Truyen3h.Co

Văn

Phù thủy và đứa trẻ

VyNht69

Ở một làng quê nọ, một cậu bé đã dính một lời nguyền tàn độc. Mỗi khi cậu chạm vào bất cứ vật gì có sự sống nó điều sẽ chết đi và phân hủy. Cha mẹ cậu cũng rất lo sợ về khả năng này của cậu, luôn dặn cậu phải mang theo đôi găng tay đc ban phước bởi chúa trời để kiềm hãm lời nguyền.

Cũng vì lời nguyền này mà cha mẹ cậu sợ cậu, dân làng cũng sợ cậu. Đến một ngày, dân làng trong thôn không muốn chịu đựng sự sợ hãi ngày qua ngày nên họ đã chèn ép gia đình cậu, buộc cậu phải rời khỏi đây. Cha mẹ cậu vì đường sống mà vứt bỏ cậu.

Cậu đi lang thang, không nơi ở, không đồ ăn, không người thân. Lang thang một mình với chiếc bụng đói. Đến một hôm, cậu ngã quỵ vì kiệt sức. Lờ mờ, cậu thấy được một bóng dáng tóc trắng xoã dài, bước đến gần, sau đó là một màu đen vô tận.

Tỉnh dậy, ngơ ngác mà nhìn xung quanh, đèn vàng treo lấp lánh, không gian ngập tràn mùi thuốc, mùi thảo dược dễ chịu, khiến cậu thoải mái vô cùng.

"Ngươi tỉnh rồi à? Mau lại đây."

Giọng nói thanh thoát, dễ nghe phát ra. Trước mặt cậu là một thanh niên xinh đẹp tựa thần tiên đang ngồi, tay cầm ly trà còn bốc khói. Tóc trắng y xoã dài, đôi mắt xanh biếc, trong vắt như đại dương. Mũi y thon, mắt phượng nhìn cậu lại ôn nhu, đôi môi mỏng, trông mềm mại tựa cánh hoa. Cậu nhìn đến thất thần. Thấy cậu không nói không rằng, y nhíu mày, kiên nhẫn gọi lại:

"Ta nói ngươi mau lại đây."

Trong giọng là sự tức giận, cậu luống cuống đi nhanh lại đó, ngoan ngoãn ngồi trên ghế, chốc lại lén lút nhìn y rồi đỏ mặt.

Y ngồi đó, nhìn hết thảy biểu cảm của thằng nhóc đó, đúng là có bệnh mà, y nghĩ.

Đẩy qua cho cậu một ly sữa, cậu nhìn ly sữa, lại nhìn y, nét ngượng ngạo không biết phải làm gì khiến y thêm bực:

"Uống đi!"

Mỹ nhân lại tức giận rồi, nên cậu luống ca luống cuống cầm ly sữa mà tu ừn ực. Ly sữa quá nóng nên vừa chạm môi cậu đã rời ra, xoa xoa môi lưỡi mình. Y thở dài, dịu giọng nói:

"Cừ từ từ, không cần vội."

Sau đó, lại lấy mảnh giấy lau sữa dính bên mép cho cậu, động tác y vô cùng ôn nhu.

Gương mặt như tạc tượng kia tiến gần lại cậu khiến tim cậu nhảy đành đạch. Lông mi y dài thanh thoát, trên người y lại có mùi thơm dễ chịu của thảo dược khiến cậu thích mê.

Lau xong, y liền rời ra khiến cậu không khỏi có chút lưu luyến. Y cầm ly sữa thổi nhè nhẹ để nó bớt nóng rồi đẩy sang bên cậu.

Cậu nhận ly sữa, trong lòng dâng lên ấm áp vô bờ, chầm chậm uống. Dòng sữa ấm bao lấy vòm miệng cậu, hương sữa ngòn ngọt, thơm thơm, khiến cậu vô cùng thích.

Tu một hơi hết cả ly sữa, cậu liếm chút sữa còn đọng trên mép. Y thấy vậy, tay rút ra một mảnh giấy, lau miệng cho cậu.

Y lau xong, cậu rụt rè nói:

"Người...là ai vậy ạ?"

Y nghe xong, trợn mắt nhìn cậu, che miệnh phì cười:

"Nhóc con ngươi hỏi cậu này có phải là trễ quá rồi không?"

Thấy y cười mình, mặt cậu chốc liền đỏ hết cả lên, hai tay siết chặt gấu áo.

"Được rồi nhóc con. Ăn xong rồi nói tiếp."

Y đẩy bát cháo thịt nóng hổi trước mặt cậu, cậu thèm thuồng nhìn bát cháo, tay vội vã cầm thìa ăn ngay. Y cười nhìn cậu:

"Ăn từ từ, cẩn thận nóng."

