Truyen3h.Co

Vấp ngã (Stumble)

Chương 65: Rắn độc (phần 2) (2)

HiLc835

Lạc Hi: Dù hôm nay đã là mùng 4, và cả nhà chỉ còn nghỉ nốt 2 ngày cuối tuần nữa, nhưng tui chúc cả nhà 1 năm mới bình an, nhiều sức khỏe và hạnh phúc nha nha nha

Sakura bước chậm trong một con hẻm tối om rồi rẽ ra phố lớn, một tay bóp gáy, tay kia nhét túi quần. Đám ROOT vẫn đứng chỗ cũ như mọc rễ, các biện pháp phòng bị vẫn chưa được triển khai, và trong suốt thời gian đó, cô vẫn không tài nào xác định được thằng cha Danzo khốn kiếp kia chui vào xó nào.

Cô cắn chặt má trong để khỏi phát ra tiếng rít bực bội. Bình tĩnh nào, vì mọi người, vì hòa bình thế giới.

Lão khọm già chết tiệt đó chỉ là một cục gờ giảm tốc trên đường thôi mà.

"Này! Đồ Haruno ngu ngốc!"

Sakura dừng bước. Cô nhận ra cái giọng đó, và cô cũng nhận ra cái kiểu chửi đó. Quay lại, cô nhướn mày nhìn con nhóc bảy tuổi đang hùng hổ sải bước tới, mặt ngước lên trừng cô như muốn ăn tươi nuốt sống.

"Ồ, chào buổi sáng, Hanabi-chan."

"Chị không nói cho em biết là chị đang huấn luyện nee-sama!" con bé hét lên. "Em đã bảo chị đừng có cướp chị ấy khỏi em mà chị vẫn làm!"

"Nhưng bây giờ chị ấy đang tập với Hyuuga-sama để chuẩn bị cho vòng chung kết. Thế không phải là chuyện tốt à?"

Hanabi khựng lại, mắt bắt đầu nhìn qua nhìn lại mấy điểm trên mặt đất. Đúng là tốt thật — tốt cực kỳ luôn ấy chứ, vì chị gái đã vượt qua vòng loại dù là tân binh, vì chị ấy siêu giỏi và mãi mãi sẽ luôn giỏi như thế. Nhưng điều đó không có nghĩa là cái sinh vật tên Haruno này có công gì ở đây cả.

_______________________________________

Ừ thì thật ra cũng có một tí.

Chứ không thì cô nhóc cũng chẳng đứng đây trước mặt cái người kia làm gì.

"Tất nhiên là tốt rồi! Nee-sama sẽ thành chuunin rồi thành jounin rồi sẽ mạnh hơn cả chị!" con bé tuyên bố hùng hồn. Mái tóc nâu dài bay phấp phới như đôi cánh dang rộng khi đầu con bé ngẩng lên. "Nhưng chị đã huấn luyện chị ấy và chiếm hết thời gian chị ấy dành cho em, nên giờ chị phải đền bù!"

Sakura chống tay lên hông, khoé miệng giật giật vì buồn cười. Hanabi lúc nào cũng ồn ào và hách dịch so với mấy người Hyuuga khác, nhưng con bé hoàn toàn có đủ nanh vuốt để chống lưng cho cái mồm xéo xắt của mình, dù nó mới bảy tuổi. Tình yêu dành cho chị gái của con bé cũng nổi tiếng khắp nơi, đứa nào dám nói xấu Hinata là con bé xông vào chiến liền. Tuy nhiên, con bé luôn ghét bỏ Sakura vì dám trở thành tâm điểm chú ý của chị gái mình.

"Nghe hợp lý đấy. Em muốn gì?"

Hanabi ưỡn ngực, đôi mắt trắng đục trừng lên nhìn cô.

"Em muốn chị huấn luyện em nữa!"

Sakura chớp mắt, rồi lên tiếng.

"Em thích thầm chị đúng không?"

Mặt Hanabi đỏ lựng.

"Im đi! Em ghét chị lắm, ghét tất cả mọi thứ, nhưng nee-sama mạnh lên là nhờ chị giúp, và em không thể cứ đứng yên ở đây thế này! Em muốn mạnh như chị ấy vì—"

Bài diễn thuyết bị cắt ngang khi một bàn tay đáp xuống đỉnh đầu con bé, bới tung tóc. Hanabi rít lên, tay quạt loạn xạ, và khi ngước lên nhìn qua mớ tóc che mặt, Sakura đang nở một nụ cười chân thành.

