bảy
Từ sau đêm ở phòng tập hôm ấy, bầu không khí giữa Tiêu Tường và Ôn Tranh Vanh hoàn toàn thay đổi. Không ai nói rõ mối quan hệ của cả hai là gì. Vẫn chưa có danh phận hay tên gọi cụ thể cho mối quan hệ này. Nhưng ánh mắt, cử chỉ và cách họ vô thức tìm đến nhau lại ngày càng khó giấu.
Đặc biệt là Ôn Tranh Vanh. Em gần như chẳng còn ý định che giấu chuyện mình thích dính lấy Tiêu tỷ nữa.
Hôm đó cả team cùng di chuyển tới phòng tập để chuẩn bị cho buổi minitest của công diễn mới. Xe vừa dừng trước tòa nhà, bên ngoài đã có rất nhiều fan đứng chờ. Ngay khi cửa xe mở ra, tiếng fan lập tức vang lên khắp nơi.
"Tiêu tỷ!!"
"Ôn Tranh Vanh nhìn bên này!"
"Đại Tư em yêu chị!!"
Trong lúc staff đang nhắc mọi người chú ý an toàn, Ôn Tranh Vanh đã tự nhiên nắm lấy tay Tiêu Tường. Rất chặt. Tiêu Tường cúi xuống nhìn bàn tay đang đan vào tay mình vài giây rồi cũng mặc kệ em.
Đại Tư đi phía sau nhìn thấy liền huých vai Trương Nghệ Thượng:
"Nhìn đi."
Trương Nghệ Thượng liếc qua rồi tỉnh bơ:
"Em quen rồi."
"Không, ý chị là họ ngày càng quá đáng á."
"Thì hai người đó có lúc nào không quá đáng đâu."
Ôn Tranh Vanh nghe loáng thoáng được liền quay đầu cười:
"Đừng ganh tị chứ."
Đại Tư lập tức bật cười:
"Ai ganh tị với chị chứ?"
"Em đó."
"Trời ơi Tiêu tỷ cứu em."
Tiêu Tường lúc này mới nhàn nhạt lên tiếng:
"Em ấy phiền thật."
Dù nói vậy, chị vẫn để mặc Ôn Tranh Vanh nắm tay mình không buông. Bốn người vừa đi vừa dừng lại giao lưu cùng fan.
Ôn Tranh Vanh hôm nay đặc biệt vui vẻ. Em liên tục cười, vẫy tay rồi cúi đầu cảm ơn fan ở hai bên. Nhưng dù thế nào đi nữa, tay em vẫn không hề buông tay Tiêu Tường ra.
Có fan hét lớn:
"Ôn Tranh Vanh nhìn bên này!!"
Em lập tức quay đầu lại cười rồi giơ tay chào. Nhưng vì tay đang nắm Tiêu tỷ nên hơi vướng. Và ngay khoảnh khắc ấy, Ôn Tranh Vanh đổi tay. Rất nhanh. Nhanh đến mức gần như không ai kịp phản ứng. Em buông tay phải đang nắm tay Tiêu Tường ra một giây để chuyển sang dùng tay trái nắm, rồi tiếp tục vẫy fan như chưa có gì xảy ra. Toàn bộ động tác diễn ra chỉ trong tích tắc. Em không muốn bỏ lỡ bất cứ giây phút nào được nắm tay chị.
Một fan đứng gần đó hét lớn:
"Ôn Tranh Vanh chị dính Tiêu tỷ quá rồi đó!!"
Ôn Tranh Vanh nghe vậy còn bật cười rất tươi:
"Không được hả?"
Khán giả phía ngoài lập tức hú hét ầm lên. Tiêu Tường đứng cạnh em, khóe môi rất khẽ cong lên.
Ôn Tranh Vanh lúc ấy vẫn đang cười rất vui với fan, bàn tay lại siết nhẹ lấy tay chị đầy vô thức. Trái tim Tiêu Tường bỗng mềm xuống.
Em thật sự quá đáng yêu. Đáng yêu đến mức chị không biết phải diễn tả sao với em nữa.
Khi cả team vào đến phòng tập, không khí cuối cùng cũng thoải mái hơn.
Đại Tư vừa tháo khẩu trang đã thở dài:
"Trời ơi hôm nay nóng chết mất."
Trương Nghệ Thượng cũng gục luôn xuống sofa:
"Em muốn ngủ..."
Tiêu Tường còn đang nói chuyện với staff về lịch minitest thì Ôn Tranh Vanh đã lặng lẽ ngồi xuống cạnh chị. Sát đến mức đùi hai người chạm hẳn vào nhau.
Hôm nay em mặc áo hai dây bên trong, khoác ngoài chiếc áo đen mỏng trễ vai đầy tùy ý. Mái tóc dài vừa được tạo kiểu hơi xoăn nhẹ, lúc cúi xuống nhìn điện thoại sẽ vô thức rơi qua một bên vai.
Tiêu Tường vốn đang xem tài liệu. Cho đến khi Ôn Tranh Vanh nghiêng người qua dựa vào chị. Chiếc áo khoác trên vai em lập tức trễ xuống thêm một chút. Để lộ gần như trọn vẹn bờ vai trắng mềm dưới ánh đèn phòng tập.
Tiêu Tường khựng lại. Ôn Tranh Vanh hoàn toàn không nhận ra.
Em vẫn tự nhiên tựa đầu lên vai chị:
"Tiêu tỷ..."
"Hửm?"
"Em buồn ngủ."
