Truyen3h.Co

Vân Tiêu Tranh Vanh

tám

khaithulatuii

Công diễn 3 giống như một cơn sóng lớn đổ ập xuống tất cả mọi người.

Ngay từ ngày format được công bố, cả khu ký túc xá đã chìm trong tiếng than trời của các chị đẹp. Không ai nghĩ chương trình sẽ đẩy áp lực lên đến mức này. Các đội trưởng không chỉ phải lo cho sân khấu nhóm, mà còn phải tự chuẩn bị sân khấu solo riêng và tiết mục hợp tác với các chị đẹp mùa trước. Lịch tập dày đặc đến mức staff còn phải đổi liên tục giữa các phòng để tránh trùng giờ.

Nhưng người bị cuốn vào guồng quay đó nặng nhất là Tiêu Tường.

Ôn Tranh Vanh nhớ rất rõ ngày đầu tiên chị nhận lịch tập đầy kín trong ipad. Tiêu Tường chỉ im lặng lướt qua từng dòng thời gian biểu, môi mím nhẹ. Người khác có thể không nhìn ra gì từ biểu cảm đó, nhưng em thì thấy. Tiêu tỷ đang áp lực, rất áp lực. Chỉ là chị không nói ra.

"Tiêu tỷ."

"Hửm?"

Ôn Tranh Vanh ngồi sát lại cạnh chị trên sofa phòng chờ, nghiêng đầu nhìn màn hình ipad:
"Lịch này là của con người hả?"

Tiêu Tường bật cười nhạt:
"Chắc vậy."

"Em thấy như lịch giết người."

"Em còn lịch quay phim mà."

"Nhưng em không phải đội trưởng."

Đúng vậy. Chị là đội trưởng. Đồng nghĩa với việc chị phải đứng ở phía trước tất cả mọi người.

Chị phải nhớ đội hình, nhớ line hát, nhớ vị trí sân khấu, phải động viên thành viên, phải bàn bạc với biên đạo, phải làm việc với staff, phải tự mình gánh phần áp lực lớn nhất. Tiêu Tường vốn luôn quen như vậy. Quen làm người chống đỡ cho người khác. Quen đứng thẳng lưng. Quen tự ép mình tới giới hạn.

Cho nên ngay từ tuần đầu tiên, chị gần như đã không còn thời gian nghỉ ngơi nữa. Buổi sáng tập vocal, buổi chiều ráp sân khấu solo, tối quay lại tập cùng team tới tận khuya.

Có hôm vừa kết thúc phòng tập này lại lập tức bị gọi sang phòng khác để ráp đội hình với các chị đẹp mùa trước. Thời gian ngủ mỗi ngày thậm chí còn không tới ba tiếng.

Ôn Tranh Vanh nhìn chị càng lúc càng gầy đi mà trong lòng khó chịu vô cùng. Em biết Tiêu tỷ rất mạnh. Nhưng mạnh đến đâu thì cũng là con người thôi.

Một đêm gần ba giờ sáng, Ôn Tranh Vanh vừa kết thúc lịch quay phim. Trời lạnh đến mức hơi thở trắng mờ cả trước mặt, vậy mà em vẫn bảo tài xế chạy thẳng tới khu phòng tập. Em biết Tiêu tỷ vẫn chưa chịu về.

Quả nhiên. Cánh cửa phòng tập vừa mở ra, tiếng nhạc đã vang tới. Căn phòng rất lớn nhưng chỉ còn một mình Tiêu Tường đứng trước gương. Ánh đèn trắng lạnh hắt xuống khiến bóng chị kéo dài trên sàn. Mồ hôi thấm đẫm lưng áo tập. Tóc chị hơi rối vì tập quá lâu. Hơi thở không còn ổn định nữa nhưng chị vẫn tiếp tục lặp đi lặp lại một đoạn dance break. Chị muốn làm tốt, muốn tốt hơn nữa.

Ôn Tranh Vanh đứng ngoài cửa nhìn chị rất lâu. Tim em đau đến mức khó thở. Một nhịp xoay người hụt đi, Tiêu Tường mất thăng bằng, phải chống tay lên mặt sàn mới đứng vững được.