"Thế này nhé, Hanabi-chan. Đợi mấy chuyện lộn xộn của kì thi này xong xuôi, em đến tìm chị, và chị sẽ dạy em vài thứ, được không?"

Hanabi gật đầu dứt khoát — sự hài lòng lấp ló sau chiếc mặt nạ kiêu hãnh — rồi quay về Dinh thự. Sakura không nghĩ con bé nghiêm túc đến thế, nhưng nếu cuộc tấn công kết thúc, mà con bé vẫn đến gặp cô, thì có lẽ cô sẽ có người để truyền lại kiến thức rồi.

Một quả sồi bất ngờ bay trúng sau đầu cô.

"Ố ồ, ai đó sắp có đệ tử rồi kìa, thích thế," một giọng nói đắc ý khó chịu cất lên. Sakura suýt trợn mắt.

"Câm mồm đi, đồ cuồng rối."

Một quả sồi nữa bay trúng đầu, cô quay phắt lại và thấy Hidan đang đứng dưới gốc cây nơi Sasori đang ẩn nấp. Gã nở một nụ cười lịch sự.

"Đó là câu chửi thuộc bản quyền của tao," gã nói. Thần thái gã dễ chịu một cách rợn người, giọng điệu nhẹ nhàng khớp hoàn hảo với phong thái 'nhà sư'. Cả cô lẫn Sasori đều rùng mình.

"Giờ chúng ta chuẩn bị đối phó thằng khốn rắn hay làm gì khác?"

_______________________________

Một tháng trôi qua và Shimura Danzo đã thành công né tránh Haruno Sakura.

Lão chỉ biết hy vọng rằng cô ta đang tức điên lên như lão tưởng tượng.

________________________________

Ba ngày trước vòng chung kết, Konoha lại đông nghịt y như hồi kỳ thi mới bắt đầu, an ninh tăng gấp ba và lượng khách đổ về phá đã kỷ lục. Những thí sinh cũ bị loại cũng quay lại xem thử người đã từng là đối thủ của mình sẽ đối đầu với những kẻ nào nào, và shinobi cấp cao tràn ngập khắp nơi vì hai Kage khác dự kiến sẽ xuất hiện.

Deidara phải chen chúc luồn lách qua từng đám đông mới gặp được Sakura ở quầy crepe — đúng cái chỗ mà họ có cuộc chạm trán đầy đáng tiếc với tên Uchiha mấy tuần trước.

"Làng của cô còn đông khiếp hơn lần trước, un," gã thở hắt ra.

"Đâu phải lỗi tôi, Konoha vốn đã chật cứng rồi, giờ còn thêm đám shinobi nước ngoài nữa," cô nói, rồi gọi một cái crepe caramel kem từ quầy. "Nhưng ít nhất anh cũng tới được. Có anh ở đây sẽ giúp ích nhiều lắm đấy."

Gã gọi cho mình một cái crepe việt quất mật ong rồi đứng cạnh cô chờ.

"Chính xác thì cô cần gì, hả? Cô chưa cho tôi lấy một gợi ý nào luôn."

Khi đồ xong và Sakura nhận cả hai phần từ người bán, cô đưa bánh cho Deidara mà gã mắt không thèm liếc. Gã cầm lấy và rút ra mảnh giấy nhỏ cô giấu trong lớp giấy gói crepe. Tin nhắn ngắn gọn xúc tích, nhưng đủ để gã tin rằng mình sẽ có một ngày quẩy tung nóc trong ba ngày nữa.

Khi tôi ra tín hiệu, rời khỏi sân vận động và giúp bảo vệ dân thường.

"Có một con bọ đáng ghét và tôi đang cố xử lý nó," cô nói. "Tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu anh thêm chút phong cách nghệ thuật của mình vào."

Gã nhe răng cười khi máu trong người rung lên vì háo hức trước những gì sắp đến.