Ăn xong, cậu xoa cái bụng căng tròn của mình, thoả mãn ợ ra.

Y nhìn cậu, nói:

"Được rồi. Nhóc hỏi ta là ai phải không?"

Cậu gật đầu

Y xoa đầu cậu, nói tiếp:

"Trước khi muốn hỏi người khác cần phải nói danh tính mình ra trước."

Cậu giật mình, thì ra là vậy, mình thất lễ quá, câu nghĩ. Vì vậy mà cậu vội vã nói:

"A, con xin lỗi. Con tên là............., con từ làng............"

Cậu giới thiệu xong lại lén nhìn y. Y hài lòng, tự giới thiệu:

"Ta là ............. Vậy tại sao nhóc lại ở đây?"

Cậu đáp:

"Dạ... Con bị lạc đến đây ạ."

Y chống cằm nhìn cậu, lạc sao? Hmm....chắc là trốn đi chơi đây. Nghĩ vậy chống cằm y nói:

"Vậy giờ ta đưa nhóc về nhá."

Cậu nghe vậy, mắt mở to, tay nắm chặt gấu áo, nói:

"Con...không thể...về..."

Y híp mắt nhìn cậu, sợ về nhà bị mắng đây mà, phải hù nó mới được, y nghĩ. Chống cằm nói:

"Hửm? Không thể về?"

Cậu run rẫy, nói:

"Dạ...dạ...co-"

"Nhóc không về... Vậy tiền bát cháo với ly sữa ai tính đây, cả tiền thuốc của ta nữa. Ngươi không thể trả, vậy ta liền ăn thịt ngươi thế vậy."

Mắt phượng y híp thành một mảnh dài như vết chém ngang cổ cậu, giọng nói y lạnh nhạt, khiến cậu khó thở. Cậu trợn tròn mắt, con ngươi phủ một tầng lạnh lẽo, người này, cũng như họ. Lạnh lẽo đó liền hoá thành sợ hãi, cậu không muốn chết! Cậu chưa muốn chết, nghĩa vậy, cậu liền trở lại dáng vẻ lắp bắp, sợ hãi mà nói:

"Đừng...đừng mà...con..."

Y tiến gần lại cậu, cậu liền giật thót mình, lùi ra xa, bỏ găng tay ra mà đưa tay tự vệ, y nhếch miệng, nói:

"Chống cự vô ích."

Y đưa tay bắt lấy cậu, lại vô tình chạm tay cậu. Cảm giác đâu đớn tràn ngập giác quan y, bàn tay trắng nõn của y dần trở nên đen ngòm, thối rữa. Y kinh ngạc, mở to mắt:

"Ngươi!"

Cậu nước mắt lã chã, gương mặt sợ hãi nói:

"Đừng mà...đừng lại gần con..."

Y nhăn mặt vì đau, nhanh chóng bỏ đi lấy thảo dược cùng thuốc băng bó lại.
Cậu thấy y bỏ đi thì thở phào, nhưng chưa được bao lâu. Y tự băng bó nhanh vô cùng, chưa đầy một nén nhang đã trở lại khiến tim cậu căng thẳng. Y ngập ngừng nhìn tay cậu:

"Nhóc con! Tay ngươi....."

Tay đứa nhóc này, bị dính một lời nguyền hiểm ác vô cùng, muốn giải được là không thể... Y bỗng thấy tội đứa nhỏ này, trong đầu y hiện ra vô số cảnh cậu bị ghẻ lạnh bị xa lánh bởi đôi bàn tay này, liền muốn tìm cách giải cho cậu.

"Tay ngươi rất là thú vị nha."

Cậu không lường trước câu nói này. Cả người đờ ra. Y lại nói:

"Này! Ngươi không còn nơi để về đúng không?"

Cậu nghi hoặc gật đầu.

"Vậy ở lại làm vật thí nghiệm cho ta đi."

Nghe vậy, cậu tròn mắt hỏi:

"Là sao ạ?"

Y ngồi xổm xuống cạnh cậu, mỉm cười nói:

"Là ở đây, ta nuôi ngươi, còn người thì nghe theo lời ta."

Cậu suy nghĩ hồi lâu cũng đáp:

"Vâng ạ."

Y mỉm cười gật gật đầu, bỗng thu vào tầm mắt đổi găng tay với đầy hoa văn khiến y chói mắt, là thánh ấn. Nhíu mày, y nói:

"Cái đó, để làm gì?"

Cậu nhìn đôi găng tay rồi kể cho y nghe mọi chuyện về nó. Y vừa nghe, vừa gật gù.

"Cái thứ này là rất kỵ đối với ta."
Cậu khó xử nhìn y, nắm chặt đôi găng tay. Y nhìn cậu, suy nghĩ.

