Trọng Sinh
Trọng sinh, là một việc rất thần kì.
Đa phần mọi người khi trọng sinh đều muốn thay đổi cuộc đời mình để trở nên tốt hơn.
Nhưng sẽ thế nào nếu cậu, một người không còn muốn sống, lại đc trọng sinh?
Cậu là một trạch nam, ngày ngày chỉ biết ru rú trong nhà đọc truyện tranh rồi điên khùng khùng. Ban ngày cậu là một vẻ rất lạnh lùng, không nói chuyện với ai. Nếu gương mặt cậu không quá mức điển trai mà dễ thương một chút thì sẽ trông kĩ ra một vẻ dè dặt. Ban đêm thì lại như một thằng điên, nói chuyện không biết mệt nói hăng vô cùng. Cậu còn thường nói chuyện một mình vào ban đêm(vì ko có ai nói cùng) thành ra người ta thường bảo cậu bị đa nhân cách, cậu gật gù nhún vai "có lẽ vậy."
Cậu đồng thời là một tên gay. Cậu thích một người bạn thân của cậu. Việc này càng có thể là bằng chứng cho việc cậu bị đa nhân cách. Cậu luôn hết lòng vì anh, điều gì cũng làm vì anh, cái gì cũng nghe theo anh, lúc anh buồn thì bên cạnh an ủi, trao anh những cái ôm, lúc vui thì cùng anh san sẻ, anh như là một thứ dung hoà cậu ban ngày và ban đêm. Nhưng cậu lại bất hạnh vì anh có một mối tình đầu là bạch nguyệt quang trong lòng. Lúc anh tỏ tình thất bại, tìm rượu giải sầu và nằm vất vưởng ngoài đường, anh gặp cậu đang hí ha hí hửng đi mua đồ nhắm để xem phim. Thấy anh nằm vất vưởng nên cậu lại hỏi thăm, biết anh thất tình thì ôm anh rồi xoa đầu anh, kế đến xoa tim anh bảo đau ơi hãy biến đi. Anh thấy cậu rất dễ thương, nói chuyện đôi ba cậu nữa thì cậu tha anh về nhà coi chung, vì cậu ở nhà trọ riêng.
Cậu khi ở bên anh thật giống với người kia, dễ thương, dễ bảo, hiền lành, tốt bụng và cậu lại có gương mặt giống người kia nên anh rất tự nhiên mà coi cậu là thế thân của người kia, cậu thì cứ ngốc, ngốc nghếch đi trao cả tấm lòng cho anh.
Hai người bên nhau được tám năm, cậu rốt cuộc cũng biết, hoá ra mình vốn là một trò đùa, là một thế thân, không hơn. Đó là một buổi chiều, anh nhận được một cuộc điện thoại là người kia bị thất tình, anh liền chạy đi an ủi, nhìn bộ dạng người đáng thương của người đó làm tim anh đau nhói. Anh tiến lại ôm người đó và nói ra câu tỏ tình bao lâu nay mình giấu nhẹm đi. Giữa lúc đau khổ có một bàn tay chìa ra ôm lấy mình, ai có thể khồn động lòng, thế là người kia đồng ý, hai người hôn nhau trong ánh bình minh ấm áp. Hôm đó, là sinh nhật cậu và anh đã không về nhà. Vài ngày sau, anh trở nên lạnh nhạt với cậu, cậu cũng rất ngoan mà chờ anh ở nhà mỗi tối. Để rồi, một tối khi cậu đi mua bộ truyện cậu thích nhất, đập vào mắt là anh và người kia đang thân mật hôn nhau.
Cậu lấy điện thoại ra gọi điên cho anh, sau ba bốn cuộc gọi có lẽ anh thấy phiền nên mới nhấc máy, còn ra chỗ khâc bắt máy. Cậu hỏi anh đang ở đâu, anh nói anh đang bận họp với đối tác, cậu nói hôm nay anh có thể về nhà không? Thì anh bảo không và dặn cậu đi ngủ sớm đi. Cậu thất thiểu đi về nhà, ngồi trong căn phòng lạnh lẽo, cậu xoa xoa tim mình, đau ơi, mau bay đi, đau ơi mau bay đi, cậu nghẹn ngào khóc nất, đau quá.
