọc hốt trên tay y rơi xuống, vỡ tan tành trên nền đá lạnh lẽo. Triệu Vân khụy một gối xuống, hơi thở trở nên dồn dập, đứt quãng. Cảm giác ấm nóng bất ngờ lan tỏa dưới chân, nhuộm ẩm lớp y phục lụa mềm mại.
"Bệ hạ!" Hắc Nhạn kinh hoàng hét lên, vội vã lao đến đỡ lấy thân hình đang run rẩy của y.
"Hức... Đứa nhỏ... nó muốn ra ngoài..." Triệu Vân nghiến chặt răng đến mức bật máu, mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra trên trán dù xung quanh là tuyết phủ. Y không ngờ bản thân lại trở dạ ngay giữa đường đi như thế này, sớm hơn dự tính của thái y một tuần.
Tiếng hét của Hắc Nhạn vang vọng khắp cung cấm, xé tan bầu không khí tĩnh mịch của ngày tuyết rơi.
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, hai bóng người vốn dĩ luôn ẩn hiện trong bóng tối để bảo vệ y đã xuất hiện như một tia chớp. Tulen từ phía hành lang xa lao tới, sắc mặt hắn tái dại khi thấy Triệu Vân đang quằn quại trong đau đớn. Bijan từ trên mái điện nhảy xuống, không màng đến lễ nghi mà trực tiếp quỳ xuống, đôi bàn tay run rẩy định chạm vào y nhưng lại sợ làm y đau thêm.
"Vân nhi! Đừng sợ, có ta đây!" Tulen gào lên, hắn nhanh chóng cởi lớp ngoại y khoác lên người y để chắn gió tuyết, đôi mắt xanh thẳm tràn đầy sự hoảng loạn chưa từng có.
"Tránh ra hết cho ta!" Bijan gầm lên một tiếng đầy dã tính, hắn bế bổng Triệu Vân lên theo kiểu công chúa, dùng sải chân dài nhất của mình lao vội về phía tẩm điện.
"Thái y! Gọi toàn bộ thái y đến tẩm cung ngay lập tức! Nếu Bệ hạ và hài tử có chuyện gì, ta sẽ san bằng cả cái hoàng cung này!"
Triệu Vân bám chặt lấy cổ áo Bijan, cảm nhận được nhịp tim đập loạn xạ của hắn và luồng chân khí ấm áp mà Tulen đang không ngừng truyền vào tay mình.
Cơn đau chuyển dạ của Long nhân không giống với người thường, nó như một ngọn lửa bùng phát từ tận trong tủy xương, thiêu đốt mọi giác quan. Bijan bế xốc Triệu Vân lao đi trong màn tuyết, mỗi bước chân của hắn đều khiến mặt đất dưới chân nứt toác vì sức nặng và sự gấp gáp. Tulen chạy sát bên cạnh, một tay không rời khỏi cổ tay Triệu Vân để duy trì chân khí, sắc mặt hắn xanh mét khi thấy y bắt đầu co giật vì những cơn co thắt tử cung dồn dập.
"Sắp đến rồi... Vân nhi, ráng lên một chút nữa!" Tulen khản giọng trấn an, nhưng chính tay hắn cũng đang run lên bần bật.
Khi đoàn người chỉ còn cách cửa tẩm điện chưa đầy trăm mét, giữa không gian trắng xóa của tuyết rơi, một loạt tiếng vút vút xé gió vang lên.
"CẨN THẬN!" Hắc Nhạn thét lên, vung kiếm gạt phăng một mũi tên đang nhắm thẳng vào bụng của Triệu Vân.
Từ trong những tán cây phủ đầy tuyết và trên các mái điện cao vút, hàng chục bóng đen bịt mặt lao xuống như những bóng ma. Chúng không nói một lời, mục tiêu duy nhất và tối thượng chính là kết liễu vị Hoàng đế đang lúc yếu ớt nhất.
"Lũ súc sinh!" Bijan gầm lên như một con mãnh thú bị xâm phạm lãnh thổ.
Hắn không thể buông Triệu Vân ra, nên chỉ có thể dùng một tay bế chặt y vào lòng, tay còn lại rút thanh đoản đao bên hông, chém ngang một đường khiến ba tên thích khách lao tới bị hất văng ra xa, máu nhuộm hồng cả một vùng tuyết trắng.
"Tulen! Đưa y vào trong! Chỗ này để ta!" Bijan gầm gừ, sát khí tỏa ra đặc quánh khiến không khí xung quanh như đông cứng lại.
