hai
Từ ngày thứ năm trở đi, lịch trình của Ôn Tranh Vanh bắt đầu dày đặc đến mức đáng sợ. Ban ngày em phải tập luyện cùng team cho công diễn. Rồi lại chạy đi tới phim trường quay phim, đến tối lại chạy đi thu âm. Có hôm vừa kết thúc ở phòng tập chưa được bao lâu, staff đã gọi giục xuống xe để kịp di chuyển tới phim trường quay đêm.
Ngay cả An Kỳ cũng phải thốt lên:
"Chị Ôn, em nhìn chị còn mệt thay luôn đó..."
Ôn Tranh Vanh vẫn cười như bình thường:
"Không sao mà."
Nhưng thật ra ai cũng nhìn ra em đang kiệt sức. Đặc biệt là Tiêu Tường. Tiêu Tường vốn ít nói, cũng không phải kiểu sẽ thể hiện sự quan tâm quá rõ ràng. Nhưng từ lúc nhận ra Ôn Tranh Vanh gần như không có thời gian nghỉ ngơi, ánh mắt chị nhìn em bắt đầu thay đổi rất nhiều. Buổi tập hôm ấy kéo dài đến gần một giờ sáng.
Âm thanh nhạc vang đến mức đầu óc ai cũng ong lên. Trang Pháp ngồi bệt xuống sàn chỉnh lại phần beat cuối cùng cùng producer. An Kỳ thì ngồi phịch trên sofa than mệt. Chỉ có Ôn Tranh Vanh vẫn cố tập tiếp đoạn chorus.
"Ôn Tranh Vanh."
Tiêu Tường cuối cùng lên tiếng.
Em quay đầu lại:
"Dạ?"
"Lại đây nghỉ chút."
"Em tập thêm lần nữa thôi."
"Em vừa quay phim xong rồi còn gì."
Giọng Tiêu Tường vẫn nhàn nhạt như cũ. Nhưng Ôn Tranh Vanh nghe ra trong đó có chút không vui rất nhẹ. Em cười ngay lập tức rồi đi tới chỗ chị:
"Tiêu tỷ lo cho em hả?"
"Không có."
"Chị nói dối."
Tiêu Tường không đáp nữa, chỉ đưa chai nước trong tay cho em:
"Uống đi."
Ôn Tranh Vanh nhận lấy, nhưng thay vì mở ra uống, em lại cúi người ôm lấy eo chị.
"Tiêu tỷ..."
"hửm?"
"Cho em ôm chút."
Mùi nước hoa nhàn nhạt quen thuộc trên người chị khiến thần kinh căng cứng của em cuối cùng cũng thả lỏng. Mấy ngày nay em gần như không ngủ đủ. Hết ghi hình rồi lại chạy tới phòng tập, đôi khi ngồi trên xe tháo makeup còn chưa kịp xong đã phải đổi sang trang phục khác.
Mệt thật.
Nhưng không hiểu sao mỗi lần ôm Tiêu tỷ, em lại thấy an tâm đến lạ. Tiêu Tường cúi xuống nhìn em vài giây:
"Em gầy đi rồi."
"Có hả?"
"Ừm."
"Vậy Tiêu tỷ chăm em đi~"
An Kỳ nằm bên sofa nghe tới đó liền bật cười:
"Ôn tỷ à, ngày nào chị cũng dính Tiêu tỷ hết á."
Trang Pháp cũng nhìn sang:
"Em thấy chị chỉ thiếu điều đem Tiêu tỷ bỏ túi mang theo bên mình luôn rồi^^."
Ôn Tranh Vanh cười lớn, nhưng tay vẫn ôm eo Tiêu Tường không buông:
"Chị thích Tiêu tỷ mà."
Cả căn phòng bỗng im vài giây. An Kỳ lập tức "woaaaa" lên đầy hóng chuyện. Trang Pháp cũng bật cười:
"Ê ê, câu này wow nha."
Ôn Tranh Vanh lúc đó mới nhận ra mình vừa nói gì. Nhưng thay vì ngượng ngùng, em lại ngẩng đầu nhìn Tiêu Tường trước tiên. Tiêu tỷ vẫn rất bình tĩnh. Chỉ là vành tai chị lại đỏ lên một chút. Rất nhạt thôi.Nhưng đủ khiến tim Ôn Tranh Vanh rung lên.
