Truyen3h.Co

Văn

Quản Gia

VyNht69

Một cậu chủ thế gia, tiền tài bạc vạn, vận may như nước, làm tới đâu ăn tới đó, mạng lớn không dễ mất, tưởng chừng như là một người đứng trên vạn người. Nào đâu sau những lần thoát chết lại trong rủi gặp vận lớn, khiến đường công danh của hắn ngày càng mở rộng ngày càng lên cao.

Cảm giác ấy khiến hắn ngày càng tự cao, tự cho mình không gì không làm đc, ai cũng phải cuối đầu trước mình. Nào ngờ tất cả đều là giả dối, đều chỉ là bức bình phong, hắn như một con rối trong vở kịch người ấy xem đến nhàm chán.

Khi gặp hoạ cuối, hắn cứ tưởng mọi chuyện sẽ đâu vào đó như chúng vẫn thường hay diễn ra nào ngờ mọi chuyện càng ngày càng tệ, cuối cùng công ty đứng đầu thế giới lại bị thu mua hoàn toàn. Mọi thứ sụp đổ, hắn trở nên điên loạn. Tự mình gầy dựng lại giang sơn, chẳng bao lâu lại lên như diều gặp gió.

Một lần nữa thống lĩnh thiên hạ, một lần nữa đạp lên đầu người khác mà đi. Lần này, hắn dè chừng tất cả vô cùng luôn luôn cảnh giác, kiểm soát mọi việc vô cùng khắc khe và hắn chỉ tin đúng một người quản gia của hắn, người luôn giúp đỡ hắn lúc khó khăn, cũng là người hắn yêu. Y làm vc rất cẩn thận, sự cố quá khứ cũng là y bên cạnh hắn, động viên, giúp đỡ.

Thế rồi sự việc trong quá khứ lại một lần nữa xảy ra, chuyện lần thứ nhất xảy ra, ắc có lần sau. Hắn cùng với người kia đấu trí một trận, chơi với nhau thừa sống thiếu chết. Cuối cùng vẫn hắn bại trận.

Nhưng lần này, hắn thua không thể ngóc đầu lên. Rồi hắn bị tha hoá, trở nên tàn phế, lại phát hiện ra, người hắn luôn yêu thương, tin tưởng, quản gia của hắn ấy vậy mà lại là người khiến hắn thân tàn ma dại như này. Rồi hắn nhận ra, trong từng bước đi, quyết định của hắn, đều có sự xuất hiện của người này.

Hoá ra, hoá ra là như vậy. Y vốn dĩ không phải cổ vũ tinh thần mà vốn y chưa chơi hắn đủ. Muốn hắn tiếp tục chơi, đưa hắn lên rồi đạp hắn là ông hoàng xuống như một con chó, cuộc đời hắn, hoá ra cũng chỉ là một vở kịch, hóa ra hắn chỉ là một món đồ chơi của người kia. Cái gì mà dè chừng, cảnh giác, hắn cảm thấy nó như một trò đùa trước con người kia, y quá rành rỗi tâm tính con người. Hắn thua không thể phản bác.
Y là một người bất tử, vốn đã trải qua mấy trăm cái thời đại, không hiểu lòng người, không mưu mô xảo quyệt thì chính là một tên ngốc, thân thể y vì bị thí nghiệm đủ thứ thuốc từ tuổi thơ, trở nên bất tử, không gì giết đc, dao đâm liền lành lại nhanh chóng, bắn não cũng hồi phục một cách thần kì. Nhiều người muốn lấy máu của y với mong muốn một cơ thể bất tử giống như vậy.

Chúng đuổi giết y khắp nơi vì vậy, thân phận y nhiều vô số. Việc phải chạy trốn rèn cho y một trí não và thể lực hơn người.

Cuộc sống bất tử khiến y quá đỗi nhàm chán.
...
Đây là cái hình tượng mà toi rất thích.
Cơ mà IQ toi ko đủ nên không viết thành truyện được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co