"Tiêu tỷ!"

Ôn Tranh Vanh lập tức chạy vào.

Tiêu Tường hơi giật mình khi nghe giọng em, nhưng vừa quay đầu nhìn thấy Ôn Tranh Vanh, ánh mắt chị lại dịu đi rõ rệt.

"Sao em tới đây?"

"Em mới phải hỏi chị đó." Ôn Tranh Vanh cau mày đi tới trước mặt chị. "Mấy giờ rồi chị biết không?"

"Chị tập thêm chút thôi."

"Chút của chị lúc nào cũng là vài tiếng."

Tiêu Tường khẽ cười:
"Em khó tính ghê."

"Em sợ chị ngất xỉu thôi."

Ôn Tranh Vanh nói xong liền mở túi đồ trong tay ra, lấy một chai vitamin cùng hộp cháo nóng còn giữ nhiệt.

"Ăn chút đi."

"Em còn nhớ mua mấy thứ này?"

"Em lo cho chị mà."

Giọng em nhỏ xuống ở cuối câu. Tiêu Tường cúi mắt nhìn hộp cháo trong tay em. Trong khoảnh khắc đó, một cảm giác rất kỳ lạ bỗng lan khắp lồng ngực chị. Đã rất lâu rồi, không ai chăm sóc chị như vậy. Không ai chạy xuyên đêm chỉ để mang cho chị hộp cháo nóng rồi ngồi nhìn chị ăn như thể đó là chuyện quan trọng nhất trên đời.

"Tranh Vanh."

"Hửm?"

"Em đang mệt kìa"

Ôn Tranh Vanh chớp mắt:
"Nhưng em muốn ở đây với chị."

Tiêu Tường nhìn em vài giây.

Mái tóc em còn hơi rối sau buổi quay kéo dài. Quầng thâm dưới mắt cũng rất rõ. Em rõ ràng cũng đang kiệt sức, vậy mà lúc nhìn chị, ánh mắt vẫn sáng đến mức làm tim chị rung động.

"Lại đây."

Ôn Tranh Vanh ngoan ngoãn bước tới.

Tiêu Tường đưa tay chỉnh lại tóc cho em rồi rất khẽ vuốt nhẹ gò má em bằng đầu ngón tay.

"Đừng chạy qua đây mỗi đêm nữa."

"Không được."

"Tại sao?"

"Em muốn gặp chị."

Câu nói quá tự nhiên khiến Tiêu Tường khựng lại. Ôn Tranh Vanh lúc nào cũng như vậy. Em có thể nói ra những lời dịu dàng bằng vẻ mặt vô cùng chân thành, khiến chị không cách nào trốn tránh được.

Những ngày sau đó, Ôn Tranh Vanh gần như trở thành chiếc bóng nhỏ luôn quanh quẩn bên cạnh Tiêu Tường. Em mua vitamin, mua thuốc bổ, có hôm còn tự nấu canh đem tới phòng tập.

Đại Tư vừa mở nắp hộp canh đã tròn mắt:
"Woa, chị thật sự biết nấu ăn luôn hả?"

Ôn Tranh Vanh lập tức kéo hộp lại:
"Không được ăn."

"Ủa?"

"Cho Tiêu tỷ."

Trương Nghệ Thượng bật cười:
"Thiên vị công khai vậy luôn?"

"Đúng rồi đó."

Ôn Tranh Vanh trả lời rất tự nhiên rồi bưng hộp canh đi thẳng tới chỗ Tiêu Tường. Tiêu Tường lúc ấy đang ngồi xem lại video tập luyện. Chị ngẩng đầu lên thì thấy Ôn Tranh Vanh ngồi xổm xuống trước mặt mình, ánh mắt sáng rực đầy mong chờ.

"Ăn thử đi."

"Chị chưa đói."

"Em nấu gần hai tiếng đó."

"Em thật sự nấu à?"

"Tiêu tỷ coi thường em hả?"

Tiêu Tường cuối cùng vẫn nhận lấy muỗng. Ôn Tranh Vanh chống cằm nhìn chị ăn từng muỗng nhỏ, vẻ mặt nghiêm túc như đang chờ kết quả cuộc thi quan trọng nhất đời mình.

