NƠI TA SỐNG
Bình tỉnh lại vào buổi chiều. Ánh nắng nhạt xuyên qua rèm, rơi lên mí mắt khiến cậu khó chịu mà nhíu mày. Cổ họng khô rát, đầu nặng như bị ai nhét đá vào. Cậu chớp mắt mấy lần mới nhận ra mình đang nằm trên giường trong điện thái tử.Bình ngơ ngác nhìn trần nhà quen mà lạ. Chăn ấm, đệm mềm, mùi thuốc còn phảng phất. Cậu nhúc nhích thử, toàn thân mỏi nhừ như vừa chạy mấy ngày liền. Trong đầu Bình trống trơn, sạch sẽ đến đáng ngờ. Cậu chống tay ngồi dậy thì cửa điện mở ra. Thái tử bước vào. Bình lập tức giật mình, vội kéo chăn cho ngay ngắn:
Ánh mắt hắn lướt qua gương mặt Bình - tỉnh táo, ngơ ngác, hoàn toàn không biết gì cả - rồi mới chậm rãi lên tiếng:
- Ngươi tỉnh rồi.
Giọng vẫn bình thường. Lạnh. Điềm tĩnh. Không để lộ chút dao động nào. Bình gật đầu:
- Dạ... đầu hơi đau... ta ở đây mấy hôm rồi ạ?
- Ba ngày. - thái tử đáp.
- Ba... ngày? - Bình tròn mắt - Ta ngủ lâu vậy sao?
- ừ
Hắn bước lại gần, đặt chén thuốc lên bàn, không nhìn thẳng vào Bình:
- Uống đi.
Bình ngoan ngoãn nhận lấy, uống từng ngụm nhỏ, mặt nhăn lại vì đắng:
- Ta... có làm gì kỳ lạ không ạ? Lúc sốt ấy.
Tay thái tử khựng lại rất nhẹ. Nhẹ đến mức nếu không chú ý thì sẽ bỏ qua.
- Không. - hắn nói - Ngươi chỉ mê sảng.
- À... - Bình thở phào - Vậy là tốt rồi.
Cậu cười, nụ cười quen thuộc, vô hại, không hề mang theo ký ức nào của đêm hôm đó.
- Người uống thuốc xong có thê về điện cua ngươi – nói xong thái tử qua đầu bỏ đi
- Hứ - chưa gì đã muốn đuổi – bình vừa uống thuốc vừa lèm bèm ....
Hắn ngồi trong thư phòng, tay cầm bút mà chữ không thành chữ. Trong đầu cứ lặp đi lặp lại ký ức về ngày hôm đó, nhớ rõ đến đáng sợ, hắn không hiểu sao ban thân lại có thể không kiềm chế như vậy, nếu không phai bình nhắc đến cái tên đó thì có lẽ hắn đã làm chuyện đó với bình rồi. đúng rồi cái tên đó " sơn " hắn càng nghĩ càng thây khó chịu
- " rốt cuộc sơn là ai khiến ngươi năm lần bảy lượt nhớ mãi không quên"
Sáng hôm sau, triều sớm vừa mở, văn võ bá quan đã đồng loạt dâng sớ. Sớ chồng sớ.
Chữ đỏ chữ đen, một màu u ám. Tây Sơn mất mùa, lúa gạo sản lượng thấp, nhân dân đói kém, lưu dân rời quê
Thái tử đọc đến đâu, tay siết chặt đến đó, laj là tây sơn, lại là đói Giữa điện, lão thần phụ trách trồng trọt - cha của Quý phi quỳ xuống, giọng quen thuộc đến mức khiến người ta buồn nôn:
- Điện hạ, khí hậu Tây Sơn khắc nghiệt, đất không giữ nước, chỉ có thể trồng lúa cạn. Thần đã nhiều lần xin ngân sách nghiên cứu...
Nghiên cứu, mười năm, mười năm xin ngân sách, mười năm báo cáo, mười năm dân vẫn đói Thái tử đặt sớ xuống rất mạnh.
- Mười năm. - hắn nói chậm - Kết quả của ngươi là gì?
Lão thần cúi đầu:
- Thần... đã tận lực.
"Tận lực" ba chữ ấy khiến thái tử suýt nữa đứng bật dậy, muốn giết, muốn ra lệnh kéo xuống chém đâu ngay tại điện, nhưng hắn không thể Bởi trong cả triều đình này, lão ta là người duy nhất có kiến thức về nông vụ. Giết lão, Tây Sơn sẽ càng loạn. Dân sẽ càng chết nhanh hơn. Thái tử đành nhịn. Buổi triều tan, hắn trở về điện trong trạng thái bứt rứt đến khó chịu. Áo ngoài còn chưa cởi, lưng áo đã căng cứng như bị ghim đinh.
Trong điện, Bình đang lau lá cây. Cậu làm rất nhẹ tay, từng chiếc lá được lau sạch bụi, xanh bóng lên. Thấy thái tử bước vào với sắc mặt không tốt, Bình lập tức cúi đầu, không dám hó hé. Cậu biết lúc này nên im lặng. Nhưng... bản tính tò mò là thứ rất khó trị.
Bình lau thêm vài lá, lén nhìn sắc mặt thái tử một chút, rồi như nói vu vơ, rất nhỏ:
- ...Sao ta thấy Tây Sơn... không trồng lúa nước nhỉ?
Thái tử khựng lại. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén:
- Ngươi nói gì?
Bình giật mình, vội giải thích:
- À... ta chỉ hỏi bâng quơ thôi ạ.
Thái tử vẫn nhìn cậu:
- Cha của Quý phi phụ trách trồng trọt đã khảo sát khí hậu. Tây Sơn chỉ trồng được lúa cạn.
- ...Vậy ạ? - Bình ngơ ra.
Cậu đứng thẳng người lên, nét mặt hiện rõ ngạc nhiên thật sự, không phải giả vờ.
- Nhưng... ta ở Tây Sơn mấy ngày rồi. — Bình nói chậm — Thời tiết ở đó... rất giống nơi ta từng sống.
Thái tử cau mày:
- Nơi nào?
Bình im lặng một nhịp, rồi nói tiếp, giọng chắc hơn:
- Ở đó... dân trồng lúa nước. Không những trồng được, - Bình nói, càng lúc càng tự nhiên hơn — mà thu hoạch còn rất ổn. Nước không thiếu. Đất giữ ẩm tốt. Nhà ta cũng làm nông, trồng lúa nước, nuôi cá trong ruộng, cây ăn quả quanh năm.
Cậu như quên mất mình đang nói với ai.
- Tây Sơn nếu trồng lúa cạn mới là sai. - Bình lắc đầu - Khu vực đó... chỉ hợp lúa nước, và chắc chắn sản lượng sẽ cao.
Thái tử chậm rãi tiến lại gần Bình đều mang theo áp lực vô hình. Bình lúc này mới giật mình nhận ra mình nói hơi... nhiều.
- Ta... ta chỉ nói linh tinh thôi ạ... - Bình lắp bắp - Điện hạ đừng
- Ngươi. - thái tử cắt ngang - Dựa vào đâu mà chắc chắn?
Bình nuốt nước bọt.
- Vì khí hậu đó giống hệt vùng ta từng sống. Mà ở đó... lúa nước là thứ dễ trồng nhất.
Thái tử quay lưng đi, tay siết chặt. Trong đầu hắn, một ý nghĩ vừa lóe lên, vừa đáng sợ, vừa đầy hy vọng:
- " Nếu Tây Sơn không thiếu lương thực...
thì có những người... không cần phải sống tiếp nữa"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co