Xuyên thư
Y chưa xuyên không: Bạch Nha Y
Y sau khi xuyên không: Thẩm Triêu Vân
Ba: Vương Khải Môn
Mẹ: Ngô Ái Lan
Anh cả: Vương Dĩ Sắc
Anh ba: Vương Tri Pháp
Thụ9: Bạch Tử Đằng
Nam9: Lục Lang Sa
Phản diện: Dương Tử Đức
Y vừa được cho mượn một cuốn truyện mà cô bạn thân, Vương Kỳ Anh, viết vừa đọc xong văn án, thấy cũng hay hay chưa kip đọc tiếp đã bị xuyên vào.
"Trời ơi!!! Tui chưa kịp đọc nữa mà!! Người ta xuyên không ít nhiều cũng đã biết được cốt truyện hay là đọc được vài phần có ai như tui ko trời, mới đọc được văn án đã bay mẹ cái acc. Tui chết cho mấy người coi!!!!"
"Xin kí chủ bình tĩnh. Người chết lúc này cx ko quay về được, chi bằng hoàn thành cốt truyện mới sớm có thể trở về."
"Cốt truyện cái qq!! Bố chỉ mới đọc được văn án. M kêu bố hoàn thành cốt truyện như thế nào hả?!!!"
"Xin kí chủ...tự lực gánh sinh."
"Bà nội cha m hệ thống!!!"
"Xin kia chủ bình tĩnh. Hệ thống cũng biết tổn thương."
"Vậy m nói bố ko biết tổn thương? Bố ko đập m là may lắm r đấy."
"Xin kí chủ bình tĩnh. Dù người muốn đập cũng ko đập nỗi, chi bằng hiện tại bìn-"
"Bình con bà nhà m tĩnh!!!"
"Xin kí chủ bình tĩnh. Nhân vật của kí chủ hiện là..."
"Khoan, để bố đoán bố là nhân vật phản diện chứ gì?! Motip cũ mèm."
"Ko ạ. Người là pháo hôi."
"Cái đệt?!! Ko muốn bố m sống tốt luôn à?!!!"
"Xin kí chủ tận lực sinh tồn."
"Thế có hỗ trợ, bàn tay các kiểu ko v?"
"Ko. Người rất mạnh mẽ, có thể tự mình sống sót."
"Bà nó. Bố chỉ mới 21 xuân xanh, sống sống cái quần què. Mau đưa bố về tg cũ, trò này bố ko chơi!!!"
"Ko thể. Chỉ khi nào kí chủ hoàn thành cốt truyện mới có thể trở về. Nếu ko còn gì thắc mắc, xin tạm từ biệt kí chủ."
"Bà nội cha m!!! Ê ê đừng biến mất chứ!!! Cái con này!!"
Bụp, hệ thống biến mất.
Y cố hết sức bình sinh bình tĩnh lại. Đây là truyện con bạn y viết, mà theo y nhớ con choá đó là hủ? Ko lẽ nó viết đam? À mà hình như nó nói là mượn hình tượng cho mk một vai. Lúc ấy nó nói là nam chính gì gì đó, ko ngờ là vai pháo hôi.
"Kí chủ đáp chính xác. Đây là thế giới đam mỹ."
"Bà nội cha m!! Bố thề!! Bố thề lúc về sẽ vặn cổ m có choá!!!! M nhớ cho bố!! Viết chi ko viết lại đi biết đam mỹ!!! Bố hận m!!! Đã vậy, bố đối tốt với m bao nhiêu m nỡ lòng nào cho bố làm pháo hôi. Con đũy choá!!!! Đứa con bất hiếu!!"
"Xin kí chủ bình tĩnh. Loại chuyện bôi nhọ tác giả này sẽ bị trừng phạt. Xin kí chủ lĩnh phạt."
Nói rồi, từ bên trong cậu xuất hiện một cảm giác tê dại đau đớn như bị điện giật.
"Bà nội cha m hệ thống!! Con nhóc đó là ba má m à. Nói có một chút mà coi ông như cái cột thu lôi mà đánh?"
"Tác giả là người sáng tạo nên thế giới này, không thể bất kính."
"M thuộc thế giới này?"
...
"Hừ!! Phạt xong rồi ra đây đàm đạo với bố một chút."
"Xin kí chủ tự trọng, hệ thống ko nhận ba nuôi."
"Nói nhiều quá. Cho hỏi cái đi."
"Xin mời kí chỉ đặt câu hỏi."
"Dựa vào IQ của con đó thì nó ko thể viết thương trường hay trinh thám hoặc mấy cái thứ đòi IQ cao được. Thể loại thì là học đường, trọng sinh, cái chi mà phúc hắc lạnh lùng công rồi giả nai ăn thịt thỏ, tâm cơ thụ. Vậy xem như bố là người bắt nạt cái thằng thụ r nó trọng sinh vã bố sml đi. M nói xem đúng ko? Niên đại là cỡ còn quý tộc với nhà vua theo phong cách phương Tây nhỉ? Tên hán việt nhưng lại là xã hội theo hướng Tây?"