_______________________________________

Ngày hôm sau, vị Kage đầu tiên đến nơi là Yondaime Mizukage. Yagura thừa hiểu rằng anh ta và ngôi làng Sương mù của mình chẳng được yêu thích gì ở những nơi đầy tình cảm như Konoha, nhưng anh vẫn ngẩng cao đầu, nụ cười niềm nở khi chào hỏi Hokage, hội đồng Konoha, và một số thành viên trong lực lượng T&I — những người chỉ huy phần lớn Kỳ thi Chuunin. Dọc theo hàng shinobi mặt lạnh như tiền ngồi dự buổi họp ngoại giao trong phòng hội nghị ở Tháp Hokage, Yagura nhận ra chỏm tóc hồng chói lọi đứng cạnh trưởng ban T&I.

Anh không tỏ ra nhận biết cô.

Nhưng anh đã đồng ý sẽ gặp cô sau khi được dẫn đến nơi ở trong suốt kỳ thi này — nơi mà cô đã lẻn vào qua một cửa sổ phía sau.

"Lâu rồi chúng ta không nói chuyện trực tiếp, Haruno-san," anh nói. "Tình hình thế nào?"

"Đáng tiếc là sự yên bình của tôi bị phá vỡ rồi," cô thở dài. Cô quan sát những con dấu cách âm và cảm biến chakra dán khắp phòng. Kiri-nin canh gác cửa ra vào và cửa sổ từ bên ngoài, và cô chắc chắn sự hiện diện của mình sẽ được giữ bí mật tuyệt đối. Sakura ngồi xuống sofa trong khu vực tiếp khách mở rộng, cầm một cuốn sổ tay và một cây bút.

Ngài cảm thấy thế nào về Orochimaru?

Yagura cầm cây bút cô đưa.

Hắn là một con rắn ghê tởm mà tôi chỉ muốn xé xác bằng tay không nếu có cơ hội. Sao cô lại hỏi vậy?

Cô mỉm cười.

Cánh tay phải của hắn đã chết, chôn ở nơi chỉ có tôi và một đội đặc biệt biết, ngay cả Kage của tôi cũng không hay biết vụ này. Orochimaru đang đến và hắn có một đội quân.

Tôi khuyên ngài nên cân nhắc thông tin này thật kỹ.

Vừa đọc xong mấy dòng đó, Yagura búng cả cuốn sổ vào lò sưởi và nhìn nó bùng cháy. Anh ta phẩy tay ra hiệu cho lính canh rút lui.

"Cô có biết tôi có thể dùng chuyện này làm đòn bẩy chống lại làng cô và tố cô là kẻ phản bội không?"

"Vậy chắc ngài cũng biết ngài không đủ thân với Hokage của chúng tôi, và nếu ngài tố cáo như vậy, khả năng cao ngài sẽ châm ngòi chiến tranh, phải không?" cô đáp lại. Nó sẽ bị coi là mối đe dọa đối với sự trung lập giữa hai quốc gia và sẽ đặc biệt tai hại khi người bị cáo buộc là một trong những shinobi dính sâu nhất vào tổ chức chính trị của làng.

"Cũng đúng, cô nói không sai," Yagura thừa nhận. "Nhưng sao cô lại nói cho tôi biết? Konoha không phải làng tôi, và tôi chắc Kato-san sẽ cần thông tin này hơn tôi nhiều."

Sakura liếc xuống bắp tay đang quấn băng dày kín, hình dung đường dấu tĩnh mạch đen đang giấu viên kim cương tím của cô khỏi thế giới.

"Họ sẽ không nghe tôi."

"Còn tôi thì họ sẽ nghe à?"

"Ngài vẫn đang ngồi đây, đúng không?" cô hỏi. Khoé môi anh hơi nhếch lên khi cho phép cô tiếp tục. "Hiện tại có ba bijuu ở Konoha vào đúng thời điểm này: Ichibi, Sanbi, và Kyuubi. Hai trong số các jinchuuriki còn trẻ và sẽ không thể kiểm soát được nếu chịu áp lực cảm xúc và... hoặc thể chất quá lớn. Orochimaru sẽ dốc toàn lực để trả thù Konoha và cướp lấy một người thuộc gia tộc danh giá làm thân xác mới."

"Đủ man rợ đấy," anh cau mày. "Không phải kiểu thảm họa mà Kiri sẵn lòng nhúng tay vào."