Thánh ấn là dấu ấn được ban bởi chúa trời, có tác dụng xua đuổi và trừ tà ma, đương nhiên phù thủy cũng vậy. Nếu tiếp xúc lâu ngày sẽ mất hết pháp lực rồi từ từ tan biến. Nhưng thánh ấn này lại dùng để phong ấn đôi tay kia của nhóc nên y chỉ có thể bọc thêm một lớp phép thuật bên ngoài thôi, vậy miễn cưỡng cũng tránh được trường hợp tệ nhất. Nghĩ liền làm, y đọc chú, một tầng pháp trận biện ra, bao lấy đôi găng tay khiến cậu hoảng hốt giấu kỹ đôi găng tay, y liền trấn an:

"Không có chuyện gì đâu. Ta chỉ bao bọc bên ngoài lại thôi,không ảnh hưởng gì đến thánh ấn hết."

Như vậy cậu mới chịu đưa cho y. Làm trận xong, y nhìn cậu, mỉm cười nói:

"Vậy từ bây giờ hãy giúp đỡ nhau nhen."

Cậu khẽ gật đầu.

Người này quái lạ vô cùng, không sợ bàn tay của cậu, lại không ghét bỏ cậu, lại ấm áp nhưng cũng lạnh lùng vô cùng. Cậu vẫn không hiểu vì sao y lại muốn giữ cậu lại. Y muốn gì chứ? Muốn ăn thịt cậu sao? Vì bàn tay này nên không thể? Vì cậu gầy gò lại không ngon miệng nên muốn từ từ chữa bàn tay cậu, nuôi cậu lớn rồi ăn thịt cậu? Không thể?!! Cậu không thể chết! Cậu không thể để y ăn thịt mình. Cậu phải trở nên mạnh mẽ để kiểm soát được bàn tay rồi sau đó trốn thoát khỏi đây, trả thù đám người kia.

Thời gian trôi qua, cậu phát hiện y nhây vô cùng lại nói nhiều vô cùng, cứ lâu lâu lại chọc cậu vài câu không thì chán chán thọc cù lét cậu. Y trẻ con vô cùng là điều cậu nhận định, nhưng cậu đều cho đó là vẻ ngoài, đều cho là y diễn kịch. Cậu ngoài giúp y chế thuốc, luyện kiếm, phụ việc nhà còn là vật để y nghiên cứu.

Quá trình nghiên cứu tuy cậu được tiêm chất gây mê nhưng vẫn rất đau đớn vì bị lời nguyền phản vệ, y cũng hứng chịu không ít. Y rất ôn nhu an ủi, xoa đầu trấn an cậu, nghiên cứu xong y còn bế cậu về phòng, ôm cậu, khiến cậu chìm trong ấm áp rồi lại một mình vùi đầu vào nghiên cứu. Nhưng cậu lại luôn tự nhủ với mình không thể để lún sâu vào bể ngọt chết người này. Luôn tự nhắc phải lý trí. Cậu cũng ngày ngày tích góp thế lực cho mình.

Năm năm sau, sức khoẻ y xuống dốc vô cùng nhưng bù vào đó y rốt cuộc cũng tìm ra cách để áp chế cũng như điều khiển lời nguyền của cậu. Thế là vùi đầu vào nghiên cứu.

Cậu thấy y bệnh lên bệnh xuống vô cùng lo lắng, tuy y bảo mình không sao nhưng cậu vẫn lo lắng vô cùng. Ngày đêm chăm sóc y, sợ hãi mỗi khi y ho mạnh, không xuống được giường. Tuy y đối với cậu chỉ là lợi dụng nhưng cậu cũng chỉ có y. Cậu sợ y một ngày nào đó y sẽ bỏ rơi cậu. Mỗi khi y ngủ cậu đều sợ hãi, sợ y sẽ không tỉnh lại.

Rồi một ngày y rơi vào lưới tình với một cô gái, thời gian cậu ở với y cũng giảm đi. Nhiều khi y tỉnh lại chỉ có khung cảnh nhà vắng vẻ, cô độc. Nhưng vẫn cố lãng quên sự cô đơn bằng cách vùa đầu vào nghiên cứu. Trận pháp y đã gần hoàn thành. Nhưng lại thiếu một nguyên liệu chẳng may lại là hoa thiên điểu bảy màu ngàn năm có một ( mọc ở nơi kì quá khiến người ta lạ mắt khi tới, nơi chỉ có trái tim đang yêu, trái tim dũng cảm mới có thể đến, và trên đỉnh nơi đó vô cùng đẹp đẽ và yên bình như tiên cảnh) lại rơi vào tay gia đình nàng tiểu thư cậu yêu. Y cũng đã thử đến đó xin thử, nhưng họ không cho, nói là cần để chữa bệnh cho cô.

