sáu
Từ sau hôm ở lại phòng tập ăn trưa cùng nhau, Ôn Tranh Vanh bắt đầu dính Tiêu Tường hơn trước rất nhiều. Không còn dừng lại ở cách ôm ấp vô tư như hồi đầu nữa. Mà là kiểu rõ ràng đang làm nũng. Buổi sáng vừa ngủ dậy, việc đầu tiên em làm là chạy xuống tầng dưới tìm Tiêu tỷ.
Có hôm Tiêu Tường còn đang ngồi một mình ở phòng khách xem lại demo bài hát mới thì nghe tiếng dép lạch bạch chạy xuống cầu thang.
"Tiêu tỷ~"
Ôn Tranh Vanh xuất hiện với mái tóc rối tung, còn chưa tỉnh ngủ hẳn đã chui tới bên cạnh chị.
Tiêu Tường liếc em:
"Em mới ngủ dậy à?"
"dạaa..."
Em vừa đáp vừa trực tiếp nằm xuống sofa, gối đầu lên đùi chị như một thói quen. Tay tinh nghịch mà xoa xoa lấy đùi chị đùa giỡn.
Tiêu Tường nhìn em vài giây:
"Em không thấy mình càng ngày càng giống mèo à?"
Ôn Tranh Vanh nhắm mắt cười:
"Chỉ bám chị thôi mà."
"Em bớt nói mấy câu đó đi."
"Vì chị ngại hả?"
Tiêu Tường không trả lời. Nhưng bàn tay đang đặt trên kịch bản lại vô thức siết nhẹ. Ôn Tranh Vanh càng ngày càng ranh ma mà. Em luôn có thể khiến trái tim vốn bình tĩnh của chị rối loạn chỉ bằng vài câu nói rất tự nhiên.
Khoảng thời gian chuẩn bị cho công diễn tiếp theo càng lúc càng áp lực. Lần này Tiêu Tường thật sự cảm nhận được trách nhiệm của một đội trưởng. Chị gần như tất bật với việc sắp xếp đội hình, chia line hát, trao đổi với biên đạo và staff. Có những hôm cả team đã ngủ hết, phòng dưới tầng của chị vẫn còn sáng đèn.
Ôn Tranh Vanh biết hết. Em biết Tiêu tỷ áp lực. Cũng biết chị là kiểu người sẽ chẳng bao giờ chịu nói ra đâu. Cho nên em bắt đầu ở cạnh chị nhiều hơn vào những lúc không có máy quay. Để giúp chị không buồn và cô đơn nữaaaa.
Đêm hôm đó, Tiêu Tường đang ngồi dưới sàn xem lại bản phối nhạc trên ipad thì nghe tiếng gõ cửa rất khẽ.
"Tiêu tỷ."
"Vào đi."
Ôn Tranh Vanh ló đầu vào:
"Chị chưa ngủ nữa hả?"
"Xem lại chút."
"Em vào được không?"
Tiêu Tường bật cười nhạt:
"Em hỏi nhưng đã bước vào rồi còn gì."
Ôn Tranh Vanh cười hì hì rồi đi tới ngồi cạnh chị. Căn phòng yên tĩnh chỉ còn tiếng nhạc demo khe khẽ phát ra từ ipad. Em nằm sấp trên giường, hai chân đung đưa, chống cằm nhìn Tiêu tỷ một lúc. Thật ra Tiêu Tường rất đẹp lúc tập trung làm việc. Lúc nào mà chị ấy chả đẹp chứ?
Ánh mắt chị nghiêm túc, hàng mày hơi cau lại, thỉnh thoảng còn vô thức dùng đầu bút chạm nhẹ lên môi khi suy nghĩ. Đẹp đến mức Ôn Tranh Vanh nhìn thôi cũng thấy rung động rồi.
"Tiêu tỷ."
"Hửm?"
"Chị có mệt không?"
Tiêu Tường ngẩng lên, đờ người một lúc trước câu hỏi ấy. Tranh Vanh ngây ngô, hồn nhiên bình thường mà cũng có lúc hỏi những câu tinh tế, quan tâm như vậy sao?
"Không sao."
"Lại 'không sao'."
Ôn Tranh Vanh chậm rãi nghiêng đầu tựa lên vai chị:
"Chị lúc nào cũng tự chịu một mình."
Tiêu Tường im lặng vài giây. Rồi cuối cùng chỉ khẽ nói:
"Chị quen rồi."
