Truyen3h.Co

VẪN YÊU

TIN TƯỞNG VÔ CỚ

huyenquyt

Từ sau hôm đó, Bình gần như... được thăng chức không lương , ngày nào thái tử cũng gọi

- Bình, vào đây.

Bình vào, đứng nghiêm chỉnh chờ phân phó, trong đầu đã chuẩn bị tinh thần cho mưu lược, chính sự, hoặc chí ít cũng là việc gì đó liên quan đến... vận mệnh quốc gia. Nhưng không.

- Châm trà.

- Dạ.

Châm xong.

- Mài mực.

- Dạ.

Mài xong.

- Lau bụi.

- Dạ.

Lau xong. Thái tử ngồi đọc tấu chương, đọc được nửa dòng thì dừng, nhìn sang:

- Gió hơi nóng.

Bình cầm quạt, quạt rất có tâm, quạt đến mức cổ tay mỏi nhừ. Quạt xong tưởng được ra ngoài, thái tử lại nói:

- Đứng đó đi.

- Dạ... đứng làm gì ạ?

- Đứng đuổi muỗi cho ta

Bình á khẩu, nhưng vẫn làm trong long thì chửi thái tử không tiếc lời, dạo gần đây không thấy thái tử đòi giết mình nữa nên bình có vài phần to gan nhưng kỳ lạ là thái tử làm việc nhanh hơn hẳn. Ít cau mày hơn. Thỉnh thoảng còn bật cười rất khẽ khi Bình lỡ tay làm đổ mực rồi đứng chết trân như tượng Phật hỏng. Có hôm Bình đánh liều hỏi:

- Điện hạ... người gọi ta vào... chỉ để ta tồn tại thôi hả?

Thái tử không ngẩng đầu:

- Ừ.

Bình không biết câu đó là thật hay đùa. Chỉ biết từ hôm ấy, thư phòng lạnh lẽo bỗng dưng... có sinh khí. Có tiếng bước chân lạch cạch. Có mùi trà mới. Có người thở dài rất nhỏ mỗi khi mỏi chân, dĩ nhiên — chuyện này không thể giấu được lâu nó được truyền đến tai quý phi

Quý phi vốn là con gái lão thần hôm trước. Người ngoài nhìn vào chỉ thấy nàng dịu dàng, đoan trang, cười nói vừa mực. Nhưng trong cung, ai cũng biết nàng quen được chiều, quen là trung tâm, quen để người khác nhìn theo từng bước. Vậy mà dạo này, thái tử không thèm đến, không hỏi han, không dung bữa chung , lần nào tới thái tử cũng báo bận , chỉ nhôt mình suốt trong thư phong với một kẻ hạ nhân măt mũi lạ hoắc

- Là ai? - Quý phi hỏi, tay siết chặt chiếc khăn lụa.

- Là... một nam tử tên Bình. - cung nữ đáp, cúi đầu - Thái tử ngày nào cũng giữ người đó bên cạnh.

Quý phi cười. Nhưng nụ cười không chạm tới mắt.

- Một kẻ hạ tiện... mà dám cướp người của ta?

Đêm đó, Bình bị bắt cóc, Khi tỉnh lại, mùi ẩm mốc xộc thẳng vào mũi. Không phải thư phòng. Không có mùi trầm. Không có ánh đèn ấm. Bình mở mắt. Trước mặt là Quý phi. Nàng ngồi đó, y phục lộng lẫy, nhưng ánh mắt lạnh như nhìn một con kiến sắp bị nghiền nát.

- Tỉnh rồi à?

Bình mất vài nhịp để hiểu tình hình. Rồi rất thành thật:

- Sao thần lại có mặt ở đây ?

Quý phi đứng dậy, bước đến, cúi xuống

- Người và điện hạ rốt cuộc là gì .Một kẻ không thân phận, không xuất thân, không địa vị - nàng nói chậm, từng chữ rơi xuống như kim - mà lại dám đứng cạnh thái tử?

Bình suy nghĩ một chút.

- Ta... đứng vì người bảo đứng ạ.

Cái tát giáng xuống rất nhanh. Má Bình lệch sang một bên, tai ong lên. Nhưng ánh mắt cậu không hoảng loạn. Chỉ là... hơi lạnh.

Giết hắn. - Quý phi quay lưng Làm sạch sẽ.

Hai tên thị vệ tiến lên. Ngay khoảnh khắc lưỡi đao rút ra, ánh mắt Bình đổi khác. Không còn là kẻ sai vặt vụng về, không còn là người hay cười gượng mà là một dáng vẻ sát thủ khát máu Bình cũ, trong cậu, mở mắt. Cậu nghiêng người né đòn đầu tiên, cổ tay xoay nhẹ, đoạt lấy chuôi đao. Động tác gọn, dứt, không thừa một nhịp. Tên thị vệ còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã ngã xuống, bất tỉnh. Tên còn lại sững người:

- Ngươi .........

Bình thở ra một hơi, giọng rất thấp:

- Xin lỗi. Ta đang... vội.