Thiên điểu có năm cánh chữa bệnh chỉ cần hai cánh, y chỉ cần một cánh bà sẽ trả tiền cho nó, bất cứ giá nào đó là điều y nói với họ. Nhưng gia đình họ lại căm ghét phù thủy nên hoàn toàn cự tuyệt, đuổi y ra ngoài.

Không thể xin được hoa thiên điểu, y đành tìm cách khác. Sau hai tuần, y cũng tìm được loại thay thế, hoa mộc lan. Hoa mộc lan này dễ tìm nhưng lại cần số lượng lớn hơn và các loài khác nhau.

Mội cánh thiên điểu bảy màu cần một bông hoa mộc lan xanh và trắng, hai bông hoa mộc lan vàng và tím, ba bông hoa mộc lan hồng.

Vất vả ngược xuôi, y mới gom góp mà hoà thành pháp trận giúp cậu khống chế được lời nguyền. Y tâm trạng rất vui vẻ chuẩn bị bữa ăn toàn món cậu thích để chúc mừng.

Tin gia đình tiểu thư đó có hoa thiên điểu liền lan rộng ra toàn thành, khiến người ta thèm muốn. Gia đình đó lại gây thù chuốc oán với nhiều người nên bị sát hại cả tộc. Hoa thiên điểu dưới sự tham lam và tàn độc của con người liền héo đi. Nên khi gia đình nàng lấy lại được hoa, thấy hoa héo liền cho là y đã phù phép lên hoa vì tức giận do họ không cho y hoa.

Cậu nghe người mình yêu nói vậy lúc cô ấy sắp lìa trần, cô còn nói là chỉ có máu phù thủy mới thay thế được hoa thiên điểu bảy màu. Dẫn quân về nhà y mà xử tội y. Đoàn quân của cậu khiến các yêu thú, ma thú hoảng loạn cùng sợ hãi nhưng vẫn chống cự rất quyết liệt để bảo vệ lãnh thổ xủa chúng, khiến y phải ra mặt để trấn an và di dời chúng và cả thực vật quý hiếm.

Gặp y, tức giận trong người cậu tăng lên cực điểm không nghe y giải thích lao đầu vào đánh giết y. Y bị đẩy đến đường cùng, máu cũng đã lấy nhưng cậu đang điên cuồng trong sát ý, y thở thở dài.

Đứa nhỏ này lại bị lời nguyền khống chế, y chắc chắn mình không qua nổi lần này liền nhẩm thần chú viết ra một bao thư giao cho yêu thú gần đó mang về nhà. Cậu tưởng y định giở trò liền tháo găng ta ra mà nắm lấy cổ y, lời nguyền trên tay liền nhanh chóng giết chết y.

Y trong đau đớn mà hét lên, nước mắt lại chảy thành dòng, miệng y lúc lâm chung lại mẩm câu: "Xin lỗi."

Là y không dạy dỗ tốt đứa trẻ này, là y không cho nó đủ tình yêu còn lấy mất người nó yêu.

Và "Cám ơn."

Cám ơn những năm qua đã bầu bạn cùng ta.

Thân thể y thối rửa không còn ra hình ra dạng. Lúc này cơn tức trong người cậu mới dịu đi. Cả đám người đằng sau hô hét vui vẻ, ma thú chứng kiến cảnh này liền rống lên đau khổ, chủ nhân của chúng, người bảo vệ chúng, người cho chúng ngôi nhà đã bị đám con người này giết chết. Chúng điên cuồng lao ra cắn xé tất cả, chúng chỉ không thể đụng đến cậu vì có ấn ký của y trên người cậu, điều đó khiến chúng càng thêm uất ức.

Cậu thấy đám thú vật này bạo loạn liền ra tay trừ khử, thấy tình hình không ổn,chúng liền tháo chạy, vừa chạy vừa hận cậu.

Đám tàn binh sót lại liền tung hô cậu như một vị anh hùng và đưa binh về thành mở tiệc ăn mừng chiến thắng.

Khu rừng đó, từ một khu rừng xanh tươi, tràn ngập ánh sáng liền trở nên u ám, mây đen che kín bầu trời. Lúc trước vì có y bảo trì trận pháp phong ấn tà khí nên khu rừng mới tràn đầy sức sống và tươi sáng, nay y đã mất, phong ấn liền tan biến khu rừng cũng trở về trạng thái nguyên thủy của nó, u ám, nguy hiểm.

Tà khí thâm nhập vào các yêu ma thú trong rừng và các loài câu khiến chúng hắc hoá, do lòng hận thù đối với con người, sự hắc hoá càng được đẩy nhanh hơn. Nhưng đó là sau khi đoàn người của cậu vào thành.