"Kí chủ thông minh. Chính xác ạ."
"Mẹ nó. M xem t hiểu nó như vậy mà nó lỡ lòng nào cho t vai pháo hôi. Tức chết t r."
"Khẩu nghiệp tích tụ, điều như này xảy ra cx ko hề khó hiểu. Với cả điều này điều có trong văn án..."
"M cà khịa t à? T tự nhiên lại xuyên không. M ít nhất cx cho t hoảng cái đã chứ!!"
"Xin kí chủ đừng nhột, hệ thống chỉ nói phong long.:
"Hờ. À, nhắc hộ t cái tên, cãi lộn với m xong t quên tên tụi nó r."
"Nhân vật thụ chính: Bạch Tử Đằng.
Nhân vật công chính: Lục Lang Sa
Nhân vật kí chủ: Thẩm Triêu Vân"
"Thank. Bây h t đang trong tình trạng như nào rồi?"
"Đây là thời gian nhân vật thụ chính mới vừa trọng sinh và bắt đầu hắc hoá, chính là thời gian trước khi nhập học. Nên đối với ký chủ vẫn chưa tạo thành uy hiếp."
"Vậy, vì sao nhóc Thẩm phải bắt nạt nó?"
"Đây là tình tiết ẩn, mong kí chủ tự mình giải quyết."
...
Hay, mình chưa đọc nó cũng không cho mình biết. Giỏi.
"Bây h có lẽ vẫn nên án binh bất động trước đi. Tuy rằng nó hắc hoá song t cũng không phải thủ phạm khiến nó hắc hoá, cũng không gì phải xoắn.
Nhưng nhân vật kí chủ đang chiếm giữ là cũng là một trong những nguyên nhân khiến nhân vật thụ chính phải chết."
"Cứ đẩy hết cho thằng phản diện là được."
"Kí chủ, người không thể siêng hơn một chút được à?"
"Mắc mớ gì? M kéo t qua đây, t còn chưa đập m là may r. Còn bắt t phải dọn một đống rắc rối mà t không bày? Nằm mơ! Ông đây không có hứng đấu với nít ranh!"
"Kí chủ người cũng không lớn hơn bao nhiêu."
"Rồi m ý kiến gì?"
...
*Cốc cốc* *Cạch*
Cô người hầu cúi đầu bước vào, kính cẩn nói:
"Cậu chủ, đã tới h cơm rồi ạ.:
Mang tâm trạng không mấy tốt đẹp, hay nói đúng hơn là căm thù thế giới này, y cau có mặt mày, biểu cảm rất muốn đánh người, gằn giọng:
"Hả?!!"
Người hầu kia nhìn thấy gương mặt cậu, liền giật thót mình, cúi đầu sợ hãi, cả người run lẫy bẫy, nói:
"Cậu...cậu...chủ...đã...đã tới giờ cơm...ông bà...bà...chủ đang chờ...chờ...ạ..."
Nhìn người trước mặt như vậy, cậu vuốt mặt mình, điều chỉnh tâm trạng một lát rồi bảo người nọ lui. Còn mình thì xuống giường và chỉnh trang. Trong gương là một thanh niên nhan sắc có thể gọi là thanh tú, mắt phượng, mũi thon, môi mỏng, có điều, vấn đề là mái tóc đỏ lòm của cậu ta lại chói mắt vô cùng. Thân hình thì khá cân dối, chân khá cao, bộ dạng nom có vẻ rất tầm thường, y nhếch miệng cười khinh, cái dáng vẻ này thật không giống con nhà quyền quý gì cả, nếu trên người không phải là bộ đồ đắt đỏ, trang sức lòng thòng thì trông thiếu niên ấy giống hệt một tên lưu manh đầu đường xó chợ hơn. Y thầm khinh bỉ thân thể này, bỏ bớt trang sức ra, chỉ để lại chiếc vòng cổ có hình mặt trăng và một chiếc nhẫn đen cá tính. Sau đó thì thay một bộ đồ khác, may mà cậu biết mặc đống đồ của mấy thằng Tây cổ, miệng gọi hồn hệ thống.
"Kí chủ có gì cần giúp đỡ ạ?"
"Này tính cách của tên nhóc Triêu Vân ra sao?"
"Ngạo mạn không coi ai ra gì."
"M kể lại kiếp trước của tên nhóc họ Châu kia được không?"
"Đó là nội dung cốt truyện, không thể tiết lộ."
"Vậy sao...không thể hay là không có?
Y nhướn màu, cau có nhìn về phía bảng xanh kia."
"Không thể ạ."
"Nhóc Vương à, m được lắm. Chơi t như vậy. Đợi t về, m xác định với t."