Bình chạy hết sức bình sinh vừa chạy vừa tự hỏi mình có võ hồi nào? Càng nghĩ càng mệt rồi dần dần không có sức, cậu lai trở lại thành Bình mới yếu ớt, chạy một chút là mệt sau đó bất tỉnh luôn,nằm vật ngoài ngự hoa viên hướng tới tẩm điện của thái tử không hiểu sao lúc đó bình lại cảm thấy chỉ có chỗ đó là an toàn nhất

Sáng hôm sau, Bình tỉnh dậy trong cảm giác lạnh buốt. Không phải lạnh của đêm núi, cũng không phải ẩm mốc của nhà kho, mà là cái lạnh cứng ngắc từ nền gạch ngọc. Lưng đau âm ỉ, cổ họng khô khốc. Cậu chớp mắt mấy lần mới nhận ra mình đang nằm... trong điện thái tử.
Chính xác hơn là... nằm dưới đất. Bình chưa kịp hiểu chuyện thì đã nghe tiếng nức nở rất đúng chuẩn "đau lòng".

- Điện hạ... điện hạ phải làm chủ cho thần thiếp...

Giọng Quý phi. Bình xoay mắt nhìn sang. Quý phi ngồi bên cạnh thái tử, áo trắng tang nhạt, mắt đỏ hoe, lệ rơi vừa đủ đẹp. Sau lưng nàng là hai cung nữ cúi đầu, cạnh đó đặt một chiếc khăn lụa nhuốm máu - quá rõ ràng, quá gọn gàng. Thái tử ngồi trên cao, sắc mặt lạnh nhạt, tay đặt trên tay vịn ghế, không nói gì. Quý phi nghẹn ngào:

- Tỳ nữ thân cận của thần thiếp... sáng nay được phát hiện chết trong ngự hoa viên... cổ bị bẻ gãy... thần thiếp hỏi khắp nơi... chỉ có Bình là biến mất cả đêm... Ta không hiểu... sao mà ngươi lại nhẫn tâm như vậy...

Bình há miệng.

- Ngươi còn định chối sao?! - Quý phi bật khóc lớn hơn, giọng run rẩy - Người đâu! Các ngươi nói xem! Đêm qua có ai thấy Bình không?!

Một cung nữ lập tức quỳ xuống:

- Nô tỳ... nô tỳ thấy Bình chạy từ hướng ngự hoa viên đi ra... người đầy bụi đất... nhìn rất hoảng loạn ạ

Bình nghe tới đó thì đầu óc tỉnh hẳn. Cậu chống tay ngồi dậy, nhưng vừa động đã choáng, tay run run. Vết thương và cơn kiệt sức khiến giọng nói yếu hẳn đi, nhưng Bình vẫn cố mở miệng:

- Điện hạ... ta không giết ai cả...

Quý phi quay phắt lại:

- Ngươi nói dối!

- Ta... - Bình nuốt nước bọt - Ta thậm chí... còn không biết tỳ nữ đó là ai...

Một khoảng im lặng rơi xuống. Quý phi quay sang thái tử, nước mắt rơi lã chã:

- Điện hạ... người nghe xem... hắn giết người mà còn thản nhiên như vậy... nếu hôm nay không xử, sau này cung quy để ở đâu? Thần thiếp... thần thiếp còn mặt mũi nào sống tiếp...

Nàng cúi đầu, vai run run, khóc rất đẹp. Cậu ngẩng đầu nhìn thái tử. Ánh mắt không cầu xin, cũng không phản kháng. Chỉ nhìn thẳng, như đặt tất cả lên bàn rồi thôi.

- Điện hạ. - Bình nói khẽ - Ta bất tỉnh ngoài ngự hoa viên. Khi tỉnh lại... đã ở đây.

Thái tử cuối cùng cũng lên tiếng. Giọng hắn không lớn, nhưng đủ để cả điện im phăng phắc:

- Quý phi.

Nàng ngẩng lên ngay lập tức:

- Thần thiếp ở đây...

- Người chết kia. - hắn nói chậm - Thời điểm tử vong là khi nào?

Quý phi khựng lại nửa nhịp, rồi đáp:

- Khoảng... canh ba.

Thái tử gật đầu rất nhẹ.

- Canh ba... Bình còn bất tỉnh.

Hắn nhìn sang thị vệ đứng bên:

- Thái y nói sao?

- Bẩm điện hạ. - thị vệ cúi đầu - Bình kiệt sức nghiêm trọng, mạch loạn, thân thể không thể vận lực trong nhiều canh giờ.

Thái tử đứng dậy, Mỗi bước hắn đi xuống bậc thềm đều vang rất rõ trên nền điện.

- Một người. - hắn nhìn thẳng Quý phi - không còn sức đứng vững... giết người bằng cách bẻ cổ?

- Tât cả những gì nàng và cha nàng làm ta đều biết, nàng nên biết yên phân, cùng lắm là ta giết hắn nhưng nàng cũng không thoát khỏi liên lụy, nghĩ cho kỹ

Quý phi tái mặt, Bình ở dưới đất, nghe tới đó thì... chớp mắt một cái, ủa có chuyện gì vậy, sao yên lặng hết rồi, hay --- thái tử định giết ta thật

Thái tử quay sang nhìn Bình. Ánh mắt không còn lạnh như trước, nhưng cũng không hề dịu dàng.

- Bình.

- ...Dạ?

- Lần sau. — hắn nói rất chậm — nếu muốn ngã, thì ngã vào giường.

Rồi thái tử bước tới nhấc bình lên bế gọn trong tay, bước vào tẩm điện.

- Truyền thái y

Quý phi chứng kiến cảnh đó vô cùng kinh hãi, thái tử chưa bao giờ đối xử với ai lại ôn nhu đến thế, long căm ghét và ghen tị nổi lên bừng bừng, ra khỏi điện thái tử, quý phi vội viết thư về cho cha, mong cha vì mình có thê tìm ra cách trừ khử bình 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co