"Ngon không?"

Tiêu Tường im lặng vài giây rồi khẽ gật đầu.

"Ngon."

Mắt Ôn Tranh Vanh lập tức cong lên:
"Thiệt hả?"

"Ừm."

"Tiêu tỷ khen chị kìa!"

Em quay phắt sang phía Đại Tư và Trương Nghệ Thượng đầy tự hào khiến cả phòng tập bật cười.

Tiêu Tường nhìn em vui vẻ như vậy, khóe môi cũng vô thức cong lên rất nhẹ.

Dạo gần đây, Chỉ cần Ôn Tranh Vanh ở cạnh, chị sẽ thấy nhẹ lòng hơn rất nhiều. Có lẽ vì em giống mặt trời, lúc nào cũng ấm áp, lúc nào cũng đầy sức sống. Vì Tranh Vanh là mặt trời nhỏ...

Càng gần ngày công diễn, trạng thái Tiêu Tường lại càng khiến người khác lo lắng. Chị bắt đầu ngủ rất ít, có hôm đang nói chuyện sẽ thất thần vài giây. Có lúc đứng dậy quá nhanh còn loạng choạng suýt ngã.

Nhưng điều khiến Ôn Tranh Vanh đau lòng nhất là — Tiêu tỷ vẫn luôn bình tĩnh nói mình không sao.

Một đêm trước ngày tổng duyệt, cả team tập đến gần sáng. Tiêu Tường đứng giữa đội hình sửa từng động tác cho mọi người lần cuối. Giọng chị đã khàn đi rõ rệt.

"Đại Tư, đoạn này em vào sớm nửa nhịp."

"Trương Nghệ Thượng, góc quay bên này phải nghiêng thêm chút."

"Tranh Vanh, tay nâng cao hơn."

Ôn Tranh Vanh nhìn chị rất lâu. Rồi bất ngờ đi tới ôm lấy eo chị từ phía sau.

Tiêu Tường khựng lại:
"Em làm gì vậy?"

"Cho chị sạc pin."

Đại Tư đang uống nước suýt sặc:
"Trời ơi..."

Trương Nghệ Thượng lập tức quay mặt đi:
"Em không nên ở đây."

Nhưng Ôn Tranh Vanh hoàn toàn mặc kệ mọi người. Em tựa cằm lên vai Tiêu tỷ, vòng tay ôm chị chặt hơn một chút.

"Tiêu tỷ."

"Hửm?"

"Chị mệt lắm rồi đúng không?"

Tiêu Tường im lặng. Bởi khoảnh khắc bị Ôn Tranh Vanh ôm lấy như vậy, chị thật sự đã muốn dựa vào em luôn rồi. Muốn nhắm mắt lại, muốn bỏ mặc hết tất cả áp lực ngoài kia, muốn yếu đuối một lần thôi. Nhưng chị không thể. Chị là đội trưởng.

Tiêu Tường nhẹ giọng:
"Chị vẫn ổn mà."

Ôn Tranh Vanh siết tay chặt hơn:
"Nhưng em không muốn chị lúc nào cũng phải mạnh mẽ như vậy."

Câu nói ấy khiến trái tim Tiêu Tường run lên rất khẽ.

Rồi ngày công diễn đầu tiên cũng tới. Sân khấu nhóm không quá tệ. Nhưng cũng không hoàn hảo như Tiêu Tường mong muốn.

Có vài đoạn đội hình hơi lệch. Một số chỗ vocal chưa thật sự ổn định. Dù điểm số cuối cùng vẫn đủ để cả đội an toàn, Tiêu Tường vẫn không thể thả lỏng được.

Sau khi trở về phòng tập trung phía sau sân khấu, mọi người đều cố gắng giữ bầu không khí tích cực.

Đại Tư cười:
"Ít nhất tụi mình chưa rớt đáy."

Trương Nghệ Thượng cũng phụ họa:
"Đúng đó, em thấy vẫn ổn mà."