Những ngày sau đó, Tiêu Tường bắt đầu chăm em theo cách rất âm thầm. Lúc mọi người còn đang tập, chị sẽ lặng lẽ để phần đồ ăn riêng cho em vì biết em quay về muộn. Có hôm Ôn Tranh Vanh vừa từ phim trường tới phòng tập, tóc còn chưa kịp tháo kẹp tạo kiểu, Tiêu tỷ đã đưa cho em ly cà phê nóng.
"Uống chút đi."
Ôn Tranh Vanh nhận lấy rồi ngẩn người:
"Chị mua cho em hả?"
"Staff mua."
"Nhưng chị cầm đợi em đúng không?"
Tiêu Tường im lặng. Mà im lặng đôi khi chính là đáp án. Ôn Tranh Vanh bật cười rất tươi rồi lập tức ôm lấy cánh tay chị:
"Tiêu tỷ tốt với em ghê."
"Em nói nhiều quá."
"Nhưng chị thích nghe mà."
"Không thích."
"Chị nói dối nữa rồi."
Tiêu Tường hết cách với em thật. Có đôi lúc chị nhìn Ôn Tranh Vanh dính lấy mình như một con mèo lớn, trong lòng sẽ xuất hiện cảm giác bất lực rất kỳ lạ.Bởi chị nhận ra mình càng ngày càng không biết cách từ chối em.
Buổi tối trước ngày tổng duyệt, Ôn Tranh Vanh gần như mất sạch sức lực. Vừa quay cảnh cuối ở phim trường xong, em lập tức lên xe trở lại ký túc xá. Lúc mở cửa phòng bước vào, An Kỳ đã ngủ mất từ lâu. Trang Pháp còn đang ngồi chỉnh lại động tác trên điện thoại. Tiêu Tường thì ngồi trên giường xem kịch bản sân khấu. Nghe tiếng cửa mở, chị ngẩng đầu lên ngay lập tức.
"Về rồi à?"
Ôn Tranh Vanh gật đầu rất nhẹ rồi đi thẳng tới chỗ chị.
"Tiêu tỷ..."
"Ừm?"
"Em mệt."
Giọng em nhỏ đến mức gần như làm nũng. Tiêu Tường còn chưa kịp nói gì, Ôn Tranh Vanh đã tự nhiên leo lên giường chị, nằm xuống gối đầu lên đùi chị như một thói quen.
Trang Pháp ngồi phía đối diện nhìn cảnh đó vài giây rồi bật cười:
"Em thấy chị còn thân Tiêu tỷ hơn thân với tụi em nữa đấy Ôn tỷ à."
Ôn Tranh Vanh nhắm mắt, lười biếng đáp:
"Vì Tiêu tỷ thơm mà~"
Tiêu Tường cúi xuống nhìn em:
"Em còn chưa tẩy makeup."
"Lát nữa tẩy..."
"Không được ngủ như vậy."
"Vậy Tiêu tỷ tẩy cho em đi."
"Em phiền thật."
Dù nói vậy, Tiêu Tường vẫn lấy khăn giấy ướt bên cạnh rồi cúi xuống lau nhẹ phần son môi lem nơi khóe môi em. Ôn Tranh Vanh hé mắt nhìn chị. Khoảng cách lúc ấy gần đến mức em có thể thấy rõ hàng mi dài của Tiêu tỷ đang rũ xuống. Tim em bỗng đập nhanh đến kỳ lạ. Mà Tiêu Tường lại chẳng hề nhận ra ánh mắt em lúc đó dịu dàng đến mức nào. Ôn Tranh Vanh bất giác dụi mặt vào vai chị thêm chút nữa.
"Ôn Tranh Vanh."
"Dạ?"
"Son em dính áo chị rồi."
"Vậy hả?"
Em ngẩng đầu nhìn dấu son đỏ nhạt trên vai áo Tiêu tỷ rồi bật cười:
"Đánh dấu chủ quyền đó."
Tiêu Tường khựng lại vài giây.
"Em nói linh tinh gì vậy."
"Em đùa mà."
Nhưng thật ra, khoảnh khắc nhìn dấu son của mình lưu lại trên người chị, Ôn Tranh Vanh lại cảm thấy vui đến khó hiểu.
Giống như cuối cùng em cũng để lại được một chút dấu vết trên người luôn giữ khoảng cách ấy. Mà điều nguy hiểm nhất là Tiêu Tường chưa từng lau nó đi ngay trước mặt em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co