LẠI 18+ ĐÂY
Bình nhẹ hẫng trong khoảnh khắc rời khỏi nền gạch lạnh, khẽ nhíu mày, hơi thở rối loạn, miệng mấp máy như muốn nói gì đó nhưng không thành tiếng, thái tử đặt cậu lên giường
- Nhẹ tay. - thái tử nói với cung nhân, giọng thấp nhưng không cho phép sai sót - Canh suốt ngày đêm. Một khắc cũng không được rời.
- Tuân lệnh.
Bình nằm lên giường. Chăn ấm phủ kín, nhưng người vẫn run nhẹ. Thái tử đứng cạnh một lúc rất lâu, nhìn gương mặt tái đi vì sốt, hàng mi ướt mồ hôi, môi khô nứt. Đêm đó, Bình bắt đầu sốt.Sốt li bì. Thái y đến rồi lại đi, thuốc sắc không ngừng, khăn lạnh thay liên tục. Nhưng Bình không tỉnh. Chỉ mơ, cậu mơ thấy lưỡi đao, mơ tiếng kim loại chém xuống, mơ bị giết,...
Bình co người lại, tay nắm chặt chăn, lắc đầu liên tục.
- Không... không phải tôi... đừng... đừng giết tôi...
Giọng rất nhỏ. Rất yếu. Có lúc cậu bật khóc trong mơ, nước mắt tràn ra hai bên thái dương, thấm ướt gối.
- Tôi không muốn chết... - Bình thì thào - Tôi sợ...
Câu nói đó khiến thái tử đang đứng ngoài bình phong khựng lại. Hắn bước tới, ngồi xuống mép giường. Bàn tay đặt lên trán Bình, nóng đến mức khiến lòng bàn tay hắn siết chặt lại.
- Bình. - hắn gọi, giọng thấp - Tỉnh lại.
Nhưng Bình không nghe thấy. Cậu chìm trong ác mộng, hơi thở gấp gáp, miệng lặp đi lặp lại những câu vỡ vụn
- Đừng tới... xin đừng tới gần tôi...Tôi không chịu nổi nữa...tôi không muốn chết
Một người không biết võ công, không mưu lược, không có chút thủ đoạn nào... bị ném vào vòng xoáy chết chóc, bị đe dọa, bị vu tội, bị kéo đi giữa đêm - rồi bảo rằng "mạnh mẽ lên"?
Thái tử cảm thấy mất bình tĩnh, tự hỏi đây là ai tạo sao một kẻ tạo phản lại như thế này, hắn xót xa. Hắn đặt tay lên cổ tay Bình. Mạch đập loạn. Rất yếu.
- Ra ngoài hết. - thái tử nói.
Cung nhân do dự.
- Nhưng điện hạ—
- Ra ngoài.
Cửa khép lại. Trong phòng chỉ còn ánh đèn mờ và hai người. Bình lại rên lên một tiếng rất khẽ, nước mắt rơi không ngừng, như đứa trẻ bị bỏ quên giữa đêm tối. Thái tử ngồi đó rất lâu. Rồi cuối cùng, hắn làm một việc mà chính hắn cũng không ngờ tới. Hắn cúi xuống, kéo Bình lại gần hơn, để đầu cậu tựa vào ngực mình. Một tay vỗ nhẹ sau lưng, động tác vụng về nhưng kiên nhẫn.
- Không sao rồi. - hắn nói khẽ - Ở đây an toàn.
Bình không tỉnh, nhưng cơ thể khẽ dịu đi một chút. Tiếng nức nở nhỏ dần, hơi thở chậm lại.
- Ta ở đây. - thái tử nói tiếp, giọng trầm và chắc - Không ai giết được ngươi cả.
Trong mê man cảm nhận hơi ấm đấy, bình nhìn nhầm thái tử là sơn, lập tức vòng tay qua ôm lấy sơn như sợ sơn chạy mất, vừa ôm vừa lẩm bẩm
- Sơn ơi, anh nhớ em, anh sợ lắm, em có thể ở cạnh anh được không
Bình vươn lên lần nữa, lần này không còn do dự. Môi cậu tìm đến môi hắn, chủ động hơn, ép sát hơn, như kẻ đã chờ đợi rất lâu rồi mới chạm được vào thứ mình khao khát. Môi Bình run rẩy, mở ra rất khẽ, hơi thở nóng hổi tràn sang, mang theo mùi thuốc đắng và nỗi sợ chưa tan. Môi Bình mềm, nóng, dán sát không chịu rời, mỗi nhịp thở đều gấp gáp, vỡ vụn. Một tiếng thở khẽ lọt ra giữa hai làn môi. Tay Bình trượt lên vai hắn, bấu chặt, ngón tay co lại như sợ mất. Cậu hôn sâu hơn một chút, vụng về nhưng cố chấp, mang theo cả run rẩy lẫn khát khao không biết gọi tên.
Thái tử cuối cùng cũng đáp lại. hắn giữ lấy môi Bình, chậm, nặng, ép xuống vừa đủ để người kia không ngã, hơi thở hòa quyện, tim đập dồn dập trong lồng ngực. Khoảnh khắc đó, ham muốn không cần được gọi tên nó ở ngay đó, căng đến mức đau.
Bình khẽ rên lên một tiếng rất nhỏ, như thở dài, như van xin:
- Sơn...
Tiếng gọi ấy kéo thái tử trở lại. Hắn dừng lại đột ngột. Rời môi ra chậm đến mức còn lưu lại hơi ấm. Trán áp lên trán Bình, hơi thở gấp, giọng khàn đi vì kìm nén:
- Đủ rồi...
Bình nhíu mày, như hụt hẫng, môi còn ướt khẽ động đậythêm một lần nữa rồi mới chịu buông. Cơ thể mềm ra, ngả vào ngực hắn, rơi trởlại giấc ngủ sâu. Trong điện, không khí còn nóng. Thái tử vẫn giữ Bình trongtay rất lâu, cảm giác nơi môi chưa tan, tim đập mạnh đến mức khó chịu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co