Khoảnh khắc ấy, Ôn Tranh Vanh bỗng thấy đau lòng. Tiêu tỷ giống kiểu người luôn đứng chắn phía trước cho người khác, nhưng chưa từng nghĩ sẽ có ai đứng về phía mình. Em nhìn nghiêng gương mặt chị rồi nhỏ giọng:
"Sau này chị đừng quen như vậy nữa."
Tiêu Tường quay sang nhìn em. Khoảng cách rất gần. Gần đến mức chị nhìn thấy rõ ánh mắt dịu dàng của em dưới ánh đèn vàng nhạt. Tim chị chợt lệch đi một nhịp. Ôn Tranh Vanh thật sự rất có ma lực sức hút vô hình. Em không cần làm gì nhiều cả. Chỉ cần nhìn chị bằng ánh mắt như vậy thôi cũng đủ tâm trí của Tiêu Tường loạn nhịp rồi.
Từ lúc nhận ra Tiêu tỷ thật sự thích skinship với mình, Ôn Tranh Vanh gần như được nước lấn tới. Lúc tập sẽ ôm eo chị từ phía sau. Lúc nghỉ sẽ chui vào lòng chị nằm. Có hôm cả team đang xem lại video tổng duyệt, em còn trực tiếp kéo tay Tiêu tỷ đặt lên đầu mình:
"Vuốt tóc em đi."
Đại Tư đang uống nước suýt sặc:
"Trời ơi hai người thôi giùm em."
Trương Nghệ Thượng cũng bật cười:
"Tiêu tỷ chiều hư chị ấy quá rồi."
Tiêu Tường bất lực:
"Ôn Tranh Vanh."
"Dạ?"
"Em phiền thật."
"Nhưng chị vẫn chiều em mà."
"..."
Tiêu Tường không phản bác được. Bởi đúng là như vậy thật. Ngay cả chị cũng không hiểu từ khi nào mình lại dễ mềm lòng với em đến thế. Chắc do em dễ thương.
Mọi thứ bắt đầu vượt khỏi giới hạn vào một đêm rất bình thường. Hôm đó cả team tập đến gần sáng. Đại Tư và Trương Nghệ Thượng về trước vì lịch trình ngày mai. Chỉ còn Tiêu Tường và Ôn Tranh Vanh ở lại phòng tập xem lại video.
Ôn Tranh Vanh nằm dài trên sofa, đầu gối lên đùi chị.
"Tiêu tỷ."
"Ừm?"
"Em buồn ngủ."
"Vậy về ngủ đi."
"Không muốn."
"Mai em còn quay phim."
"Nhưng em muốn ở với chị thêm chút nữa."
Tiêu Tường cúi xuống nhìn em. Ôn Tranh Vanh lúc buồn ngủ rất nũng nịu, nhõng nhẽo. Mắt lim dim, giọng nói cũng nhẹ hơn bình thường. Giống mèo con đang làm nũng đến mức khiến người khác không nỡ từ chối.
Tiêu Tường vô thức đưa tay vuốt nhẹ tóc em. Động tác rất chậm, rất dịu dàng. Ôn Tranh Vanh mở hé mắt nhìn chị rồi cười:
"Tiêu tỷ chiều em nhất."
"Em biết là tốt."
"Vậy chị thích em nhiều lắm đúng không?"
Bàn tay Tiêu Tường khựng lại. Không khí bỗng yên lặng vài giây. Ôn Tranh Vanh thật ra chỉ định trêu chị như mọi lần. Nhưng lần này, Tiêu Tường lại không né tránh nữa, chị nhìn em rất lâu. Ánh mắt sâu đến mức tim Ôn Tranh Vanh bắt đầu đập nhanh. Rồi chị cúi xuống, Tiêu Tường hôn lên trán em.
"Ngủ đi."
Nụ hôn nhẹ đến mức gần như chỉ là một cái chạm thoáng qua. Nhưng Ôn Tranh Vanh lại hoàn toàn đứng hình. Bởi đây là lần đầu tiên Tiêu tỷ chủ động dịu dàng với em như vậy. Không phải vì trêu đùa. Không phải do bị em làm nũng ép buộc. Mà là chính chị muốn làm thế. Ôn Tranh Vanh nhìn Tiêu Tường vài giây rồi bất giác bật cười rất nhỏ.
__________
mấy sốp ơi, giải đáp thắc mắc cho toiii vs. bữa giờ thấy mng cứ bàn luận r pass/trade card mà toii không hiểu gì cả. cái đấy chỉ là card onl thôi hay là có offline vậy. toiii cũng muốn mua mà không biết làm sao hết. ai cứu toiii với....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co