Chỉ có Tiêu Tường ngồi im ở góc sofa, cúi đầu xem lại video sân khấu. Ôn Tranh Vanh nhìn chị từ xa. Em biết, Tiêu tỷ lại bắt đầu tự trách bản thân rồi.

Em đi tới ngồi cạnh chị rồi rất tự nhiên ôm lấy cánh tay chị, tựa đầu lên vai chị như mọi khi.

"Tiêu tỷ."

"Hửm?"

"Hôm nay chị giỏi lắm."

"Chưa đủ tốt."

"Nhưng em rất thích."

Tiêu Tường quay sang nhìn em.

Ánh mắt Ôn Tranh Vanh dịu đến mức làm lòng chị đau nhói.

"Em nhìn thấy chị đã cố gắng thế nào mà."

Giọng em rất nhỏ.

"Đừng tự làm khó bản thân nữa."

Tiêu Tường im lặng rất lâu.

Rồi cuối cùng mới khẽ "ừm" một tiếng.

Nhưng điều khiến chị thật sự sụp đổ, lại là sân khấu solo đội trưởng vào ngày hôm sau. Tiêu Tường đã dành quá nhiều tâm huyết cho tiết mục đó. Chị tập đến khản giọng. Tập biểu cảm đến mức mắt đỏ hoe vì thiếu ngủ. Có những đêm chị đứng một mình trước gương hàng tiếng đồng hồ chỉ để sửa một ánh mắt, một động tác tay nhỏ nhất.

Chị muốn làm thật tốt. Không chỉ cho bản thân, mà còn cho cả đội của mình.

Và khi chị đứng trên sân khấu hôm ấy, Ôn Tranh Vanh đã thật sự cảm thấy Tiêu tỷ rất đẹp.

Dưới ánh đèn trắng xám lạnh lẽo, chị giống như đang đem toàn bộ nỗi cô độc và những áp lực giấu kín suốt thời gian qua ra hát cho mọi người nghe.

Giọng hát Tiêu Tường rất đẹp. Rất buồn, mà cũng rất đau lòng. Ôn Tranh Vanh đứng phía dưới nhìn chị đến mức mắt cay lên. Em biết chị đã cố gắng nhiều đến thế nào cho sân khấu này.

Nhưng rồi số điểm hiện lên. Thấp đến mức cả không gian gần như chết lặng. Trương Nghệ Thượng trực tiếp rơi vào vùng nguy hiểm. Còn Tiêu Tường thì đứng im trên sân khấu vài giây.

Nụ cười trên môi chị gần như biến mất hoàn toàn. Khoảnh khắc ấy, tim Ôn Tranh Vanh đau đến mức không thở nổi.

Không công bằng. Không công bằng. Không công bằng.

Em chỉ cảm thấy vô cùng không công bằng với chị.

Trong lúc mọi người còn hỗn loạn vì kết quả, Ôn Tranh Vanh gần như lập tức quay sang tìm Tiêu Tường.

Nhưng chị đã biến mất rồi. Ôn Tranh Vanh chạy khắp hành lang phía sau sân khấu. Tim em đập rất nhanh. Một cảm giác bất an khó tả dâng lên trong lòng.

Ban đầu em nghĩ chị chỉ đi thay đồ hoặc bị staff gọi đi đâu đó. Nhưng càng nhìn quanh càng không thấy bóng dáng quen thuộc kia, lòng em lại càng bất an.

Tiêu tỷ chưa bao giờ là kiểu người để lộ cảm xúc trước đám đông. Cho dù áp lực thế nào, cho dù mệt tới mức nào, chị cũng luôn giữ vẻ bình tĩnh đó. Giống như không gì có thể khiến chị thật sự gục xuống được.

Ánh đèn hậu trường trắng lạnh. Tiếng staff nói chuyện vang lên hỗn loạn. Người qua kẻ lại liên tục. Nhưng em chẳng nghe rõ gì nữa cả. Trong đầu Ôn Tranh Vanh lúc này chỉ có duy nhất một suy nghĩ.

Tiêu tỷ đang ở đâu?

