Chương 3 - Chấp nhận vẫn hơn
Mắt nhìn Mặc Yên cầm vò rượu đi ra chiến bàn gần quầy hàng của hắn nhất. Nhưng cũng xa bàn của đám người cùng tông môn nhất. Không khỏi khiến Vẫn Sinh đa nghi.
Tiểu Yên đơn độc trong tông môn, có phải vì các hưởng lão đều ưu ái mà gây xa lánh rồi không?
Hắn ngước mắt nhìn đám đệ tử Vân Lạc. Thấy tên đệ tử được được tung hô kia không ngừng liếc mắt về phía đệ đệ mình. Khẽ nhướng mi mắt lên.
Người kia cứ chốc chốc lại nhìn Mặc Yên. Cuối cùng không nhịn được mà tiến lại gần. Hai tay cầm chén rượu, mắt ánh lên vẻ thành kính.
" Mặc Yên đệ đệ "
" Ta là đệ tử nội môn Khuynh Đao , lần trước thật cảm ơn đệ giúp đỡ"
Mặc Yên cầm rượu đứng lên, hắn nở nụ cười nhẹ, coi như nhận phần thành ý này. Rồi cạn ly với đồ đệ kia, xem như chuyện đã giải quyết xong.
Cụng ly, nói cười, nhanh như vậy đã đã như bằng hữu thân thiết, cái miệng của Mặc Yên cậu ta cũng chỉ lên chứ không xuống . Nhìn vị hạng nhất kia cung kính , một đám cũng phụ hoạ theo. Nâng câu chuyện lên trời.
Ồn ã này cũng thật đặc biệt , người kéo đến đây cũng rất đông, khiến hắn bận đến hoa mắt , thậm chí còn có kẻ đút lót. Vẫn Sinh mắt cười tay nhận, cũng không nói gì ngoài đa tạ. Hứa hẹn sẽ càng ràng buộc bản thân, tự tìm đường để mình thong dong vậy.
Rốt cuộc cũng qua đi một ngày, hắn tự thân dọn dẹp rồi về nhà.
Nhớ đến chuyện Mặc Yên một mình trong tông môn. Hắn cũng một mình tại ngôi nhà này. Huynh đệ chia cắt, thật không khỏi có chút buồn lòng.
Từ trong quai xách lấy ra một bình rượu. Hắn mở nắp vò, mắt nhìn trăng khuyết sáng tỏ , nuốt một ngụm pha lẫn đau hận.
Là người từng sống trong tông môn 15 năm, hắn hiểu không phải môn phái nào cũng sóng yên biển lặng, càng không phải môn đồ nào cũng sẽ chuyên chú tu luyện.
Lúc hắn rời tông vì bất tài, cũng đã nhìn rõ gương mặt chúng, cho nên đi không luyến tiếc. Muốn mượn rượu giải sầu , không ngờ rượu lại làm hắn say hơn cả lúc tỉnh táo,lấy tửu đạo xây đường để bước đi.
Du ngoạn lâu như vậy, hắn vẫn chưa có nhà ở, cũng không muốn phải thành gia lập thất nữa nên chỉ thuê một căn phòng trọ.
Mất đi người bầu bạn, có lẽ hắn cũng nên đi đến nơi khác, tiếp tục nhìn ngắm thiên hạ, thưởng rượu ngon.
Không phải hắn không trân quý tình cảm này, chỉ là hắn quá triệt để với lòng ghen ghét, chút cảm mến ban đầu cũng vơi sạch.
Nến tắt, tâm cũng không còn như mới , người cũng nên cất bước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co