Cậu mang theo máu của y, cô sau khi uống thì thiếp đi (máu phù thủy chỉ cho người uống sức mạnh và phép thuật mạnh mẽ, hoàn toàn không có khả năng chữa bệnh. Cô không hề bị bệnh, lý do cô không cho y thiên điểu vởi vì y là phù thủy, và gia đình cô muốn trừ khử y. Cậu sau này mới biết được chân tướng.)

Cậu ăn tiệc trong thành vô cùng không có tâm trạng, cậu luôn thấy trống rỗng, phải chăng người cậu coi là  ruột thịt không còn? Cậu không biết. Cậu rời buổi tiệc ra ngoài hít khí trời, nhìn bầu trời đen mịt không một bóng sao, ánh trăng cũng không có, lòng cậu liền trùng xuống.

Một khắc sau cậu liền nhận ra, có gì đó không đúng. Bầu trời cậu ngắm nhìn từ bé đến lớn luôn là bầu trời đêm đầu sao sáng lung linh và ánh trăng vàng sáng ngời cơ mà. Bầu trời này dày đặc âm khí, lại âm u khó lường, thêm tiếng hú và những tiếng kêu man rợ của các yêu ma thú trong rừng. Mọi người trong thành cũng nhận ra điều bất thường.
Một pháp sư lớn tuổi nói là do phong ấn đã bị phá vỡ.

Ông kể rằng ngày xưa, các bậc tiền bối, những pháp sư tài ba nhất đã khởi động một trận pháp phong ấn tà khí của khu rừng và đã thành công nhưng lại bị y giết chết hòng chiếm công. Nhà vua nhận ra điều đó nên đã đuổi y ra khỏi thành.

Mọi người liền cho rằng vì y bị đẩy đến bước đường cùng nên đã phá trận pháp, thả tà ma hại dân. ( thật ra trận pháp này đúng là do pháp sư trong thành xây nên nhưng không thể chống đỡ, toàn bộ pháp sư đã bị tiêu diệt, y tình cờ đi ngang qua nên đã phong ấn lại giúp họ, vì phong ấn cần đc bảo trì nên y đã ở lại khu rừng. Mà người dân trong thành nghĩ trận pháp đã thành công nhưng y đã giết hết những pháp sư ấy để giành công, từ đó họ căm ghét y và những lời đồn xấu cũng từ đó xuất hiện.)

Cậu nghe xong, nhớ lại khoảnh khắc cuối cùng của y, cậu nhớ y là đang đọc thần chú. Hoá ra là để phá trận sao? Thảo nào lúc cậu giết chết y, đám yêu ma thú đó lại nổi điên lên, là do tà ma bị rò tỉ nhỉ. Đáy mắt cậu lại thêm lạnh lẽo, y đến cuối cùng vẫn không muốn cậu yên bình sống sao? Vẫn muốn kéo mọi người theo y sao.

Lòng căm thù của họ trở nên lớn hơn, ngày càng nguyền rủa bọn phù thủy xấu xa.

Cậu bấy giờ bỗng nhớ đến ngôi nhà của cậu và y, liền hốt hoảng chạy vào rừng. Pháp sư lớn tuổi đó liền ngăn cản, ông nói:

"Nếu bây giờ cậu đi, thì tà ma sẽ nhập vào cơ thể cậu đó!! Cậu sẽ chết đó!!"

Cậu vô cùng khẩn cấp mà đẩy ông ta ra, chạy một mạch vào rừng.

Kì lạ thay, những tà khí trong khu rừng đều không thể tiếp cậu được cậu, khiến cả đám người há hốc mồm, liền cho đó là sự ban phúc của chúa trời đối với vị anh hùng vĩ đại nhưng cậu biết, đó là do ấn chú của y. Các động vật trong rừng muốn lao vào cắn xé y đều không thể vì chúng e ngại ấn chú của y trên tay cậu.

Cậu chạy nhanh đến nhà của y và cậu, ngôi nhà vẫn nguyên vẹn. Cậu mừng thầm, mở cửa bước vào liền là một bàn thức ăn đầy ắp, nóng hổi và toàn món cậu thích. Có vẻ thời gian xung quanh căn nhà đã bị ngưng động khiến tà ma không thể xâm nhập và khiến thức ăn vẫn còn ấm nóng. Bên cạnh bàn thức ăn là một chú thỏ trên lưng mang một lá thứ.