Và rồi em nhìn thấy chị. Phía sau cánh gà tối om, nơi gần như chẳng có ai đi qua. Tiêu Tường ngồi một mình trong góc khuất phía sau chồng đạo cụ sân khấu. Chị cúi gằm đầu xuống, hai tay siết chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.

Bờ vai chị run lên rất khẽ. Khoảnh khắc ấy, bước chân Ôn Tranh Vanh chợt khựng lại. Tim em đau đến mức như bị ai bóp nghẹt. Bởi đây là lần đầu tiên em thấy Tiêu tỷ khóc.

Không phải kiểu bật khóc thành tiếng. Mà là cố gắng kìm nén đến cùng cực. Cố đến mức cả người run lên nhưng vẫn không để bản thân phát ra tiếng động nào.

Giống như chị vẫn đang ép mình phải mạnh mẽ... ngay cả lúc đã đau đến như vậy rồi. Ôn Tranh Vanh đứng yên rất lâu. Em không dám bước tới ngay. Không hiểu vì sao nữa, nhưng nhìn Tiêu Tường lúc này khiến lòng em đau đến mức muốn khóc theo.

Tiêu tỷ luôn đẹp. Lúc lạnh lùng đẹp. Lúc cười đẹp. Lúc đứng trên sân khấu cũng đẹp.

Nhưng giờ đây, khi chị đang ngồi co mình trong bóng tối như thể bị cả thế giới bỏ lại phía sau... em lại chỉ thấy đau lòng. Đau đến mức ngực nghẹn lại.

Tiêu Tường lúc này hoàn toàn không giống chị của thường ngày nữa. Không còn vẻ bình tĩnh. Không còn dáng vẻ mạnh mẽ mà mọi người vẫn luôn dựa vào. Chỉ còn lại một Tiêu Tường rất cô độc. Một mình chịu đựng tất cả.

Ôn Tranh Vanh siết chặt tay. Em nhớ tới khoảng thời gian gần một tháng qua.

Những đêm phòng tập sáng đèn tới tận gần sáng. Những lần Tiêu tỷ tập đến mức chân run không đứng nổi nữa nhưng vẫn nói mình ổn. Những hôm chị vừa kết thúc sân khấu này đã bị kéo sang phòng khác luyện tập tiếp. Nhớ cả ánh mắt chị lúc xem lại video tập luyện — nghiêm túc đến mức gần như tự hành hạ bản thân.

Ôn Tranh Vanh biết chị đã cố gắng nhiều thế nào. Biết rõ hơn bất kỳ ai. Cho nên em mới thấy kết quả đó tàn nhẫn đến vậy. Tiêu tỷ thật sự đã dốc hết mọi thứ cho sân khấu này rồi. Vậy mà cuối cùng, chị vẫn tự trách bản thân. Kết quả quá tệ.

Mắt Ôn Tranh Vanh cay lên. Em hít sâu một hơi rồi cuối cùng cũng bước tới. Tiếng bước chân rất nhẹ, nhưng Tiêu Tường vẫn nhận ra có người đến gần.

Chị lập tức quay mặt đi thật nhanh, đưa tay lau mắt gần như theo phản xạ. Không muốn bất kỳ ai nhìn thấy bộ dạng này.

"Tiêu tỷ..."

Giọng Ôn Tranh Vanh nhỏ đến mức gần như tan vào không khí. Tiêu Tường không trả lời. Chị cúi thấp đầu hơn nữa, vai vẫn run rất khẽ.

Khoảnh khắc ấy, Ôn Tranh Vanh gần như không chịu nổi nữa. Em ngồi xuống cạnh chị thật chậm. Không nói gì cả, chỉ yên lặng ở bên cạnh.

Tiêu Tường vẫn quay mặt đi. Rất lâu sau chị mới khàn giọng lên tiếng:

"Đừng nhìn chị."

Chỉ ba chữ thôi nhưng trái tim Ôn Tranh Vanh như bị bóp nghẹt.

Giọng chị run quá. Không còn là Tiêu tỷ bình tĩnh thường ngày nữa.

"Vì sao?"

"Xấu lắm!"

Ôn Tranh Vanh lập tức đỏ mắt. Người này đến tận lúc đau lòng nhất vẫn còn sợ bản thân không đẹp trong mắt em. Em quay sang nhìn chị thật lâu.