Cậu không có quan hệ tốt với gia đình, nói là nuôi thả thì bỏ mặc có vẻ đúng hơn nên anh là người thân duy nhất của cậu, cậu không có bạn bè, bởi vì cái tính này nên không ai kết bạn với cậu. Cậu rất cô đơn, anh là người duy nhất bên cạnh cậu là cọng rơm duy nhất giữ cậu lại, không có anh....cậu không sống nổi.
Thế là đêm đó cậu đặt lịch thu âm để gọi cho cấp cứu, cậu không muốn xác mình làm bẩn căn nhà này. Sau đó cậu uống thuốc paracetamol tự sát. 10 tiếng sau đó điên thoại được kết nối với 115, sau đó đoạn ghi âm được bật lên. Alo, có phải 115 không ạ. Ở nhà em có một người đang bất tỉnh trong phòng khách, da anh ta trắng bệch, xin hay điều một chiếc xe cấp cứu tới địa chỉ..... Vài phút sau liền có người đến, lúc họ xông vào liền hốt hoảng.
Cậu nằm ở đó không còn thở, bên cạnh chiếc điện thoại là một chiếc máy ghi âm đanh chạy. Chiếc máy ghi âm vẫn chưa chạy hết, lúc họ đang thu dọn xác của cậu, máy ghi âm liền phát tiếp
"Tiền ở ..... Làm phiền mọi người rồi. Phần còn lại xin hãy đưa cho gia đình tôi để họ lo hậu sự cho tôi."
Cậu giật mình choàng tỉnh cậu ngây ngốc ngó xung quanh, là căn phòng trọ đơn sơ của cậu bên cạnh là anh đang ngủ say. Cậu định xuống giường liền té chỏng mông, hoảng loạn tìm điện thoại của mình, khi bật lên màn hình hiện là bảy năm trước, cậu liền nhận ra mình xuyên không rồi. Cậu nhìn anh đang ngủ không mảnh áo che thân, nhìn mình cũng y chang anh.
Được rồi, không nhất thiết phải cho cậu trọng sinh về thời gian này chứ? Cái gì nên nói, nên làm nên xách về nhà đều đã làm rồi. Theo kinh nghiệm đọc chuyện trọng sinh thì mọi nhân vật đều muốn thay đổi cuộc sống của mình khi trọng sinh và cái gì ghét đều bám lấy. Cậu thì ghét phiền phức nên cậu quyết định, kiếm trc sống thế nào, kiếp này sống y chang vậy thay đổi cái kết là được.
Cuộc sống cậu rất nhàn hạ, cậu cũng không có ước muốn gì, không có chấp niệm gì quá lớn nên không nhất thiết phải thay đổi cái gì. Thế là cậu lại leo lên giường, choàng tay ôm con người mấy năm sau sẽ cắm cho cậu mấy cái sừng, người này rất ấm áp, nên cậu vẫn không muốn xa người này. Ngày hôm sau cậu liền hối hận, không có chấp niệm lớn cái gì chứ, không có ước muốn cái gì chứ, cậu nhìn thông báo xuất bản bộ truyện yêu thích liền phát điên vào ban ngày.
Cậu liên tục đập đầu mình vào gối, hú hét vì phấn khích khiến anh nhìn cậu mà tò mò, sao cậu lại phát cuồng vậy? Anh không hề biết cậu ban ngày và ban đêm khác nhau như thế nào nên rất tò mò khi cậu phấn khích như vậy liền nhìn xem thử.
"Chỉ là một cuốn sách thôi mà.", anh phì cười xoa đầu cậu đang lăn lộn trên giường. Toàn thân cậu đang tê rần vì sung sướng, nhưng ngay sau đó liền xụi lơ. Thấy một cậu năng động như cậu bỗng chốc tan như nước, anh hỏi
"Sao vậy?"
"Không đủ xiền.", cậu mếu máo nói. Đời trc bởi vì cậu không nói sở thích của cậu cho anh biết mà theo sở thích của anh nên không thấy thông báo, lúc biết đc dã bán hết rồi, nhà sx cũng không xuất bản thêm nữa, khiến cậu ôm một bụng tiếc nuối. Lúc này thì thấy thông báo mà lại không có tiền, cậu cảm thấy đời không còn vui nữa, trầm cảm quá.
Anh thấy cậu như vậy cười lớn nói
"Không sao, anh cho em mượn mà."