Anh ghim cô lại bằng đôi mắt hồng.

"Cô muốn tôi làm gì? Cô nên nhớ rằng tôi là một Kage và bị ràng buộc bởi bổn phận, nên tôi không thể hứa hẹn gì với cô đâu."

Sakura hoàn toàn hiểu điều đó.

"Tôi chỉ xin ngài giúp đảm bảo an toàn cho dân thường trong khi tôi xử lý vấn đề," cô nói. Cô nặn ra một nụ cười gượng gạo, và anh biết từ kinh nghiệm rằng cái nhìn kiểu đó thường chỉ có nghĩa cho một từ thôi.

Ý nghĩ của Sanbi rì rầm lo lắng trong tâm trí anhh, và Yagura từ từ xoa dịu nỗi lo của bijuu mình.

"Nếu cô sống sót, tôi sẽ đợi báo cáo về việc tôi giao cho cô trước đó."

_________________________________________

Rasa đến vào ngày trước khi vòng chung kết bắt đầu, và Sakura có thể khẳng định chắc nịch rằng việc ông ta còn sống chắc chắn tạo ra một bầu không khí khác hẳn cho tương lai. Ông ta lạnh lùng và lưng thẳng như một cây cột, không khác mấy so với vài tộc trưởng mà Konoha đã đào tạo ra.

Lần này Sakura không nằm trong nhóm shinobi đón tiếp nên đã quyết định dành ngày hôm đó với Gaara, vì nhiều shinobi Suna khác cũng đến và cô không muốn để cậu chịu ánh mắt soi mói cùng với niềm tin rằng cậu là mối nguy cho làng khác. Lần duy nhất cô gặp mặt Kazekage trực tiếp là khi cô và Gaara dừng chân tại một nhà kính để ngắm hoa nở qua lớp kính.

Cô cảm thấy một cảm giác râm ran ở phía sau hộp sọ, nên liền quay lại.

Rasa đang nhìn thẳng vào cô từ rất xa, sự căng thẳng là thứ duy nhất cô nhận ra khi cảm giác khó chịu đó ghim chặt lên da và ánh mắt hoàn toàn chỉ tập trung vào cô của ông ta như đang cuốn quanh cô như sợi dây thừng.

Những ngón tay lạnh ôm nhẹ lên một cổ tay quấn băng của cô.

"Đừng lo về tou-sama," Gaara nói. Cô quay lại nhìn cậu và thấy nỗi buồn ẩn giấu sau gương mặt được che đậy bởi sự trấn an dịu dàng. "Tou-sama chỉ lo cho cậu thôi."

Lông mày cô nhíu lại.

"Tớ á?"

"Tou-sama chưa bao giờ thật sự... thích tớ, và ông ấy nghĩ tớ là mối nguy cho sự an toàn của cậu. Nhưng cậu đang an toàn và tớ sẽ không bao giờ để ai làm tổn thương cậu," cậu hứa. Tim Sakura mềm đi một chút trước lời thú nhận của cậu khi cô quay đầu lại, tránh khỏi ánh mắt của Rasa, và lắng nghe Gaara kể thêm về những loài xương rồng mới cậu phát hiện ở Konoha.

Dù cô trân trọng lời cậu nói, cô khá chắc đó không phải lý do Rasa nhìn cô chằm chằm đến vậy.

________________________________

Vào ngày thi đấu, Sakura đang lượn qua Tổng hành dinh ROOT vào lúc trận đấu của Naruto bắt đầu. Cô chỉ tập trung tìm kiếm Danzo và hơi bực mình vì cô có thứ cần nộp cho lão, nên đã hỏi han tất cả các đặc vụ cô gặp ngoài hành lang.

Những đặc vụ này lẽ ra phải có mặt ở sân vận động nếu cô ở vị trí của Danzo. Nhưng tất cả những gì cô nhận được chỉ là mấy cái nhún vai và lời thú nhận rằng họ cũng chẳng biết lão đang ở đâu.

"Lần cuối tôi thấy Danzo-sama là ba tuần trước," Boar báo cáo. "Nhưng ông ấy biến mất trước khi tôi kịp chào. Ông ấy không bao giờ ở trong văn phòng khi chúng tôi tìm tới, nhưng nhiệm vụ thì luôn nằm trên bàn để chúng tôi lấy."

