Truyen3h.Co

Vân Tiêu Tranh Vanh

ba

khaithulatuii

Đêm công diễn đến nhanh hơn tất cả mọi người tưởng. Suốt một tuần trước đó, cả team gần như sống luôn trong phòng tập. Những bữa ăn thất thường, những lần tập đến gần sáng, những đoạn nhạc bị sửa đi sửa lại vô số lần, tất cả cuối cùng cũng đổi lấy sân khấu Ego Holic hoàn chỉnh.

Hậu trường trước giờ biểu diễn rất hỗn loạn. Staff chạy qua chạy lại kiểm tra mic và đạo cụ. Ánh đèn trắng hắt lên gương mặt mọi người khiến không khí càng căng thẳng hơn.

An Kỳ ngồi một góc lẩm nhẩm lời bài hát. Trang Pháp vẫn đang nói chuyện với biên đạo. Còn Ôn Tranh Vanh, em đang rất run.

Dù đã trang điểm hoàn chỉnh, dù outfit sân khấu khiến em trông sắc sảo và tự tin hơn thường ngày rất nhiều, nhưng lòng bàn tay em vẫn lạnh ngắt.

Bởi phần hát hôm nay thật sự không dễ. Những ngày qua em vừa chạy lịch quay phim vừa tập luyện, giọng hát luôn trong trạng thái không ổn định. Có hôm thu âm đến mức cổ họng đau rát vẫn phải chạy ngay sang phim trường. Mà điều khiến em sợ nhất không phải bản thân bị chê. Em sợ mình kéo cả team xuống.

"Ôn Tranh Vanh."

Tiếng gọi quen thuộc vang lên bên cạnh. Em quay đầu. Tiêu tỷ đang đứng trước mặt mình trong bộ đồ diễn màu đen. Chị vốn đã đẹp, nhưng khi makeup lên hoàn chỉnh lại càng khiến người khác khó rời mắt. Mà ánh mắt cô nhìn em lúc này lại rất dịu.

"Em đang căng thẳng à?"

Ôn Tranh Vanh cười:
"Rõ vậy ạ?"

"Ừm."

Tiêu Tường nắm lấy tay em, khẽ vuốt ve mu bàn tay để trấn an:
"Đừng nghĩ nhiều."

"Lỡ em hát không tốt thì sao?"

"Không sao."

"Nhưng mà..."

"Có chị ở đây."

Chỉ bốn chữ thôi. Nhẹ đến mức gần như chìm giữa tiếng ồn hậu trường. Nhưng trái tim Ôn Tranh Vanh lại bất ngờ bình tĩnh xuống. Tiêu tỷ luôn như vậy. Không nói nhiều, nhưng mỗi lần chị lên tiếng, luôn khiến người khác cảm thấy an tâm vô cùng.

Khi ánh đèn sân khấu vụt tắt, cả khán phòng chìm vào bóng tối. Tiếng nhạc Ego Holic vang lên. Khoảnh khắc ấy, Tiêu Tường gần như lập tức thay đổi hoàn toàn. Chị đứng cạnh bàn đạo cụ ở bên trái sân khấu, ánh mắt sắc lạnh hướng về phía trước. Giọng hát trầm và rõ vang lên giữa không gian tối mờ khiến cả khán phòng bùng nổ tiếng hét.

Ôn Tranh Vanh đứng ở phía sau nhìn chị vài giây. Tiêu tỷ trên sân khấu luôn có sức hút rất đáng sợ. Giống như chị sinh ra để đứng dưới ánh đèn vậy. Mỗi biểu cảm, mỗi động tác đều đẹp đến mức khiến người khác quên cả thở.

Đến đoạn của mình, Ôn Tranh Vanh bước lên phía trước. Tim em vẫn đập rất nhanh. Phần hát đầu tiên vừa vang lên, em đã biết giọng mình không hoàn hảo như lúc luyện tập. Nhưng em vẫn cố giữ nhịp, cố biểu diễn thật tốt.

Rồi đến đoạn dance break của cả hai. Ôn Tranh Vanh xoay người theo nhạc, theo phản xạ quay sang nhìn Tiêu tỷ một cái, rất nhanh thôi. Nhưng khoảnh khắc ấy lại khiến em khựng lại vài giây trong lòng.

Tiêu Tường vẫn cháy hết mình trên sân khấu. Chị tự tin đến mức giống như chẳng có điều gì có thể làm mình lung lay. Ánh mắt chị nhìn em khi cả hai tiến gần nhau trong đội hình khiến tim Ôn Tranh Vanh nóng lên. Đó không phải ánh nhìn lạnh lùng thường ngày. Mà là ánh nhìn kiểu như thể cô đang muốn nói: "Đừng sợ. Có chị ở đây."

Chỉ một khoảnh khắc như vậy thôi cũng đủ khiến em lấy lại tinh thần. Từ giây phút ấy trở đi, Ôn Tranh Vanh gần như quên hết cảm giác run rẩy ban đầu. Mỗi đoạn nhảy cùng Tiêu tỷ, em đều cười rất tự nhiên. Rất vui, rất tự tin. Giống như chỉ cần đứng cạnh chị thôi, bản thân sẽ tự động có thêm sức mạnh.