Cậu nghi hoặc cầm lá thư, mở ra đọc:

"Chào nhóc con. Nhóc chịu đọc lá thư này thì có vẻ nhóc chịu bình tĩnh rồi nhỉ. Đây là chút lời cuối ta muốn nhóc nghe. Tình hình lúc đó ta không biết thế nào nhóc cũng giết ta nên ta đành phải viết thư chứ không ta cũng muốn nói trực tiếp với nhóc lắm. Chúc mừng nhóc nha, trận pháp cho bàn tay nhóc, ta đã hoàn thành rồi đó. Thấy ta giỏi không? À, ta nghĩ nhóc đã chạy vội đến đây nên bàn thức ăn nhóc cứ ăn thoả mái nha. Mà ta nghĩ nhóc cũng ăn mừng ở thành rồi. Về trận pháp của nhóc thì ta để cạnh giỏ bông ấy, nhóc cứ cầm lên là nó sẽ tự động kích hoạt. Khoảng một nén nhang thôi nhưng nhóc ráng chịu đau chút nhé, không chịu được thì uống chút rượu vào. Cố gắng một nén nhang thôi là nhóc có thể thoả mái ôm người nhóc yêu, hái những bông hoa nhóc thích rồi. Sướng nha. Sướng nha. Còn về khu rừng thì cũng như nhóc thấy đó, hoàn toàn hỗn độn đúng hong. Yên tâm. Yên tâm. Kế bên chú thỏ đáng yêu này là một phong ấn thay thế, ta đã làm phòng trường hợp xấu nhất xảy ra. Hôm nay đành nhờ nhóc nhé. Nhóc cứ đặt nó xuống đất là ok. Nhóc nhớ dặn đám pháp sư là trận pháp cần được bảo trì một năm một lần đấy. Ừm...còn gì nữa hong ta... À nhớ sống thật hạnh phúc nha. Tiểu khả ái. Ta phải đi đây."

Cậu đọc lá thư, nước mắt không biết đã rơi tự bao giờ. Cậu nhìn cạnh giỏ bông là một ấn pháp màu xanh lam, lấp lánh.

Cậu tiến là đó, hai tay cầm lấy nó vuốt ve. Vẫn còn bên tai câu hứa của y về việc giúp cậu hoá giải lời nguyền trên tay, tim cậu lại nhói đau. Bỗng ấn pháp sáng lên, một luồng lực lượng tràn vào một cánh tay cậu. Cậu nhắm mắt, chịu đựng cơn đau sắp đến, như muốn dùng cơn đau để che vùi đi nỗi đau trong lòng.

Nhưng đợi mãi, đợi đến khi ánh sáng tắt liệm, vẫn chẳng có cơn đau nào xuất hiện mà chỉ có sự ấm áp như ai đó đang cầm tay cậu nâng niu vuốt ve.
Cậu vô cùng bất ngờ, chú thỏ đưa thư lần mày lại đưa cho cậu một lá thư nhỏ. Trong thư vẫn là chữ viết của y.

"Hahaha, nhóc bị lừa rồi. Chẳng đau gì đúng hong nè. Haha ta cá nhóc đã rất căng thẳng nha. Yên tâm đã đã làm dịu cơn đau lại bằng thần thức của mình rồi nên sẽ rất nhẹ nhàng thôi. Ta làm sao nỡ làm đau tiểu khả ái chứ."

Cậu đọc, trái tim lại như kim đâm, từng lời nói như xé nát tim cậu, sự ấm áp bất chợt này, dịu dàng quá khác biệt này khiến cậu chết ngộp trong tội lỗi của mình.

Cậu cầm lấy ấn pháp bên cạnh bé thỏ ra ngoài, đặt ấn pháp xuống đất. Khi ấn pháp vừa được đặt xuống, một hào quang màu tím phát ra, thu hết những tà khí rồi sau đó lại hoá xanh toả ra những đốm xanh vàng li ti, lan vào trong không khí, trả lại một khu rừng xanh, bầu trời trong.

Cậu lúc này khụyu gối mà khóc, những thứ ấm áp này là sao?! Đâu mới là y thật sự. Y luôn toan mưu tính kế? Hay là một y trẻ con, ấm áp? Cậu chẳng biết nữa rồi.

Chú thỏ truyền tin nhảy đến bên cạnh cậu, chú khẽ liếm má cậu, cậu giật mình nhìn chú, vương tay định ôm lấy thì chú nhanh chóng nhảy đi mang theo những lá thư y gửi cậu. Cậu liền hoảng sợ. Những lá thư!! Đó là những gì còn sót lại của y!! Cậu không thể để mất nó! Cậu lật đật chạy theo chú.

Trong khu rừng, xác của y bây giờ chỉ còn lại xương cốt, một bóng thân người hắc y, tóc đen dài óng mượt được cột cao lên, đứng trước xương cốt y cười lạnh, đau lòng nói:

"Tiểu đệ à, ta đã nói với đệ bao nhiêu lần rồi!! Ái tình chẳng bao giờ là điều tốt đẹp cả. Lòng tốt của đệ, đệ xem bọn chúng có xem ra gì không? Đứa trẻ ngu ngốc!!"