"Xin kí chủ bình tĩnh."
"Rồi rồi. M hoá thành thú cưng được không? Dòm cái bản chướng mắt quá. Với cả tự dưng nói chuyện một mình cũng kì."
"Hiện tại kí chủ có 100 điểm tặng ban đầu. Muốn hoá thành thú cưng thì phải khấu trừ 50 điểm ạ."
"Một con năm mươi? Nếu t hết điểm?"
"Hệ thống sẽ ngưng hoạt động, hiện tại năng lượng của hệ thống dùng để có định linh hồn cho người, nếu không có điểm, linh hồn người sẽ tự động rời khỏi thân thể này và sẽ bị thế giới này căn xé, mãi mãi không trở về thế giới thực được ạ."
"Đù, ghê dữ. R m bắt chi cho tốn công v. Mục đích và nguyên do của m là gì?"
"Chỉ mong kí chủ tận hưởng khoảng thời gian giàu sang hạnh phúc này."
"Hạnh phúc?"
Y nhếch miệng cười một nụ cười không thể miễn cưỡng hơn.
"Cái đó t không chắc. Năm mươi điểm, t chi. Mau biến thành rắn đi. Con bạch xà ấy, mắt vàng. Nhanh lên."
"Hệ thống không hiểu. Cần giải thích."
"T thích. Mau lên. À còn nữa. Làm sao để kiếm điểm, có được OOC không?"
Cái bảng màu xanh bỗng biến mất rồi sau đó một sinh vật trắng muốt từ trong áo y bò lên, quấn quanh cần cổ y, hệt như làm nũng.
"Thân thể này là của kí chủ, OOC không thành vấn đề. Về điểm, kí chủ có thể được cộng điểm khi có hành động cải tà quy chính hoặc làm các nhân vật chính có hảo cảm với mình."
"Nói đơn giản là thành con ngoan trò giỏi hoặc lấy lòng nhân vật chính?"
"Vẫn là kí chủ thông minh"
Y thầm trào phúng, lấy lòng mấy đứa nhóc đó? Tự nhiên khi không bị cuốn vào cuốn tiểu thuyết vậy mà còn phải lấy lòng mấy đứa nhóc ranh, y mới đéo thèm.
Đẩy cửa ra ngoài, nhướn mày nhìn con vật trên cổ mình đang quấn thành cái khăn quàng, nở nụ cười độc ác. Hệ thống ban đầu không chạm vào được, bây giờ thì có thực thể rồi.
"Nếu kí chủ gây tổn hại đến hệ thống sẽ tự động khấu trừ điểm."
"À ừm..."
Y bị nói trúng tim đen, ngượng ngạo vừa đi vừa nói:
"Vậy còn trừ điểm?"
"Khi kí chủ yêu cầu hỗ trợ từ hệ thống ngoại trừ giải đáp thắc mắc hoặc tổn hại đến hệ thống hay kí chủ có nhu cầu nâng cấp hệ thống "
Y bước xuống cầu thang, gật đầu xem như đã hiểu.
"Nói đơn giản là điểm như năng lượng của m đúng không?"
"Vâng."
Y bĩu môi, hừ, không làm gì được hệ thống chẳng lẽ y không xử lí được mấy đứa nhóc ranh, xoa xoa đầu rắn, bảo:
"Được rồi. Nghỉ ngơi đi."
"Vâng."
Sau đó con rắn trên cổ y dụi vào hõm cổ y chốc lát rồi nhắm mắt như ngủ. Y nhìn nó, vẻ yêu thích không thôi, khẽ khàng vuốt ve nó. Y đã mê rắn từ nhỏ, khi tình cờ đọc được tiểu thuyết về một con xà yêu nên đã yêu thích chúng.
Chúng mang cho mình đôi mắt đẹp đẽ, một vẻ đẹp tà độc với sức mạnh có thể siết chặt và nuốt trọn mọi con mồi. À khoan, không phải ở đây có một bé rắn họ Bạch sao? Nghĩ đến đây, y nhoẻn miệng nở một nụ cười thích thú lại có vẻ vô cùng biến thái khiến người hầu xung quanh sợ hãi, không dám hó hé gì.
Cậu chủ của họ càng ngày càng đáng sợ nhưng càng bất ngờ hơn là người họ không còn đeo quá nhiều trang sức chói mù mắt họ nữa. Không biết cậu chủ thay đổi như vậy là phúc hay hoạ nữa.
Y đi đến trước cửa phòng ăn, gõ cửa phòng ba tiếng. Bên trong liền vọng ra hai tiếng vào đi, y đẩy cửa bước vào, trước mắt y là căn phòng rộng lớn và chói lọi, chiếc bàn dài được đặt ở giữa, xung quanh có một nữ ba nam ngồi xung quanh, cả bốn người đều nhìn về phía y, trong mắt là ngạc nhiên thoáng qua. Y theo lễ quy mà chào bốn người họ, hành động này càng khiến họ ngạc nhiên hơn. Có vẻ nhóc Thẩm lúc trước cũng không coi ai ra gì thật. Biết vậy khỏi chào chi cho mệt.