Có vài chỗ Tiêu Tường quên nhẹ động tác vì sân khấu quá gấp và nhiều thay đổi, nhưng chị xử lý rất nhanh. Gương mặt vẫn bình tĩnh đến mức khán giả gần như không nhận ra. Ôn Tranh Vanh nhìn chị mà muốn cười. Tiêu tỷ đúng là người khiến người khác an tâm đến đáng ghét.

Khi sân khấu kết thúc, cả nhóm gần như thở không nổi vì adrenaline vẫn còn quá mạnh. Vừa về phòng chờ chưa được bao lâu, staff đã lập tức chạy vào:
"Mọi người chuẩn bị quay lại sân khấu để kêu gọi vote nhé!"

Trang Pháp bật cười:
"Đi thôi nào hai chị"

Mọi người lập tức đứng dậy chạy ngược ra sân khấu. Ôn Tranh Vanh vừa chỉnh lại mic vừa đi theo phía sau. Nhưng vì mãi theo dõi lên màn hình quan sát phần trình diễn Pk của An Kỳ nên em không nhận ra lời của staff.

Lúc ngẩng đầu lên, em mới nhận ra mọi người đã đi. Ngay khi đó Một bàn tay bất ngờ nắm lấy tay em, rất chặt.

"Đi nhanh nào."

Ôn Tranh Vanh ngẩng lên. Là Tiêu tỷ. Chị đứng phía trước kéo em chạy theo Trang Pháp dưới ánh đèn hậu trường hỗn loạn. Bàn tay Tiêu Tường rất ấm. Em nhìn bóng lưng chị vài giây rồi bất giác siết tay lại.

Tiêu tỷ sợ em bị bỏ lại phía sau. Chỉ nghĩ đến điều đó thôi, lòng em đã mềm xuống hoàn toàn.

Không khí sân khấu kêu gọi vote lại khác hẳn lúc biểu diễn. Bởi từ khoảnh khắc đứng cạnh nhau dưới ánh đèn ấy, Ôn Tranh Vanh gần như không thể rời khỏi Tiêu tỷ nữa.

Em ôm lấy eo chị từ phía sau khi MC đang nói chuyện.

Lúc khán giả bên dưới hét lớn tên cả hai, em lại bật cười rồi tự nhiên hôn má Tiêu tỷ một cái.

"Ôn Tranh Vanh..."

Tiêu Tường bất lực quay sang nhìn em.

"Khán giả đang nhìn kìa."

"Thì sao?"

Em cười rất đẹp dưới ánh đèn sân khấu.

"Em thích Tiêu tỷ mà."

Khán giả phía dưới lập tức hú hét điên cuồng. Tiêu Tường khẽ mím môi, cố giữ bình tĩnh nhưng vành tai đã đỏ lên thấy rõ. Mà Ôn Tranh Vanh lại thích chết dáng vẻ đó của chị. Thật giống một chú thỏ trắng a~. Có lẽ vì Tiêu tỷ chỉ như vậy trước mặt em thôi.

Vì quá vui, nên Ôn Tranh Vanh còn trực tiếp bế Tiêu Tường lên.

"Ôn Tranh Vanh!"

Tiêu tỷ giật mình bám lấy vai em.

"Em làm gì vậy?"

"Tiêu tỷ nhẹ quá."

Em vừa cười vừa bế chị đi vòng vòng giữa sân khấu như khoe chiến lợi phẩm quý giá nhất của mình. Khán giả gần như phát điên. Tiếng hét vang lên không ngừng. Mà Tiêu Tường cuối cùng cũng bật cười thật sự. Nụ cười rất nhẹ, nhưng đẹp đến mức Ôn Tranh Vanh ngẩn người vài giây. Có lẽ chính khoảnh khắc đó em mới nhận ra mình thích nhìn Tiêu tỷ cười đến thế nào.

Suốt quá trình kêu gọi vote, tay cả hai gần như chưa từng rời nhau. Ôn Tranh Vanh hết ôm eo lại tựa đầu lên vai chị. Có lúc còn cúi sát thì thầm vào tai Tiêu tỷ vài câu khiến chị bất lực đẩy nhẹ trán em ra:
"Em yên chút được không?"

"Không được."

"Khán giả đang nhìn."

"Cho họ nhìn đi."

Tiêu Tường hết cách thật. Em ấy cứ bám lấy cô không buông mãi thôi.

"Em đúng là cái đồ mèo hám sắc mà!!!"

Khi ánh đèn lia ngang qua vai áo Tiêu Tường, rất nhiều khán giả đã soi thấy dấu son môi đỏ nhạt còn dính trên lớp vải đen nơi vai chị. Là dấu son của Ôn Tranh Vanh lúc dụi mặt vào người chị trước giờ diễn. Tiêu Tường rõ ràng đã biết. Nhưng cô không lau đi. Giống như vô thức để mặc dấu vết ấy tồn tại trên người mình. Cũng giống như Ôn Tranh Vanh đã không ngại bày tỏ sự yêu thích của em đến cho cô.

________

hít ke của cặp lét trung niên này ở công 2 thật sự là quá đãaa, quá nhiều luôn. cứ lia máy qua 2 bả là có cả đống moment=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co