ANH GIỎI
Ngay trong đêm, thái tử gọi tâm phúc vào điện, ra lệnh kín như bưng. Một thân phận mới được chuẩn bị cho Bình. Một con đường rời khỏi hoàng cung không để lại dấu vết. Một khu đất ở Tây Sơn - xa kinh thành, xa triều đình, nhưng đúng nơi mà câu nói của Bình vẫn còn vang trong đầu hắn. Bình không kịp từ chối. Cậu chỉ được nói một câu:
- Ta sẽ cố gắng
Bình rời cung trong im lặng. Không tiễn biệt. Không cáo từ. Chỉ mang theo vài vật dụng đơn giản, một nhóm hộ vệ được bố trí 24/24, luôn ở khoảng cách đủ xa để không làm phiền - nhưng đủ gần để thái tử không bỏ lỡ nhất cử nhất động của cậu
Ở Tây Sơn, Bình bắt tay vào việc. Cậu xắn tay áo, lội ruộng, đo mực nước, quan sát đất, thử từng thửa nhỏ. Ban đầu dân nhìn cậu bằng ánh mắt nghi ngờ - một kẻ từ kinh thành đến, nói chuyện "lúa nước" nghe như chuyện trên mây, nhưng bình không cãi cậu làm, từng ngày từng ngày áp dụng lời dặn cha me vào công việc .cách dẫn nước, giữ bùn, cấy thưa để rễ thở, thả cá nhỏ để ăn sâu. Tay phồng rộp, lưng cháy nắng, nhưng mắt thì sáng lên từng chút một khi mầm xanh nhú khỏi mặt nước.
Còn trong hoàng cung... Từ ngày Bình rời đi, điện thái tử trống hẳn, không còn tiếng bước chân lạch cạch, không còn dáng người vụng về đứng lau lá cây rồi lén nhìn sắc mặt hắn, không còn cái nhăn mặt mỗi lần uống thuốc đắng.
Mỗi ngày, thái tử đều vô thức nhìn về góc cũ trong điện - nơi Bình từng đứng. Và mỗi đêm, khi mọi thứ yên tĩnh, ký ức về đêm hôm đó lại hiện lên rất rõ. Quá rõ. Đến mức hắn không cần nhắm mắt cũng nhớ được. Hắn tự nhủ mình chỉ lo cho Tây Sơn. Nhưng trái tim thì không chịu nghe lời.
Đêm đó, hắn đang ngồi trong điện, đầu óc rối bời, thì trời đất bỗng tối sầm. Một luồng sát khí lạnh buốt ập tới. Lưỡi dao lóe lên trong bóng tối. Hắn chỉ kịp nghiêng người, đau rất đau Máu nóng tràn ra, đầu ong ong, tiếng kim loại va chạm vang lên liên tiếp. Thị vệ xông vào, ánh đuốc sáng rực, nhưng tên ám sát đã biến mất như chưa từng tồn tại. Thái tử không chết. Nhưng khoảnh khắc ấy - khi cơn choáng ập tới - toàn bộ ký ức kiếp trước tràn về như vỡ đê.