Tiêu Tường đang cúi đầu rất thấp. Mái tóc hơi rối che gần hết gương mặt. Lớp makeup trên mắt đã lem đi chút ít vì nước mắt. Đôi môi chị bị cắn đến trắng bệch. Mà điều khiến Ôn Tranh Vanh đau lòng nhất, là vẻ bất lực trong ánh mắt chị. Tiêu tỷ luôn là người đứng trước bảo vệ người khác, luôn là người khiến mọi người an tâm. Cho nên chị gần như không biết cách để bản thân được yếu đuối. Ngay cả khóc cũng phải trốn vào một góc tối như thế này.

Ôn Tranh Vanh khẽ lắc đầu rồi nhẹ nhàng ôm lấy mặt chị.

"Chị không xấu."

Tiêu Tường run lên rất khẽ.

"Em chỉ thấy đau lòng thôi."

Khoảnh khắc ấy, nước mắt Tiêu Tường gần như lại rơi xuống thêm lần nữa.

Không ai nhìn thấy sự mệt mỏi của chị. Không ai dịu dàng với chị như thế. Tiêu Tường vốn tưởng bản thân đã quen với việc phải tự chịu đựng một mình rồi. Quen với việc dù đau đến đâu cũng phải đứng dậy tiếp tục.

Nhưng lúc này đây, khi Ôn Tranh Vanh ngồi cạnh mình bằng ánh mắt dịu dàng đến vậy, chị lại đột nhiên thấy tủi thân vô cùng. Giống như tất cả những áp lực suốt thời gian qua đều đồng loạt vỡ òa.

"Là lỗi của chị."

Giọng Tiêu Tường rất khẽ.

Khẽ đến mức gần như đứt quãng.

"Nếu chị làm tốt hơn... Nghệ Thượng sẽ không nguy hiểm như vậy."

"Không phải lỗi của chị."

"Chị là đội trưởng."

"Nhưng chị đâu thể gánh hết mọi thứ một mình."

Tiêu Tường siết chặt ngón tay:
"Chị đã nghĩ mình có thể làm tốt hơn."

Ôn Tranh Vanh nhìn chị rất lâu. Rồi em nhẹ nhàng kéo chị tựa vào vai mình. Lúc đầu Tiêu Tường còn cứng người lại theo phản xạ. Có lẽ vì chị chưa từng quen dựa dẫm ai cả. Nhưng Ôn Tranh Vanh chỉ khẽ vuốt lưng chị thật chậm. Rất dịu dàng, rất kiên nhẫn.

"Tiêu tỷ."

"Hửm..."

"Chị biết điều em đau lòng nhất là gì không?"

Tiêu Tường im lặng. Ôn Tranh Vanh cúi đầu rất thấp, giọng nghẹn lại:

"Là chị luôn tự ép mình tới mức này."

"..."

"Em nhìn chị tập đến không đứng nổi nữa."

"Em nhìn chị thức trắng đêm."

"Em nhìn chị giả vờ ổn trước mặt mọi người."

Mỗi một câu nói ra, mắt em lại đỏ hơn.

"Tiêu tỷ..."

"Em thật sự rất đau lòng."

Tiêu Tường nhắm mắt lại. Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Chị không biết mình đã cố chịu đựng bao lâu rồi nữa. Chỉ biết rằng lúc Ôn Tranh Vanh ôm mình như vậy, nghe em nói đau lòng vì mình như vậy, chị bỗng nhiên không muốn mạnh mẽ nữa. Không muốn gồng lên nữa. Tiêu Tường chậm rãi dựa hẳn vào người em.

______________

tui bị lười tổng hợp ke để viết quá...

mấy sốp ơi, 3 đêm công chiếu công 3, nó như địa ngục với tui vậy. đêm nào coi xong cũng thừ người ra vì kết quả, điểm quá bất công, không nói nên lời luôn. mấy team mà tui thik, mấy chị đẹp tui thik đều bị cn quỷ xoài bào cho thân tàn ma dại.... quá sốc, không tin luôn mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co