Tulen nghiến răng, hắn biết đây không phải lúc để tranh giành. Hắn lập tức đón lấy Triệu Vân từ tay Bijan. Vừa chạm vào người y, Tulen kinh hoàng nhận ra trung y của Triệu Vân đã ướt đẫm máu và nước ối.
"Ư... ức... aaaaa!" Triệu Vân hét lên một tiếng đau đớn, tay y bấu chặt lấy vai Tulen, móng tay đâm sâu vào da thịt hắn. Cơn đau từ thai nhi cộng với sự chấn động khi di chuyển khiến y gần như kiệt sức.
Tulen ôm chặt lấy y, vừa chạy vừa lách qua những đường kiếm của kẻ thù. Có Hắc Nhạn bọc hậu, Tulen thuận lợi đưa Triệu Vân vào trong tẩm điện.
Trong tẩm điện, tiếng rên rỉ xé lòng của Triệu Vân bắt đầu vang lên. Bên ngoài cửa, tiếng binh khí va chạm và tiếng gào thét của tử sĩ tạo nên một cảnh tượng địa ngục.
Bijan đứng chắn ngay trước cửa điện như một pho tượng thần chiến tranh không thể lay chuyển. Người hắn đã dính đầy máu, nhưng đôi mắt chỉ đăm đăm nhìn vào cánh cửa đang đóng chặt. Hắn chặn đứng mọi kẻ thù bằng sức mạnh điên cuồng, tay không bẻ gãy cổ những kẻ định đột nhập qua cửa sổ.
Bên trong, Triệu Vân đang phải đối mặt với trận chiến của riêng mình. Y nằm trên giường rồng, đôi mắt phủ sương mù vì đau đớn, hơi thở đứt quãng.
"Bệ hạ! Ráng lên! Đã thấy đầu hài tử rồi!" Tiếng bà đỡ vang lên thất thanh giữa tiếng đánh nhau bên ngoài
"Hộc... hộc... các ngươi... cút hết ra..." Triệu Vân vẫn giữ lấy sự kiêu ngạo cuối cùng, nhưng tay y lại vô thức tìm kiếm và nắm lấy bàn tay của Tulen đang túc trực bên cạnh.
Tulen quỳ bên giường, mặc cho Triệu Vân bóp nát bàn tay mình, hắn ghé sát tai y thì thầm, giọng nói run rẩy nhưng chứa đầy sự sùng bái
"Vân nhi, ta ở đây... Bijan cũng ở ngay ngoài kia... không ai có thể hại được hai cha con em. Ra sức đi... em là vị thần duy nhất của bọn ta mà..."
Một cơn đau kinh thiên động địa ập đến, Triệu Vân ngửa cổ, tiếng thét của y hòa cùng tiếng sét đánh ngang trời. Một luồng ánh sáng vàng nhạt từ bụng y tỏa ra - bản năng Long nhân bảo hộ huyết mạch cuối cùng cũng bộc phát.
" OÁ_A_A_A "
Tiếng khóc chào đời đanh thép của hài tử vang lên, đồng thời cũng là lúc tên thích khách cuối cùng bên ngoài bị Bijan xé xác.
Triệu Vân lịm đi vì kiệt sức, mái tóc ướt đẫm mồ hôi dán chặt vào gò má tái nhợt. Tulen run rẩy nhận lấy đứa trẻ từ tay bà đỡ - một bé gái với đôi mắt sáng ngời và khí chất phi phàm. Hắn nhìn đứa nhỏ, rồi nhìn Triệu Vân, những giọt lệ nóng hổi lăn dài trên gương mặt vị Tể tướng vốn luôn lạnh lùng.
Bên ngoài cửa, Bijan nghe thấy tiếng khóc thì khụy xuống, thanh đao cắm sâu vào nền đá để giữ cho mình không ngã. Hắn ngửa mặt lên trời, mặc cho tuyết rơi đầy mặt, bật cười trong đau đớn và hạnh phúc.
" Triệu Vân... em làm được rồi."
Họ đã cứu được y, cứu được hài tử của họ, và cũng chính thức mở ra một thời đại đẫm máu cho bất cứ kẻ nào dám chạm đến ' long lân ' của Triệu Vân.
_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
Mình nhận viết đoản cho cp của mn. Ai có nhu cầu thì inbox cho mình nhé.
Một truyện ngắn tầm 3000-5000 chữ là khoảng 2-3 chương . Truyện thường không có H thì chỉ 50k một chương, còn có H thì 100k . Ai muốn đọc truyện về cp của mình thì inbox cho mình, mn thương thì ủng hộ tui nha 😘
Liên hệ với mình qua fb mình để liên kết trong trang chủ Wattpad nhé.
À mn có muốn tui viết Vân răm không 😊
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co