Y kéo ghế ngồi vào vị trí của mình, cả bốn người đều nhìn chằm chằm y, đến bây giờ ngạc nhiên không giấu nổi trong mắt họ nữa, hoàn toàn nghi hoặc y. Y mỉm cười:
"Có chuyện gì vậy? Sao mọi người lại nhìn con?"
Người đàn ông lớn tuổi, gương mặt mang nét chính chắn trải đời vẫn phong độ và nét đẹp thời trẻ, là cha của nhóc Thẩm, Vương Khải Môn ông hắng giọng nói:
"Không...không có gì. Mau dọn món ăn lên."
Cả ba người kia đều quay đi. Thẩm Triêu Vân mỉm cười không nói gì, chậm rãi quan sát từng người. Người phụ nữ gương mặt tuy đẹp nhưng rất chướng mắt y, dáng vẻ quyền quý kia chắc là mẹ kế của nhóc Thẩm, Ngô Ái Lan bà ta gượng ngạo phe phẩy quạt không nhìn y. Có vẻ cũng không tốt gì.
Hai người con trai kia, chắc là anh trai của nhóc Thẩm. Người kia mày kiếm mắt phượng híp, cả người là khí thế nghiêm nghị, lạnh lùng cách biệt, nom có vẻ là người chu toàn khó tính và tàn nhẫn, là anh cả, Vương Dĩ Sắc.
Người kia thì mày liễu, mắt hoa đào, môi trái tim mỏng luôn nhếch lên, cả người là một phong thái lãng tử đào hoa, trông không thể tin tưởng, là người thích vui đùa, ăn chơi, tâm cơ, thích hưởng thụ và mỹ nữ, anh ba, Vương Tri Pháp.
Nghe xong giới thiệu của hệ thống về gia đình mình, y liền nhướn mày
"Chẳng phải thân thể nhóc này họ Thẩm sao? Con nuôi à?"
"Vâng."
Thì ra là vậy. Nhưng chỉ là con nuôi mà không coi ai ra gì thế này, kì lạ thật.
Nhưng mà, cả nhà này, y nhất định phải đánh giá thật kĩ, nếu đã lấy thân thể nhóc Thẩm thì cũng phải lo chu toàn cuộc sống của nhóc ấy. Y không muốn gán ghép suy nghĩ và hành động trong tiểu thuyết với "đời thật" này. Vì y đã kịp đọc đâu nên chỉ ngươi không động ta không động, bình bình lặng lặng ăn bữa của mình. Không khí im lặng ngột ngạt nên Ái Lan đã mở miệng trò chuyện:
"Triêu Vân, khăn quàng cổ của con đẹp thật đấy. Con mới mua à?"
Y mỉm cười, khẽ xoa xoa chiếc "khăn quàng cổ", nói:
"Không ạ. Con mới được tặng."
"Ồ vậy sao. Người nọ cũng có mắt thẩm mỹ đấy."
Vừa dứt lời, chiếc "khăn quàng cổ" của y khẽ động đậy, lộ ra một cái đầu rắn nhỏ, lưỡi nó xì ra, doạ bà ta xanh mặt, hét lớn:
"Trời đất, là rắn!!! Ai đó mau bắt nó lại!!! Bắt nó lại!!!"
Ba người kia cũng vẻ rất hoảng hốt, Vương Khải Môn còn đập bàn đứng dậy:
"Lính đâu!!! Mau đem con vật kia ra khỏi người Triêu Vân!!"
Binh lính dè dặt tiến gần lại. Rắn kia dè chừng, khì khì ra đe doạ. Y không nói gì, dịu dàng xoa đầu rắn kia, trấn an:
Không sao đâu. Đừng sợ.
Ngô Ái Lan nhìn y với rắn mà hoảng hốt, vươn tay run rẫy mà chỉ:
"Con...con...ai lại tặng con thứ đáng sợ này hả?!! Mau bỏ nó đi!! Nó mà cắn t... cắn người thì phải làm sao?!"
Y vuốt ve, yêu chiều nó, hôn nhẹ lên đầu rắn kia. Sau đó rắn kia từ từ dịu xuống, nó rúc đầu vào hõm cổ cậu mà ngủ trước ánh mắt kinh hoàng của mọi người, y mỉm cười nói:
"Không sao đâu..., mẹ. Tiểu Lai không cắn người đâu, mẹ xem em ấy rất nghe lời."