Không có lửa, không có chiến loạn. Chỉ là ánh đèn sân khấu chập chờn, tiếng nhạc vỡ vụn, và một người ngã xuống trong ánh sáng trắng lóa – người đó là bình, bình ngã trên sân khấu trong vòng tay của cậu, Sơn nhớ nhưng đêm mê man sốt Bình đa gọi tên sơn điều đó nghĩa là bình cũng xuyên không giống cậu và vẫn nhớ cậu, không giấu nổi niềm vui trong long thái tử ôm cái đầu máu cưỡi ngựa ra khỏi hoàng cung hướng tới Tây Sơn nơi có người mình yêu
Tây Sơn hiện ra dưới ánh trăng nhạt. Cánh đồng trải dài, nước phản chiếu ánh bạc. Hắn xuống ngựa, bước chậm lại khi nhìn thấy một bóng người đang cúi kiểm tra ruộng trong đêm, tay cầm đèn dầu vẫn là bóng dáng quen thuộc đấy nhưng gầy hơn rồi, Sơn tự trách mình sao lại để Bình phải ra ngoài chịu khổ
Bình ngẩng lên khi nghe tiếng bước chân, Hai người đứng đối diện nhau, gió thổi qua ruộng lúa, lá lúa xào xạc , Bình hơi ngạc nhiên lên tiếng:
- Sao lại là ngài, ngài không nên tới đây, nguy hiểm lắm ..... sao đầu ngài lại chảy máu, bình lo lắng đưa tay muốn chạm vào vết thương
Sơn không né tránh, khi đôi tay của bình cách mặt hắn vài cm Sơn nói:
- Anh Bình
Chỉ một tiếng gọi, nhưng đủ để thứ gì đó trong lòng Bình vỡ ra. Cậu sợ mình ảo giác, liền hỏi lại
- Ngài gọi thần là gì
- Anh bình
Bình siết chặt tay:
- Sơn ơiiiiiiiiiiii
Bình vứt hết đồ xuống đất vòng tay qua ôm cổ sơn rất chặt, rất chặt, vừa ôm vừa khóc, khóc tèm lem, bao nhiêu nước măt dồn nén giờ Bình tuôn ra hết, thấm đẫm vai áo Sơn, sơn không nói gì chỉ vòng tay qua ôm eo bình để bình khóc cho đã cậu biết anh người yêu của cậu đã mệt mỏi, sợ hãi như thế nào, cảm giac xót, rất xót ....
Khi Bình nấc lên cái cuối cùng, lau mặt bằng tay áo một cách rất... Bình, cậu đột ngột ngẩng lên, mắt còn đỏ hoe nhưng ánh nhìn thì sáng hẳn.
- À, đúng rồi
Chưa kịp để Sơn hỏi "đúng rồi" là đúng cái gì, Bình đã nắm tay hắn, kéo đi rất nhanh.
- Đi theo anh
Sơn bị kéo lảo đảo, nhưng không hề phản kháng. Hắn để mặc Bình lôi mình băng qua bờ ruộng, giày dẫm lên đất ẩm, gió đêm thổi mát lạnh. Đến khi dừng lại, trước mắt hắn là cả một cánh đồng lúa nước trải dài, Mạ đã bén rễ. Lá xanh mướt. Nước trong ruộng phản chiếu ánh trăng, lấp lánh như bạc.
Bình đứng giữa bờ ruộng, quay lại nhìn Sơn, ngực ưỡn lên một chút rất vô thức.
- Sơn nhìn đi, anh làm được rồi – cậu nói với giọng tự hào
- Anh đo mực nước mỗi ngày.- Bình nói liền một mạch, tay chỉ tới chỉ lui. - Đào rãnh thế này để nước không tù. Cấy thưa ra, lúa mới khỏe. Mấy hôm nữa thả cá, cá ăn sâu, phân cá lại nuôi lúa.
Cậu quay sang nhìn Sơn, mắt long lanh:
- Anh nói rồi mà. Tây Sơn trồng được lúa nước. Không phải lúa cạn.
- Anh giỏi – sơn ra dấu like, sơn lúc nào cũng khen và nhường nhịn bình nên khi ký ức chở ve thì sự yêu thương ấy cũng chưa 1 lần thay đổi
Đột nhiên Bình thấy lạ, Ánh đèn dầu hắt nghiêng qua gương mặt Sơn, soi rõ một vệt sẫm nơi tóc mai. Máu đã khô, nhưng vết thương vẫn còn mới. Bình nhíu mày, nghiêng đầu nhìn kỹ hơn, rồi không nói không rằng đưa tay chạm nhẹ. Cậu cau mày, vẻ mặt rất nghiêm túc, khác hẳn lúc nãy còn khóc sướt mướt.
- Vào nhà đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co