Hắc y đứng đó, giọng nghẹn ngào, hai hàng nước mắt cứ thế mà chảy ra. Hắc y lại nói tiếp:

"Nào, về nhà thôi. Về nhà, ta làm lại da thịt mới cho đệ."

Nói xong, người đó liền ôm lấy xương cốt y cho vào một chiếc túi càn không.
Lúc này một chú thỏ nhảy đến bay vào lòng hắc y đó. Cảnh hắc y mang hài cốt y đem vào trong túi cậu đã thấy, cậu vẫn nhớ đây là nơi cậu giết y, cậu liền biết kia là xương cốt của y. Cậu liền như kẻ điên lao về phía hắc y, hét lớn:

"TRẢ LẠI CHO TA!"

Hắc y cười khinh:

"Trả? Ngươi kêu ta trả cái gì?! Ở đây có cái gì là của ngươi sao?"

Cậu điên cuồng lai đến hắc y như một con thú:

"TRẢ LẠI CHO TA!! TRẢ LẠI CHO TA! ĐÓ LÀ CỦA TA!! CỦA TA!!!"

Hắc y đó liền nói:

"Tên ngốc!"

Rồi tan biến mang theo xương cốt y, chí thỏ và những bức thư cuối cùng y gửi cậu. Cậu phút cuố cùng vẫn không bắt đuoejc kẻ đó, cậu quỳ rạp xuống đất, tức giận mà đấm xuống, nước mắt thi nhau mà chảy ra. Cậu uất ức nói:

"Của ta. Của ta mà. Người là của ta mà. Tại sao ngươi lại mang người đi! Tại sao?! TẠI SAO?!!"

Cậu thẩn thờ nhìn, bỗng nhớ ra. Cậu vẫn còn ngôi nhà đó. Cậu vội vã chạy về ngôi nhà, chạy mãi, chạy mãi nhưng vẫn không thấy bóng dáng ngôi nhà đâu cả. Cậu lại một lần nữa hốt hoảng. Cậu chạy khắp nơi, khắp nơi, vẫn không tìm được ngôi nhà mà cậu và y đã sống suốt một khoảng thời gian dài. Ngôi nhà chứa tất cả kỉ niệm của y với cậu. Cậu chạy mãi, chạy mãi. Đến khi gặp được ánh sáng xanh lục quen thuộc của trận pháp, cậu mừng rỡ vì trận pháp chính là được bày trước cửa nhà. Cậu chạy thật nhanh về phía ánh sáng đó, cậu chạy, chạy thật nhanh đến khi nhìn thấy trận pháp.

Trước mắt cậu vẫn chỉ là một câu cổ thụ to lớn, khuôn mặt cậu lấp tức mếu đi, cậu hối hả nhìn xung quanh. Nhà đâu? Nhà đâu? Nhà của cậu với y đâu rồi? Đâu rồi? Một lần nữa cậu gục ngã, cậu hét lớn, âm thanh đau thương vang vọng cả một mảnh rừng. Nhà của cậu... Ngôi nhà cậu đã ở suốt năm năm, nó đâu rồi? Là ai đã lấy nhà của cậu. Làm ơn...trả lại cho cậu đi.... Người đi rồi, những bức thư, xương cốt của người đều bị mang cả đi rồi. Cậu chỉ còn ngôi nhà đó thôi. Cậu chỉ còn kí ức với y trong ngôi nhà đó thôi. Đừng mang nó đi luôn mà...trả lại cho cậu đi mà... Cậu tủi thân nằm đó đến mức thiếp đi.

Đến khi tỉnh lại thì đã nằm ở trong căn phòng. Cậu giật mình tỉnh dậy, là mơ, là mơ thôi phải không? Người vẫn chưa chết!! Người vẫn còn sống với cậu trong ngôi nhà đó đúng không?! Cậu vội vàng bạt tung của chạy ra. Trước mặ không phải là khuôn mặt tươi cưoif của y mà là cô, đây là nhà cô. Cậu khuỵu chân, mắt mở to kinh ngạc.

Không phải mơ, cậu đã giết y...bằng chính đôi tay này...cậu đã giết y. Cậu ôm đầu mình hét lớn, thanh âm vô cùng đau khổ và tội lỗi. Nước mắt cậu lại từng dòng  chảy dài. Cậu đã giết y, giết người đã cứu sống cậu, người cho cậu một ngôi nhà, người... Người.... Cậu nhìn hai tay mình, người cho cậu một cuộc sống mới. Cậu đã giết y, cậu cũng triệt để mất y. Cậu mất y, mất cả xương cốt y, mất chú thỏ y để lại, những lá thư y gửi cho cậu, mất cả ngôi nhà của hai người. Những thứ thuộc về y, thứ chứa đựng kí ức về y, cậu đều mất tất cả. Cậu mất y thật rồi. Cậu như đứa trẻ mất cha mẹ mà khóc càng ngày càng lớn.