Bây giờ mọi người lại chấn động vì hành động yêu chiều rắn kia của y, theo trí nhớ, người kia vô cùng ghét động vật chứ đừng nói tới con vật đáng sợ như rắn. Mọi người trở về vị trí ban đầu trong sự kinh sợ y
"Là ai tặng em? "
Vương Dĩ Sắc lên tiếng, anh nhớ cậu em này vô cùng chán ghét động vật, gặp mèo gặp chó là đánh là đuổi mà bây giờ lại đi yêu thương cái con bò sát không chân kia, cái bộ dạng đó, nó còn chưa cho anh xem bao giờ. Rốt cuộc là ai tặng cái thứ đó mà khiến em anh nó yêu thích như thế, anh mà biết được, anh lột da nó.
"Em có thể không nói không?"
Y mỉm cười nói, không để tâm đến Vương Dĩ Sắc, tiếp tục ăn bữa ăn của mình.
"Không!"
"Là Dương Tử Đức tặng em."
Y nhàn nhạ nói ra tên nhân vật phản diện không chút do dự. Vương Dĩ Sắc nhướn mày nhìn Thẩm Triêu Vân, tra hỏi:
"Nó tặng em làm gì?"
Y nhìn Vương Dĩ Sắc, ánh mắt săm soi, là đàn ông sao lại nhiều chuyện thế này? Y nhún vai trả lời hợt hờ
"Ai biết nó chứ? Chắc cũng chỉ bạn bè tặng quà nhau thôi."
Vương Tri Pháp lúc này không nhịn nỗi nữa, nhíu mày nhìn sang Thẩm Triêu Vân:
"Bạn bè gì mà lại tặng nhau cái thứ đó?!"
Thẩm Triêu Vân nhíu mày nhìn Tri Pháp, nâng giọng đính chính:
"Nó không phải thứ gì đó, nó là tiểu Lai. Với cả ai tặng em, tặng thứ gì anh quan tâm làm gì? Còn không mau ăn là sẽ thức ăn sẽ nguội đấy."
Vương Dĩ Sắc tức giận nghiến răng nhìn Thẩm Triêu Vân:
"Anh ấy là anh em, không lẽ thể quản được sao?"
"Đủ rồi!"
Vương Khải Môn lớn tiếng quát, sau đó giọng như càn nhằn:
"Trên bàn ăn mà lại mang động vật theo, còn ra cái thể thống gì nữa? Mau đem nó đi!"
Ngô Ái Lan cũng phụ hoạ thêm:
"Đúng vậy, con mau mang nó đi đi. Nó không may mắn chút nào!!"
Thẩm Triêu Vân nghe vậy liền lau miệng đứng dậy, cúi đầu chào mọi người rồi nói:
"Con no rồi, mọi người cứ tiếp tục thưởng thức bữa ăn. Con xin phép."
Sau đó hướng thẳng cửa mà đi ra, bỏ ngoài tai tiếng quát của Vương Dĩ Sắc.
Thẩm Triêu Vân trở về phòng phổ cập kiến thức về thế giới này. Trong khi đó ở phòng ăn, không khí đang vô cùng căng thẳng, Vương Khải Môn nói:
"Dương Tử Đức là ai?"
Vương Dĩ Sắc đáp:
"Thưa cha, là thiếu gia nhà họ Dương, một gia tộc phục vụ cho nhà vua, chúng ta với họ có vài lần hợp tác với nhau. Nó với Triêu Vân có lẽ là bạn từ khi đó."
Ngô Ái Lan vẫn chưa khỏi hoảng hốt, nói :
"Bạn thân sao lại tặng cái thứ đó chứ? Chằng may nó cắn thì sao? Thật là...Vậy mà thằng bé lại có vẻ yêu thích lắm. Không biết là do thích quà hay người tặng đây."
Vừa dứt lời, ánh mắt của ba người kia nhìn bà vô cùng tức giận. Bà liền im miệng phe phẩy chiếc quạt trên tay, hòng xua đi chút không khí gượng gạo.
Y là một con người khẩu nghiệp vô đối, lúc lên cơn thì coi mk là mẹ thiên hạ bố thiên nhiên ông cố nội vũ trụ, ko gì ko chửi, ko gì ko cà khịa đc. Nhưng lúc nào cần tâm sự lúc nào cần im lặng y vẫn rất biết điều, y rất biết để ý đến cảm xúc của người khác, thích ai là coi người đó như con mà chăm sóc, nghĩa trên mặt chữ luôn nhưng một khi đã chửa là thách cụ cũng ko chửa lại y. Câu cửa miệng mỗi khi rơi vào bế tẳc của y là Đệt mẹ nó sắp bay acc r. Tuy miệng y rất ác nhưng y là kiểu người yêu thương theo hệ hành động, thầm lặng, lời yêu thương của y nghèo nàn vô cùng.