"Đêm qua em ngủ mấy tiếng?"
"Hai tiếng."
Tiêu Tường cau mày ngay lập tức:
"Em điên à?"
Ôn Tranh Vanh cười hì hì rồi càng dựa sát hơn:
"Nhưng giờ có chị rồi."
"Có chị thì em không cần ngủ nữa hả?"
"Đúng vậy!!!."
"Ôn Tranh Vanh."
"Dạ?"
"Chị nghiêm túc đó."
Em nghe giọng chị nghiêm lại liền ngẩng đầu nhìn Tiêu Tường, ánh mắt mềm xuống một chút:
"Em biết mà... nhưng lịch quay đêm qua kéo dài quá."
Tiêu Tường im lặng vài giây. Ánh mắt chị lướt qua quầng thâm mờ dưới mắt em, lòng lại bắt đầu xót. Em lúc nào cũng cố cười. Cố làm mọi thứ trông thật nhẹ nhàng. Nhưng thật ra mệt đến mức nào, chị là người nhìn rõ nhất.
Tiêu Tường nhìn em vài giây. Mái tóc em đang rũ xuống che gần hết phần vai lộ ra ngoài. Chị im lặng một lúc rồi cuối cùng vẫn đưa tay lên rất tự nhiên.
Nhẹ nhàng vén tóc em ra sau lưng. Động tác rất dịu dàng. Đầu ngón tay Tiêu Tường lướt qua cổ em rất nhẹ. Ôn Tranh Vanh gần như lập tức đứng hình.
"Tiêu tỷ..."
"Ngồi đàng hoàng chút."
Dù miệng nói vậy, Tiêu Tường lại không hề kéo khoảng cách. Ngược lại còn để em tiếp tục tựa vào vai mình, tay kia vô thức nắm lấy tay em. Ôn Tranh Vanh cúi xuống nhìn bàn tay đang đan vào nhau rồi cong mắt cười:
"Chị chủ động nắm em trước nha."
"Chị sợ em ngã thôi."
"Em đang ngồi mà."
"Vậy em im đi."
Đại Tư đang uống nước ở đối diện nhìn cảnh đó mà chết lặng vài giây:
"Hai người có nhớ tụi em vẫn còn ở đây không?"
Trương Nghệ Thượng cũng bật cười:
"Em thấy mình dư thừa thật sự."
Ôn Tranh Vanh lập tức cong mắt cười, còn cố tình siết tay Tiêu tỷ hơn:
"Không sao đâu, mọi người quen rồi mà."
Tiêu Tường bất lực liếc em:
"Em yên chút được không?"
"Không được."
"Tại sao?"
"Tại em thích chị."
Cả phòng im lặng. Rồi Đại Tư đập luôn chai nước xuống sàn:
"Trời ơi hai người làm ơn đi!"
Tiêu Tường cũng khựng lại, tai đỏ lên thấy rõ:
"Ôn Tranh Vanh."
"Dạ?"
"Em nói nhỏ thôi."
Nhưng Ôn Tranh Vanh chỉ cười càng vui hơn rồi dụi đầu vào vai chị như mèo con được vuốt lông đúng chỗ.
Buổi chiều hôm ấy, tất cả các đội trưởng và thành viên được tập trung tại phòng chung để chuẩn bị cho minitest. Không khí khá căng thẳng vì ai cũng biết lần này đánh giá rất quan trọng. Tiêu Tường với tư cách đội trưởng phải đại diện phát biểu khá nhiều. Mà Ôn Tranh Vanh như biến thành fan cứng của chị.
Ngay từ lúc Tiêu tỷ bắt đầu nói chuyện với Tề Quân và các thành viên khác, em đã ngồi sát bên cạnh chị, chống cằm nhìn chị không chớp mắt.
Ánh mắt ấy quá mức dịu dàng. Quá mức tự hào. Đong đầy bao nhiêu tình cảm trong đấy. Em thật sự cảm thấy Tiêu tỷ là người tuyệt nhất ở đây vậy.
"Phần đội hình đoạn bridge cần sửa lại một chút." Tiêu Tường bình tĩnh nói. "Nếu không sẽ bị rối đội hình khi đổi line."
Ôn Tranh Vanh lập tức vỗ tay:
"Tiêu tỷ nói đúng!"
Cả phòng bật cười.
Tiêu Tường quay sang:
"Em là cổ động viên à?"
"Em cổ động cho chị mà."
"..."
Đại Tư ngồi phía sau lắc đầu:
"Không cứu nổi nữa rồi, simp đến độ này rồi."
Trương Nghệ Thượng cũng chen vào:
"Em cảm giác giờ Tiêu tỷ nói trời màu xanh chắc chị Ôn cũng vỗ tay quá."
Ôn Tranh Vanh nghiêng đầu:
"Nhưng Tiêu tỷ nói gì cũng đúng thật mà."
"Ôn Tranh Vanh."
"Dạ?"
"Em đừng làm quá."
"Em tự hào về chị mà."
Tiêu Tường nhìn em. Rồi lại nhìn thấy đôi mắt sáng rực quen thuộc ấy đang hướng về mình. Trái tim chị bỗng loạn nhịp. Chị thật sự không chống lại được ánh mắt đó.
Tiêu Tường rõ ràng cũng cực kỳ hưởng thụ chuyện đó. Chị vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh như thường. Nhưng mỗi lần Ôn Tranh Vanh nhìn mình bằng ánh mắt sáng rực ấy, khóe môi Tiêu tỷ đều sẽ vô thức cong lên.
____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co