(Chú thích: Boar: Lợn rừng)

Sakura rên rỉ.

"Thật đấy à? Và lão không nói gì về việc lão đang làm sao?"

"Tôi e là không. Tốt nhất cô nên để tài liệu lên bà, tôi đoán ông ấy sẽ đọc nó và xử lý," anh ta đáp. Đặc vụ im lặng vài giây, và khi cô xoay gót định bỏ cuộc chạy cho kịp vòng chung kết, anh ta chặn cô lại.

"Có tin đồn rằng cô định thay thế vị trí của Danzo-sama," anh ta nói. Giọng Boar không một chút cảm xúc. "Có đúng không?"

"Phải. Đúng rồi đấy," cô đáp ngay lập tức. Chẳng hề bận tâm, cô tiếp tục thả bộ dọc hành lang trong khi lật qua mấy tờ giấy trong bản 'báo cáo'. Boar bước sát bên cô — không giống Danzo, người lúc nào cũng phải đi cách hai bước phía sau — và lên tiếng lần nữa.

"Tại sao?"

Sakura mỉm cười ngước lên nhìn anh ta.

"Tại sao không? Một tổ chức được điều hành bởi một nhân vật đáng ngờ thì không có nền tảng vững chắc được. Shinobi không cần phải vứt bỏ cảm xúc mới hiệu quả, và họ cũng không cần một con dấu nguyền trên lưỡi có thể kích hoạt ở bất cứ đâu ngoài trụ sở để bịt miệng. Họ vẫn là con người," cô nói. Cô nhìn vào những lỗ trên mặt nạ anh ta, bóng tối bên trong nhìn lại cô. "Anh phản đối việc tôi nhận vị trí này à?"

Boar nhìn qua nhìn lại dọc hành lang đảm bảo không có ai khác rồi kéo mặt nạ sang một bên, lộ nửa mặt. Sakura nhận ra mái tóc xám đi cùng đôi mắt đen hiền hậu và gương mặt chỉ hơn cô vài tuổi.

"Danzo-sama có những lúc thể hiện khả năng lãnh đạo, nhưng có những người đã bất mãn với bản chất mờ ám với những nhiệm vụ chúng tôi làm cho ngôi làng này. Bản thân tôi cũng không phản đối rằng một sự thay đổi sẽ xảy ra," anh ta thừa nhận, rồi kéo mặt nạ trở lại. "Rất nhiều người trong chúng tôi rất quý cô, Sakura-san. Chúng tôi sẵn lòng đặt cược vào cô nếu cô thành công."

Cô ghi nhận sự ủng hộ của anh ta và xếp nó cạnh sự đồng ý của Torune và Kinoe. Nếu những người khác đã cởi mở về cô như vậy, dù họ nghĩ cô vẫn còn quá trẻ, nhưng cũng tin tưởng cô đã đủ năng lực để đặt cả tổ chức trên vai.

Thỉnh thoảng được người ta tin tưởng cũng thấy ấm lòng ra phết.

"Tôi sẽ cố gắng hết sức," cô cam đoan. "Khi tôi chính thức nắm quyền, mọi thứ ở đây sẽ khác đi."

"Tôi tin lời cô."

Sakura chuẩn bị rời đi. Cô phải đến sân vận động sớm không thì lỡ đoạn cuối trận đấu của Naruto mất. Trước khi cô kịp ra khỏi trụ sở và chiếm một vị trí như một trong vô số đôi mắt cảnh giác trên khán đài, Boar gọi cô lần cuối.

"Cảm ơn cô đã tốt bụng với em trai tôi."

Cô nhe răng cười.

"Sai là một người bạn tốt của tôi, Shin-san. Tôi đã rất may mắn khi được gặp cậu ấy."

__________________________________________

Sakura trượt vào cuối hàng đầu cạnh Sasuke và Kakashi giữa tiếng gầm rú từ sân vận động, cậu bạn hừ mũi khi cô phịch ngay cạnh.

"Cậu đến muộn rồi. Trận của thằng dobe đã sắp xong rồi," cậu nói. Cô vỗ vỗ má Sasuke vài cái trong khi dán mắt vào trận đấu.