Thụ9 muốn gày bẫy y nhưng cậu quá xem thường y bị y nắm thóp. Y vô cùng thích thú với cậu, còn chỉ dạy, bày cho cậu nhiều chiêu trò khác nhau, còn hướng dẫn cậu cách câu dẫn người khác, y luôn đứng nhìn người khác hệt như một độc giả ngắm nhìn nhân vật mình tạo nên hoàn toàn không muốn có một chút cảm giác với họ, ngoại trừ gia đình y.
Thụ9 dường như cảm nhận được nó, cậu rất không vui và khó chịu về điều này, cậu cảm thấy y lúc nào cx có thể rời xa cậu, bỏ cậu lại giữa thế giới này. Vì thế cậu phải giữa y thật chặt, đem y không thể thoát khỏi bàn tay mình. Nhưng cậu nào tài giỏi đến vậy, còn bị y bắm thóp và thật vọng, rồi lờ cậu đi luôn. Trái tim cậu chua chát và đau rát vô cùng. Nhưng cậu ko bỏ cuộc và luôn cố quyến rũ y.
Đối với nam9 y không hề có chút thiện cảm nào, chút suy nghĩ về hắn ta đã bị chính hắn đập nát khi mới vừa gặp.
Hắn là một kẻ ngu ngốc, khoe khoang, tham lam và kiêu ngạo, loại ngươi cậu chỉ muốn đấm vào mặt. Hắn tự cho mọi thứ đối với hắn phải là tốt nhất, rằng mọi người tôn trọng, nịnh nọt hắn là điều tất nhiên.
Lần đầu gặp mặt hắn đã buôn lời chê trách y, thậm chí còn phỉ phổ vào y. Khiến gia đình y nổi nóng một phen muốn chém đầu nó, cũng nhờ đó y mới đoán đc tình cảm của gia đình nọ đối với y.
Y không hiểu rốt cuộc tên này có gì tốt đẹp mà nhóc Vương kia lại miêu tả hắn lên tận trời. Hắn tuy có đẹp trai thạt nhưng mà lại quá lố lăng và làm màu.
Nhóc Vương bảo hắn gần gũi thân thiết với mọi người, y thấy hắn giống tên mắc chứng Skin hunger giai đoạn cuối. Nhóc Vương nói hắn tốt bụng, ga lăng, nghĩa hiệp, phải, hắn giúp mọi người nhưng lại theo hướng dùng bạo lực và quyền lực để giải quyết.
Nhóc Vương lại bảo hắn phóng khoáng, rộng rãi, y chỉ thấy hắn ném tiến qua cửa sổ và hành động như một tên lưu manh nhiều tiền vậy mà lại thành cái tên mạnh mẽ, siêu việt tấm lòng bao la trong mắt con nhóc Vương, thiết nghĩ lúc về nên chỉnh lại tam quan cho con nhỏ đó.
Y lại thích chơi cùng nhân vật phản diện hơn. Y không nói nhiều nhưng lại hơi khó tính nên rất hợp gạ để chơi với gã. Gã đối với y là thích vô cùng. Gã đối với nam9 chỉ có tranh giành phúc lợi, nhưng tên nam9 lại cứ năm lần bảy lượt đẩy tất cả việc làm xấu cho gã, gã cũng lười giải thích.
Y khá thích gã, vốn là bạn của gã nên y đã đứng ra giải thích cho gã. Y rất không thích người khác bàn luận về bạn mình, nhưng có gì xảy ra với thụ9 y cũng không quan tâm vì y xem vc đó đối với thụ9 là rèn luyện, vc này từng khiến thụ9 rất tủi thân. Gã thì rất vui lòng, càng thích y, càng yêu y nhưng gã biết y vốn friendzone với gã. Y còn dẫn gã đi ăn, đi chơi với gã, chăm sóc gã khiến thụ9 ghen tị đỏ cả mắt và gã sướng run người. Gã cx rất thường xuyên rù quến y.
Xung quanh nam9 có rất nhiều người yêu thích nên họ năm lần bảy lượt tìm cách hãm hại y và cậu, có cả gã nữa. Thế là cả ba người họ bị tẩy chay bởi cả trường, nhà y biết dc thì tức lắm nhưng do y ngăn cản để không tạo thêm mối bất hoà nào nhưng họ lại một hai muốn đòi lại công bằng cho y khiến y khuyên cả ngày trời mới thôi. Thế là cả ba nghĩ ra một kế tống thẳng nam9 khỏi trường và ba người lại hoà thuận, vui vẻ.
Y cx rất thân thiện tuy không thuộc dạng thích bắt chuyện mà giống như anh trai chăm sóc em vậy khiến thiện cảm mọi người đối với y tăng cao. Việc này khiến cậu và gã vô cùng khó chịu.
Đỉnh điểm là khi anh gặp nhóc Vương, tác giả cx đồng thời là bạn thân anh. Khi thấy cô, y đã bỏ mặc cậu và gã mà bay tới, nắm lấy tay cô mà kéo đi góc trường tâm sự hàn thuyên và cho cô một trận ra trò.
