Truyen3h.Co

Vân Tiêu Tranh Vanh

năm

khaithulatuii

Buổi chụp hình kết thúc lúc gần tối. Dù lúc tạo dáng Tiêu Tường vẫn vô thức kéo Ôn Tranh Vanh sát vào người, nhưng ngay khi máy ảnh vừa ngừng chụp, chị lại lập tức trở về dáng vẻ lạnh nhạt như cũ.

Không ôm em nữa. Không để em khoác tay. Thậm chí lúc Ôn Tranh Vanh vừa định tựa đầu lên vai chị, Tiêu tỷ còn rất tự nhiên bước sang bên cạnh lấy nước uống.

"..."

Ôn Tranh Vanh đứng im vài giây rồi bật cười bất lực. Tiêu tỷ đúng là giận em thật rồi.

Buổi tập hôm đó kéo dài đến tận khuya. Sau khi luyện xong đoạn dance break khó nhất, cả team gần như kiệt sức ngồi bệt xuống sàn nghỉ ngơi.

Trương Nghệ Thượng nằm dài dưới đất than trời:
"Em không nhảy nổi nữa..."

Đại Tư cũng thở dài:
"Tiêu tỷ ác quá."

Tiêu Tường đang cúi đầu xem lại video tập luyện trên máy tính bảng, nghe vậy chỉ nhàn nhạt đáp:
"Ngày mai còn tập tiếp."

"Trời ơi..." Đại Tư ôm ngực giả vờ đau khổ.

Ôn Tranh Vanh ngồi phía bên kia nhìn Tiêu tỷ một lúc rồi lặng lẽ dịch người qua cạnh chị. Tiêu Tường gần như lập tức nhích sang bên kia. Ôn Tranh Vanh chớp mắt. Rồi em lại tiếp tục nhích theo. Tiêu Tường lại né thêm chút nữa.

"..."

Trương Nghệ Thượng nhìn cảnh đó mà phải quay mặt đi cười. Ôn Tranh Vanh cuối cùng cũng bật cười thành tiếng:
"Tiêu tỷ, chị làm gì vậy?"

"Không làm gì."

"Vậy sao chị né em?"

"Chị nóng."

"Em đâu có đụng chị."

"Em sắp đụng rồi."

Ôn Tranh Vanh cười đến mức vai run lên. Em không nói nữa, trực tiếp ôm luôn cánh tay Tiêu tỷ kéo về phía mình.

"Tiêu tỷ~"

"Buông ra."

"Chị đừng mơ"

Tiêu Tường vẫn nhìn màn hình máy tính bảng, cố tỏ ra bình tĩnh. Nhưng thật ra toàn bộ sự chú ý của chị đều đặt trên người em. Ôn Tranh Vanh càng ngày càng sát. Hơi thở em nhẹ nhẹ bên tai chị khiến vành tai Tiêu Tường bắt đầu nóng lên.

"Tiêu tỷ..."

Giọng em hạ xuống rất nhỏ.

"Chị giận em thật hả?"

"Không."

"Vậy em làm gì sai?"

Tiêu Tường im lặng vài giây. Rồi cuối cùng mới nhàn nhạt lên tiếng:
"Trouble Marker vui lắm nhỉ."

Ôn Tranh Vanh khựng lại.

Ồ! Ra là vụ đó.

Em gần như lập tức phải cúi đầu cắn môi để nhịn cười.

Tiêu tỷ là đang ghen thật rồi! Mà dáng vẻ chị ghen lại còn đáng yêu đến chết người.

"Tiêu tỷ."

"..."

"Chị xem clip đó rồi hả?"

"Chị không rảnh."

"Vậy sao còn biết?"

"Người ta còn bàn tán đầy trên douyin."

"Chị còn đọc bình luận nữa đúng không?"

Tiêu Tường cuối cùng cũng quay sang nhìn em:
"Ôn Tranh Vanh."

"Dạ?"

"Em hỏi nhiều quá."

Ôn Tranh Vanh cười đến mức mắt cong tít lại. Em gần như lập tức nhào tới ôm lấy eo chị:
"Tiêu tỷ là đang ghen."

"Chị không có."

"Có mà."

"Không."

"Có."

Tiêu Tường định gỡ tay em ra nhưng Ôn Tranh Vanh càng ôm chặt hơn, còn dụi đầu vào vai chị như mèo con làm nũng.

"Em với Đại Tư chỉ nhảy trend thôi mà."