"Xin lỗi, bị kẹt chút việc."

Mảnh vỡ con rối nằm la liệt khắp sàn đấu trường và Naruto thở hổn hển ở phía bắc, áo khoác rách một đường và quần rách hẳn một ống. Kankuro thì tệ hơn một bậc — một đầu gối chống đất, máu rỉ ra nơi tay ấn vào hông, mồ hôi nhòe nhoẹt cả lớp sơn chiến.

"Kage Bunshin no Jutsu!"

Một phân thân xuất hiện bên cạnh Naruto khi cậu duỗi cánh tay phải ra, để đôi tay phụ trợ thao túng chakra cho đến khi một quả cầu xanh phát sáng hiện ra giữa lòng bàn tay. Phân thân biến mất khi cậu thấy nhiệm vụ hoàn thành.

Naruto lao tới.

"RASENGAN!"

Kankuro thậm chí còn chưa kịp phản đòn thì đã bị hất ngược vào tường đá.

Cậu ta không nhúc nhích.

Đội y tế tiến vào sân và Genma bước ra.

"Uzumaki Naruto được quyền tiến vào vòng tiếp theo!" ông tuyên bố. Sakura nhìn Naruto leo tường đấu trường đến khu ghế dành cho gia đình các thí sinh chung kết. Cả Mari và Iruka đều chúc mừng cậu khi cậu nhảy vào vòng tay họ với nụ cười toe toét nhất có thể, bất chấp bụi bẩn và mệt mỏi.

"Thấy chưa?" Sakura cười, thúc cùi chỏ vào sườn Sasuke. Cậu ựa ra một tiếng. "Tớ đến kịp lúc hay nhất mà."

Cô liếc sang Kakashi.

"Thầy để Jiraiya-sama dạy cậu ấy chiêu đó á?" cô hỏi. "Cái đó ít nhất cũng thuộc rank A đấy. Có hơi nâng cao cho một genin rồi đấy, thầy không thấy thế sao?"

Mắt Kakashi giật không thương tiếc.

"Còn em thì dạy nó thuật không thời gian."

"Em chỉ giúp dạy, không phải dạy toàn bộ — khác nhau đấy nhé. Raido-san là người dạy phần lớn, nên em chỉ chịu một nửa trách nhiệm thôi."

"Jiraiya dạy nó chiêu đó. Tôi từ chối nhận trách nhiệm."

"Nhưng thầy là người lớn, lại còn là Sensei nữa. Thầy phải chịu ba phần tư trách nhiệm đó."

"Đồ đáng ghét."

"Thật vui vì em được đặt trong trái tim lạnh lẽo đã chết lâm sàng của thầy, đồ khốn," cô cười. Sasuke đảo mắt trước trò hề của vị sensei lẽ ra phải nghiêm túc và một trong những người bạn thân nhất của cậu. Nghĩ mà xem, đây là những người phụ trách cả đội — thế mọi người cứ bảo cậu với Naruto mới là những đứa tồi tệ.

Khi sân vận động nhộn nhịp chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo, cậu ngước mắt tìm kiếm khu ghế dành cho gia đình thí sinh, và nhận ra nhiều người — Shibi, Torune, Shikaku, Yoshino, Hiashi, Hanabi, à, có cả Neji mặt bí xị, thêm cả ông bô nhà cậu với sự lạnh lùng, còn mẹ thì tự hào...

Sasuke cau mày. Shisui và Obito quấy lấy cậu suốt đêm qua và nói rằng họ sẽ có mặt cổ vũ cậu cùng bố mẹ. Và Itachi, tất nhiên, bảo không đời nào bỏ lỡ trận đấu của em. Nhưng nhìn đi, cả ba đều không thấy đâu.

Cậu cố tự nhủ rằng không sao, nhưng mãi đến khi Naruto nhảy ngang qua mình, cậu mới giật mình tỉnh lại.

"Naruto! Mồ hôi ướt sũng kìa!" Sakura la lên. Chân thằng nhóc gác ngang đùi cô, bụng nằm trên Sasuke, còn nửa trên người và hai tay thì đè lên Kakashi.