Thấy y kéo một người con gái lạ mặt đi, gương mặt cậu và gã liền biến sắc, một suy nghĩ loé qua tâm trí họ, có lẽ nào đó là người y luôn nhớ mong? Họ nghĩ y không hứng thú với tình cảm là vì chờ đợi người nọ bởi vì có những lúc y sẽ vô thức ngẩn người, gương mặt hiện vẻ đau buồn và nhung nhớ (y đang nhớ đám thú cưng ở nhà và đám nhóc mà mình hay trêu chọc), đối với con rắn không lai lịch mà y chăm sóc, y từng nói đó là món quà có người tặng y.
Thấy y chăm sóc nó như vậy cậu và gã rất ghen tị, bây h hai người họ liền biết nó là do ai tặng, y vốn rất ghét động vật vậy mà đối với nó lại chăm nom như vậy, thoáng cái họ liền biết tại sao. Bởi vậy trong lòng vô cùng nơm nớp sợ hãi, sợ y sẽ bỏ rơi tình cảm của họ, sợ y bên cạnh cô ta.
Hoá ra, cô là một nhà kỹ thuật viên, cô phát minh ra một cỗ máy có thể đưa ý thức con người vào một cốt truyện có sẵn, cô muốn trả đũa việc y chơi cô một vố nên đã đưa y vào cỗ máy đó và một cốt truyện cô đang viết dở dang đến lúc thụ chính mới trọng sinh và muốn y viết tiếp câu chuyện nhưng thấy y quá thân cận với nhân vật nên đã đi vào quan sát nào ngờ bị y phát hiện và đã bị y đập cô một trận.
Cô nhận ra tình cảm của cậu và gã đối với y, cx muốn khuyên y là nên trân trọng những gì mình đang có, y nói y đang trân trọng bằng cách không khiến hai người nọ tổn thương. Cho họ ngọt ngào rồi lại bỏ rơi họ có khác gì giết họ đâu chứ? Thà rằng ko có gì còn hơn. Cô cx bó tay.
Sau đó hai người, bạn thân lâu ngày ko gặp liền hẹn đi chơi. Hôm sau cậu và gã thấy y mặc đồ đẹp đi chơi thì hỏi chỉ nghe y trả lời: “ Có hẹn với một nhóc nghịch ngợm.” Với vẻ tươi cười, hai người họ liền rơi vào hầm lạnh, cả thân đều lạnh toát chỉ có trái tim là đau âm ỉ.
Hai người họ liền hợp tác XXOO y nhưng kế hoạch chưa kịp thực hiện đã bị lời nói của cô đâm vho vài nhát:
“ Cậu chừng nào thì về? Có muốn về luôn không? Việc này tôi có thể giúp cậu?”
Y nhăn mày:
“ Sao không nói hôm bữa ấy? Mà để h này mới nói?”, y đánh cô một cái, cô xoa xoa chỗ bị đánh, kêu ca:
“ Tại thấy m mừng quá chứ bộ!”
“ Mày đừng có giả đò, m nghĩ gì bố đều biết, bớt giả ngu đi con đũy.”
“ Thế câu trả lời là gì?”.
Cậu và gã nín thở, căng thẳng nghe câu trả lời của y, như việc đó có thể quyết định sống chét của họ vậy. “ Dù sao cũng phải về, ở lại lâu chút cx ko có vc gì.”, cậu và gã không biết phải đối diện với câu trả lời này như thế nào, không vui không buồn, chỉ có đơn thuần đau đớn và phẫn nộ.
“ Nghĩ kĩ chưa? Không muốn kết thúc nhanh bớt đau khổ à?”, cô nói.
Y nhún vai
“ Cũng không biết, có nên mời nhân vật chính ra quyết định dùng không?” vừa nói vừa nhìn về phía bước tường nơi có hai con người đang núp.
Khi y gọi hai người họ, một nỗi phẫn ức dâng lên trong lòng họ, y rõ họ như nắm trong lòng bàn tay, chơi đùa với họ như một con rối, nhưng lại không muốn ban cho họ chút yêu thương dù chỉ ngắn ngủi, họ tủi thân, tủi thân đến phẫn nộ.
Họ không trốn nữa, đi ra bắt y vào một cái khách sạn nào đó, cô nhìn ba người họ mà thở dài lắc đầu ngao ngán, thằng bạn cô cái gì cũng giỏi chỉ là EQ quá thấp. Y bị họ bắt vào khách sạn, cũng không ngạc nhiên lắm, lúc bị thẩy lên giường còn cười mà nói:
“ Hai người dám làm thật à?”
Y hiểu rõ bọn họ đến như vậy mà một chút tình thương cũng không bằng lòng đem cho bọn họ, bọn họ yêu y nhưng đồng thời cũng rất hận y, hận y sao lại vô tình như vậy. Họ tức lắm, tức thiếu điều muốn khóc mà thôi. Họ cái gì cũng đều y mà làm, cái gì cũng làm vì y nhưng mà y thì sao? Đã biết tình cảm của họ dành cho y vậy mà vẫn cứ, vẫn cứ...