Nghe vậy cậu liền phấn khích lao vào đè anh ra hôn mấy cái liền vào mặt anh, nói lớn
"Em yêu anh!!!!!!". Anh thì cười đến là sáng lạng.
Lúc chờ hàng cậu cứ thấp thỏm không yên, đó là tác phẩm của tác giả cậu thích nhất, sao không phấn khích cho được. Anh thấy cái dáng vẻ mong chờ của cậu thì thấy rất mới mẻ, ôm lấy cậu từ sau bĩu môi nói
"Sao trông em còn vui hơn khi ở bên anh vậy.". Khác hắn mấy lần trc là cậu sẽ bảo
"Đâu có, bên anh là vui nhất mà."
Lần này cậu sổ một tràng nào là đây là tác phẩm hay nhất của tác giả em thích nhất, rồi văn phong cốt truyện rồi tùm lum đủ thứ trên trời dưới đất, rõ ràng hiện rõ thái độ yêu thích đến là điên cuồng. Anh liền khó chịu, nói
"Vậy anh không bằng một cuốn sách luôn sao?".
Vẫn khác với lần trc thay vì "Đâu nào, anh là tuyệt nhất mà." lần này, cậu im lặng, một khoảng không im lặng khiến anh khó chịu càng thêm bực bội. Lần đầu tiên trong cuộc đời anh cảm thấy mình hình như còn không bằng một quyển sách. Nhưng sau đó cậu nói
"Sao lại so sánh như thế được, một bên người một bên sách mà.". Là vì khác biệt chủng tộc chứ không phải vì độ yêu thích, anh lại hỏi tiếp
"Nếu bảo anh em chọn giữa anh và tác giả cuốn sách này hay chính cuốn sách này, thì em chọn bên nào?".
Cậu trạch cả một đời, ngu ngốc cả một đời, đương nhiên vẫn không thông minh thêm chút nào, cậu không nhận ra lúc này cần một lời khen ngợi mà cậu thật sự suy ngẫm, sự im lặng khiến anh giận nổi cả gân, anh không còn là lựa họn duy nhất của cậu, một hạt ghen tỵ thầm được gieo xuống. Điều mày khiến anh rất không vui thậm chí là bực bội, khó chịu. Anh liền đè cậu ra, luồn tay vào áo cậu mà thọc lét cho thoả cơn giận
"Tên nhóc tệ bạc nhà em!!!"
"Hahaha, anh không đi học sao? Haha, đừng chọc nữa!!"
Anh nhìn đồng hồ liền hốt hoảng, nói
"Hừ!! May cho e đấy!". Sau đó hai người hôm tạm biệt rồi anh đi học cậu cx đi vào làm bt. Ngày nhận hàng, cậu và anh vừa đi học về thì shipper cx tới nơi, cậu vui vẻ nhận còn anh thì căm thù nhìn shipper.
Lúc mở hàng, cậu rất tỉ mỉ, rất cẩn thận, khiến anh nhìn mà ngứa mắt. Tháo hết bao bên ngoài, cậu không vội tháo lớp nilon bao bên ngoài mà cầm cuốn sách ngắm nghía rồi chê chỗ này nóp chỗ kia nóp rồi lại đau lòng không thôi.
Bộ dạng còn đau hơn lúc anh bị ốm, lúc cậu tháo lớp nilon đó ra, cậu không vội đọc mà hít ngửi mùi hương sách mới, cậu là một bookaholic nên mùi cuốn sách yêu thích mới tinh này khiến cậu như chính tầng mây, cậu yêu thích không thôi còn hôn hôn nó mấy cái liền, anh nhìn cậu vui vẻ ôm đống sách kia, hạt ghen tỵ lại lớn lên. Liền giật lấy cuốn sách mà nhìn nó, chẳng thấy gì đặc biệt lúc anh quay lại định nói gì đó thấy gương mặt trợn trừng mắt của cậu đang nhìn cuốn sách bị giật nên hơi méo trên tay, anh liền ngậm miệng.
