Truyen3h.Co

Vận

Chương 2 - Mặc Yên

n056970

Xe ngựa cót két dừng trước quầy hàng nhỏ . Từ trên bước xuống một kẻ trẻ trung , cậu ta tên Mặc Yên, vốn là anh em kết nghĩa với hắn , rốt cuộc mấy năm trước lại bị nhìn ra tư chất không tầm thường, mấy vị kia liền đem người đi mất , sạp hàng cũng chỉ còn lại một người

   Thiếu niên độ trong sáng, ngây ngô , lại không phải chưa từng lăn lộn . Xem như đao đã rút khỏi vỏ được một nửa .

" Vẫn Sinh huynh , ngươi không phải mấy nay tìm Lan Điệp hoa sao? "

   Cậu ta hồn nhiên dùng nụ cười tươi tỉnh mà nói. Thật khiến người ngoài tưởng chừng hắn chỉ là một cọng giá đỗ trắng toát ,xem sắc mặt đã đoán được tâm ý .

   Lại nói đến vẻ mặt cũng chỉ là một sắc thái. Mặc Yên kia dùng nửa năm leo lên nội môn, chưỡng lão đều nhìn thấy hắn là cười mỉm một cái. Dùng mắt thường cũng biết hắn chưa bao giờ để tâm can bình lặng.

    Phục sức tông môn luôn là điểm dễ nhận dạng. Ví như viên ngọc thạch treo ở đai lưng Mặc Yên , mấy năm trước là trắng thuần, nay lại là xanh bích ,thân vận y phục tử sắc thêu hồng trần hoa lệ.

   Môn phái này cũng thật là biết chọn đồ , đều kéo hết ánh nhìn sang quầy rượu tầm thường của ta. Một đám nội môn giành hạng nhất, rồi lại một thiếu niên xưng huynh gọi đệ . Thật là sợ cái quầy này không đông khách.

" Ừm, đồ đệ của Lạc Vân Tông thật có nhã hứng đến đây thưởng rượu"

   Mạc Vẫn Sinh giương mắt lên nhìn, cũng chỉ nhìn một cái rồi thôi, cảm thấy chừng ấy thái độ là đủ .

" Ây, không chỉ chuyện đó, ta mang đồ đến cho sư huynh"

" Là thứ gì khiến đệ gấp gáp?"

  Chẳng qua là hỏi lấy lệ , không phải ngay từ câu đầu tiểu Yên đã nói rồi sao. Sợ ta không nhìn ra chút tâm ý này của cậu ta?

" Lan Điệp Hoa, còn có cả một bình đan giải nóng, sư huynh uống vào không sợ thận gan đều hư "

  Vẫn Sinh nhìn cậu ta. Có chút băng lãnh, lại có chút cảm kích. Thật sự uống rượu như nước lã khiến thân thể hắn luôn bất ổn.

  Rồi nhìn tới bó hoa kia , màu xanh rực chỉ còn lại vàng khô khốc. Chắc đã qua phơi khô , tiên khí không còn sót lại nhiều, vừa hay đúng ý hắn .

" Để lên bàn đi, muốn uống gì thì mau một chút, lại múc thêm vài vò đem vào tông môn"

   Hắn nở nụ cười, xem cậu như khách quý mà đối đãi tốt hơn mấy lần.

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co