Gã không nhịn nổi nữa nắm chặt hai vai y, hỏi:
“ Rốt cuộc em muốn làm gì hả? Sao em có thể đối xử với chúng tôi như vậy?”, bàn tay gã run rẫy trượt dần xuống cánh tay, cậu cắn chặt môi, vẻ không cam tâm và tủi thân vô cùng.
“ Tôi...”
Y giờ đây một câu cùng nỡ thốt ra sợ lại làm tổn thương họ. Bởi học và y vôdn không cùng một thế giới, nếu một ngày y trở về thì họ phải làm sao? Y phải làm sao?
Gã nắm lấy bàn tay y, áp lòng bàn tay y vào gương mặt đã vương một dòng lệ của gã, giọng gã van nài:
“ Cầu xin em đấy!! Xin em đừng đi mà ở lại với chúng tôi đi!! Chúng tôi có thể làm tất cả mọi việc vì em, tuyệt đối sẽ không phản bội em đâu mà sẽ yêu thương em hết đời này, kiếp này. Tuy vậy xin em có thể... ở lại bên cạnh chúng tôi không?”.
Cậu lúc này, bàn tay nhỏ nắm lấy tay cậu, mắt rơm rớm nước mắt, nói:
“ Anh đi rồi thì em phải làm sao đây? Anh nói xem em phải làm thế nào? Nếu bọn họ lại bắt nạt em thì sao? Em không chịu được đâu! Thực sự em không chịu được đâu, xin anh đấy! Ở lại đây, có được không?”, nói rồi gã hôn vào lòng bàn tay y, nụ hôn thành khẩn và đau lòng vô cùng.
Ý nghĩ của nụ hôn vào lòng bàn tay là lời van xin của tôi đối với người, xin người ban phát cho kẻ nghèo hèn này một tình yêu trọn vẹn, xin người, cầu xị người.
Y liền mềm lòng, thời gian qua, nói y không có tình cảm đối với họ, chính là nói dối, y khẽ rút bàn tay mình ra điều này khiến họ rơi vào tuyệt vọng nhưng ngay sau đó là cái xoa đầu dịu dàng và lời nói cứu rỗi họ:
“ Dù gì cũng đã khiến hai người ra như vậy, tự nhiên bỏ đi cx không đc cho lắm, vậy để tôi hịu trách nhiềm với hai người, được không?”, sau đó ba người liền XXOO, gã 1, cậu 0, y...hiểu rồi ha.
Cô nói với y, một năm trong tg này làm một tiếng bên ngoài, lúc y xuyên qua đã đc một năm. Vì vậy y ở với họ đến già và trở về thế giới thật, lúc y trở về thế giới thật thì đã là chiều ngày thứ tư kể từ khi y hôn mê. Cùng cô đi ăn chiều và trở về căn biệt thư lạnh lẽo của mình, y bỗng thấy sao cô đơn quá.
Không còn cậu nhóc thích ban đêm ăn vụn hay tên biến thái sờ mó cậu cả đêm hay cậu bé vì ghen tỵ đó mà đè cậu ra, không còn cái ôm, cái hôn ấm áp ban đêm nữa. Y trước h một mình vẫn rất tốt, bỗng bây h lại thấy mình không ổn chút nào. Y bỗng bật cười nhưng nước mắt lại rơi xuống từng giọt thấm đẫm cả gối, hoá ra cô đơn lại đau đớn đến vậy...
Ngày nào y cũng đều đem những chiếc DVD ttong đó có chứa kỷ niệm của y, gã và cậu ra xem mà cô đưa cho đỡ nhớ.
Vậy mới nói, lỡ yêu một người không có thật đau đớn biết bao nhiêu, đến khi truyện hết thì người đó mãi mãi chỉ là những hồi ức không thể vãn hồi, mãi là vết thương đau âm ỉ vì nhớ, vì hy vọng về một điều viễn vông. Những vẫn có những kẻ, tự nguyện nhảy vào, để rồi đau đớn để rồi tiếc thương để rồi nhung nhớ. Ngu ngốc biết bao nhiêu, đáng thương biết bao nhiêu.
Người đến như mùa xuân, là giấc mộng tươi đẹp nhất đời ta.
Người đi tựa mây mờ, trôi đi, ta chẳng biết đâu mà tìm.
Hết.
Người là làn gió nhẹ
Thổi lên mộng trong ta
Ta tặng người nhành hoa
Là chân tình cho người
Người lại hoá ánh trăng
Ta mãi chẳng có người.
....
Mở đầu SE cho đời nó vui :)))
Thiệt là cái truyện này toi định viết VKookMin cho con bạn, cơ mà :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co