"Ừm."

"Em đâu có cho em ấy ôm em như chị."

"..."

"Cũng không cho em ấy hôn má."

Tiêu Tường siết nhẹ máy tính bảng trong tay. Ôn Tranh Vanh vừa nói vừa lén nhìn phản ứng của chị, càng nhìn càng thấy buồn cười. Tiêu tỷ rõ ràng rất để ý. Chỉ là chị không biết cách nói ra thôi.

"Tiêu tỷ."

"Gì?"

"Em thích chị nhất mà."

Tiêu Tường quay sang nhìn em. Khoảng cách gần đến mức chị có thể thấy rõ ánh mắt cong cong đầy ý cười của Ôn Tranh Vanh. Tai chị lại đỏ lên.

Ôn Tranh Vanh lập tức hớn hở:
"Tiêu tỷ ngại kìa!"

"Em im đi."

"Không im."

Em vui đến mức ôm chị không chịu buông, hết hôn má bên này lại tựa đầu sang vai bên kia.

Trương Nghệ Thượng cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa:
"Em xin hai người đó, tụi em còn ở đây á."

Đại Tư ngồi cạnh bật cười lớn:
"Thôi chết rồi, em làm Tiêu tỷ ghen rồi. Chị đừng bắt em tập 24/7 nhé"

Tiêu Tường lập tức lạnh mặt:
"Không có."

"Dạ dạ tụi em tin."

Nhưng vẻ mặt ai cũng như đang nhịn cười.

Đến giờ ăn trưa, Đại Tư và Trương Nghệ Thượng phải rời đi trước vì lịch trình cá nhân. Trong phòng tập chỉ còn lại Ôn Tranh Vanh và Tiêu Tường. Không khí cuối cùng cũng yên tĩnh hơn hẳn.

Ôn Tranh Vanh ngồi khoanh chân trên sàn xem menu đồ ăn:
"Tiêu tỷ ăn gì?"

"Gì cũng được."

"Chị lúc nào cũng 'gì cũng được'."

"Vậy em chọn đi."

"Dạ~"

Cuối cùng cả hai gọi một đống đồ ăn về phòng tập.

Ôn Tranh Vanh vốn đang đói nên ăn rất ngon miệng. Em ngồi đối diện Tiêu tỷ, hai má phồng lên vì nhét đầy đồ ăn mà vẫn còn cố nói chuyện:
"Ngon ghê..."

Tiêu Tường đang uống nước thì khựng lại vài giây. Ôn Tranh Vanh lúc ăn thật sự rất đáng yêu. Má em phồng lên mềm mềm như hamster nhỏ. Khác hẳn dáng vẻ sắc sảo trên sân khấu. Tiêu Tường nhìn em một lúc lâu đến mức chính chị cũng không nhận ra mình đang cười rất nhẹ.

"Tiêu tỷ?"

"Hửm?"

"Chị nhìn em gì vậy?"

"Không có gì."

"Có mà."

Ôn Tranh Vanh vừa nhai vừa nghiêng đầu nhìn chị.

Mà chính khoảnh khắc đó, Tiêu Tường đột nhiên cảm thấy tim mình đập nhanh liên hoàn. Chị gần như không suy nghĩ. Chỉ cúi người sang rồi hôn nhẹ lên má em một cái. Rất nhanh, gần như là chỉ thoáng qua. Nhưng đủ khiến Ôn Tranh Vanh đứng hình. Cả căn phòng im lặng vài giây.

Rồi mắt em mở to:
"Tiêu tỷ..."

Tiêu Tường lúc này mới như nhận ra mình vừa làm gì.

Chị ho nhẹ một tiếng rồi quay mặt đi:
"Ăn tiếp đi."

Nhưng Ôn Tranh Vanh đã vui đến phát điên rồi. Em lập tức bò sang bên cạnh chị:
"Tiêu tỷ chủ động hôn em!"

"Em nhỏ tiếng thôi."

"Chị hôn em nữa đi."

"Không."

"Đi mà."

"Không."

"Thêm một cái thôi."

"Ôn Tranh Vanh."

"Dạ?"

"Em phiền thật."

Ôn Tranh Vanh cười tít mắt rồi ôm lấy cánh tay chị lắc qua lắc lại:
"Nhưng chị thích mà."

Tiêu Tường không trả lời.

________

tự kẻ ke cho 🥖hh...
mấy sốp đọc thấy tui viết ổn khôm vị^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co