Không tin nổi, tức giận, đau lòng, căm ghét, là những gì anh thấy được qua ánh mắt như nhìn kẻ thù của cậu, thế là tay anh vô thức bóp càng chặt quyển sách khiến nó càng nhăn đi, mắt cậu liền xuất hiện những giọt nước long lanh. Cậu khóc, anh tức giận, ném trả cuốn sách cho cậu rồi về phòng đóng sầm cửa lại. Bàn tay cậu run run cầm cuoodn sách đã hơi nhăn lại cố vuốt thẳng nó, miệng luôn nói xin lỗi xin lỗi còn hôn nó rồi về phòng, bàn tay cầm sách vẫn run lẩy bẩy.
Trong phòng, anh nghĩ cậu sẽ vào xin lỗi mình, anh nằm như vậy, nằm mãi. 10 phút trôi qua vẫn không thấy gì, anh liền ra phòng khách thì khồn thấy cậu đâu, vào phòng ngủ của cậu thì thấy cậu đang ôm cuốn sách đó mà ngủ, khoé mắt vẫn còn đang vươn một giọi lệ. Anh thất thần nhìn cậu, rồi thất thần về phòng. Từ đó quan hệ của họ cũng xấu đi, anh nhất quyết không nhận lỗi còn cậu thì chăm chăm đọc sách.
Cuối cùng anh đành phải xuống nước trc, anh xin lỗi cậu vì đã quá khích, cậu thì đang tập trung nên cx chỉ ậm ờ, anh thấy vậy liền bực, đây đã là lần thứ 2 cậu đọc nó rồi đó. Anh bực dọc lại về phòng đóng sầm, rồi lại tiếp chuỗi ngày như trên. Anh từ người phía trên bỗng chốc thành người xuống nước.
Đến khi cậu đọc nó lần thứ 5, anh đã muốn khóc luôn rồi. Cả ba bốn tuần qua cậu đều không để ý đến anh, anh thật sự muốn khóc luôn rồi, rõ ràng anh mới là người yêu cậu mà. Thấy anh như vậy thì cậu mềm lòng, gấp sách lại ôm lấy anh, nói "Xin lỗi, là em không tốt.", rồi hôn anh.
Mấy ngày qua, lo giận nhau nên hai người ngủ riêng khiến anh không ngủ ngon chút nào, cậu thì quen rồi. Ban ngày cậu vui vẻ bên anh, ban đêm thì canh lúc anh ngủ liền trốn khỏi phòng đọc sách một chút, đây không phải việc mới xảy ra gần đây mà là xảy ra từ lúc quen anh, vẫn có cậu ngày cậu đêm nhưng chỉ là lén lút thôi, có cậu còn đi mua đồ ăn vặt nữa.
Đến một hôm anh bỗng tỉnh dậy nửa đêm, thấy bên cạnh không có người liền đi tìm cậu thì phát hiện, cậu không có ở nhà, anh lo vô cùng, gọi điện thì phát hiện cậu để đt ở nhà. Anh liền chạy ra ngoài tìm cậu, vừa tới cửa thì thấy cậu từ xa đi về, bộ dạng rất là vui vẻ, trên tay cầm một bịch đồ ăn vặt. Thấy anh trước cửa thì rất ngạc nhiên
"Sao anh lại đậy rồi?!". Anh hầm hầm nhìn cậu, gằn giọng hỏi
"Em đã đi đâu?!", "Em đi mua chút đồ." "Sao e đói mà không nói anh? Em có biết anh lo lắm không hả?!"
"Nhưng anh vẫn còn đang ngủ mà!".
Anh im lặng, không biết nói gì, hai người liền về phòng ngủ. Đợi anh ngủ say rồi cậu liền lén trốn ra về phòng mình đọc sách. Khi cậu vừa ra khỏi phòng, anh cũng thức luôn, anh rón rén đi lại phòng cậu, nghe tiếng cậu trò chuyện rất vui vẻ, nói rất nhiều thậm chí còn nhiều hơn nói với anh, anh thậm chí còn nghe thấy cậu nói chuyện con cái với người kia còn nói yêu người kia?
Anh liền tức giận mà xông vào thì thấy cậu đang đọc truyện. Rồi kể từ đó, đêm nào anh cũng thấy cậu rời giường lúc anh đang ngủ rồi về phòng không thì mua đồ ăn vặt, hai ba tiếng sau liền trở về giường như không có chuyện j.
...
Thật ra còn một khúc sau nữa, cơ mà bị mất rồi...
Xin lỗi mọi người nha...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co