Cô thấy anh như vậy, lo lắng hỏi:

"Anh làm sao vậy? Không khoẻ chỗ nào sao?"

Cậu nhìn cô. Lúc y thấy cậu không khỏe đều là nhanh chóng bắt mạch, đo nhiệt độ rồi đè cậu ngay xuống giường, bốc thuốc rồi sắc cho cậu uống. Mỗi động tác, ánh mắt y đều không rời cậu nửa bước. Nhớ lại, lòng cậu lại đau. Trái tim lại bị cấu xé tàn nhẫn.

Cô thấy anh như vậy liền có chút hiểu:

"Anh...nhớ y sao?"

Cậu không trả lời cô, cứ mãi khóc. Cô đau lòng mà nói:

"Anh đứng khóc nữa. Dù y có nuôi anh từ bé đi nữa nhưng y lại vô cùng độc ác, muốn hại cả anh lẫn dân làng. Anh nhớ thương người đó làm gì?!"

Cậu nghe vậy, liền nổi nóng:

"Cô là ai mà dám nói người như vậy?!! HẢ?!  Ta không cho phép các ngươi nói người như vậy?!! CÓ BIẾT CHƯA HẢ?!!"

Cậu hét lớn, đóng mạnh cửa phòng, để cô ngoài đó.

Bên trong, cậu nức nở cùng ấm ức, rõ ràng là người bảo vệ đám dân này vậy mà không có nổi một người biết ơn y.

Toàn nghĩ xấu về y, cậu nhìn bàn tay mình, mu bàn tay có một ấn pháp xanh lam nho nhỏ. Cậu nhìn nó không chớp mắt. Đúng rồi, cậu vẫn còn có ấn pháp này. Cậu vẫn còn có y bên cạnh, vẫn còn có y bên trong ấn pháp. Nghĩ vậy cậu liền phấn chấn trở lại. Cậu cần tìm hắc y đó, hắn đã lấy xương cốt của người. Với ý nghĩ đó, cậu liền gia nhập ma giới hòng tìm tung tích hắc y.

Về phần hắc y, đã đem xương cốt y luyện thành người, giúp y cải tử hoàn sinh. Đây là cấm thuật do y và hắc y tạo ra.

Mười năm sau, y cải tạo da thịt đã xong do bị thiếu mất một thần thức nên tính cách trầm hơn lúc trước rất nhiều. Cả ngày không nói quá mười lăm chữ. Và kí ức về cậu cũng đã đi theo thần thức bị mất kia.

Một năm sau, y liền có thể xuống núi cùng sư tỷ là hắc y. Khi xuống núi, y dịch dung thành một cậu nhóc. Y cùng tỷ dạo quanh phố vô tình gặp cậu. Do ấn pháp trên tay cậu có một phần thần thức nên cậu có thể cảm nhận được y đang ở gần đây, điều này cũng tác dụng lên y. Sư tỷ thấy y biểu hiện là lạ liền thấy không hay, kéo y về núi. Về đến, hai tỉ đệ thở hổn hển. Y hỏi lý do phải chạy, tỷ liền trả lời quao loa lấy lệ.
Cậu biết ấn pháp trên tay mình đã cảm nhận được y, vậy là y vẫn còn sống, bằng một cách thần kì nào đó. Y vẫn còn sống!! Cậu bây giờ đã là vương chủ ma giới, Ma Vương. Việc tìm cậu sẽ dễ hơn nhiều.

Đương nhiên, cậu tìm thấy y hai ngày sau đó. Bọn lính liền bắt trói tỷ đệ y giam vào nhà lao rồi bẩm báo. Mong đợi khen thưởng nào ngờ liền bị một chưởng đánh bay. Cậu tức giận quát mắng bọn chúng. Rồi sau đó y liền hiểu lầm cậu và độ hảo cảm đối với cậu về không.

Từ đó y không muốn gặp cậu, không muốn nhiều lời với cậu lại còn tỏ ra chán ghét cậu, khiến cậu rất đau lòng. Như bấy nhiêu nhằm nhò gì, cậu đã  đợi y mười năm rồi, chút khó khăn này xá gì.

Cậu bảo vệ dù bị đẩy ra, bảo vệ y khỏi những đàm tiếu, phán xét bên ngoài, bên cạnh y, bầu bạn với y.

Tuy tỷ y vô cùng không thích cậu, thấy cậu rất có thành ý liền miễn cưỡng tác hợp hai người.

Cuồi cùng là đám cưới.
....
Ý tưởng được lên khi toi xem tranh phù thủy và đứa bé.
Định viết Taegi, cơ mà :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co