"Tại hết chỗ ngồi rồi, với lại ero-sennin hôm qua đi mất rồi," cậu rên rỉ. "Nên tớ cứ nằm như thế này xem trận đấu tiếp thôi, 'ttebayo!"

"Mơ đi cún, dobe," Sasuke gầm gừ, nhưng cũng không đẩy bạn ra. Trong khi ngồi nghe tiếng cười của Sakura, tiếng Naruto líu lo hạnh phúc, và sự chấp nhận bất đắc dĩ của Kakashi rằng anh sẽ mắc kẹt với đám ranh này một phần lớn — nếu không phải là cả phần còn lại — cuộc đời mình, cậu cảm thấy khoảng trống nhỏ trong ngực được lấp đầy bởi hơi ấm. Không sao nếu những người còn lại trong gia đình không đến, vì gia đình này đã luôn và sẽ luôn ở bên cậu.

Với đôi môi hơi cong lên, hắn nhìn Shino và Haku bước vào vị trí trong đấu trường, và tiếng reo hò của đám đông lại tràn ngập tai hắn.

_____________________________________

Itachi gõ chân sốt ruột xuống bậc hiên đá của một hộ gia đình Uchiha. Tất nhiên là do hai thằng cha đó lại đến muộn. Luôn cao su, bất kể dịp gì và bịa ra đủ loại lý do lố bịch, kiểu như giúp mấy bà cụ sang đường hay cứu mèo trên cây.

Phải rồi. Hai thằng cha đó xui xẻo đến mức nào mà lúc nào cũng gặp phải mấy vụ bất tiện thường nhật vậy.

"Xin lỗi!!" ai đó hét từ trong nhà. Cửa bật mở và Obito lăn ra ngoài, bù xù như ổ quạ. "Có con lửng nhảy ra từ dưới bồn rửa rồi tụi anh cố bắt nó, vậy mà nó không chịu đứng yên!"

Itachi phang anh họ bằng ánh mắt không hề ấn tượng.

"Một con lửng."

"Thật mà, con lửng! Anh vừa mở tủ ra thì—"

"Nii-san, cúi xuống!"

Obito hét lên và ngồi thụp xuống hai tay ôm đầu đúng lúc con lửng bay qua đầu anh rồi phóng mất xuống đường với một miếng mút rửa bát trong mồm. Shisui chạy ra cửa trong trạng thái hoảng loạn y chang anh trai và hét:

"Đó là miếng mút tốt đấy, đồ lục túi rác bẩn thỉu khốn kiếp!"

Anh quay lại, biểu cảm thay đổi tức thì khi vẫy chào em họ.

"Chào 'tachi-chan! Khỏe chứ!"

Itachi không ngạc nhiên cũng không thấy buồn cười khi xoay gót bước đi, hai ông anh họ lật đật khóa cửa rồi chạy theo. Họ phải tham dự kỳ thi chung kết và anh sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân nếu lỡ cơ hội xem Sasuke thi đấu.

Ba người đi ngang qua nhiều thành viên gia tộc khác, cả shinobi lẫn dân thường đều chào hỏi khi họ đi qua. Có điều lạ là mọi người đang tận hưởng ngày hôm nay thong thả hơn bình thường, kiểu như mấy đứa nhỏ đang thay phiên ném kunai từ các vị trí khác nhau trên mặt đất. Itachi không xác định được chính xác vì sao ba người họ lại thiếu sức sống so với thường lệ, nhưng phải thừa nhận rằng bản thân anh cũng cảm thấy uể oải bất thường.

Obito và Shisui dường như không nhận ra, và tiếp tục lấp đầy không khí bằng mớ tán gẫu không-giống-Uchiha-chút-nào của họ.

Nhưng rồi Itachi lại thấy con lửng. Nó ở gần lối vào, húc đầu vài lần vào không khí và ngửi ngửi bức tường bê tông hai bên cổng khu nhà. Cuối cùng nó chui tuột vào trong, dù rõ ràng không có một lỗ nào ở trên tường.

"Lạ thật..." Itachi lẩm bẩm. Cậu bước nhanh hơn về phía lối vào và thử đưa tay xuyên qua để chạm phía bên kia.

"'tachi-chan...?" Shisui lên tiếng. Anh im bặt khi lòng bàn tay em họ chạm phải một lực vô hình lấp lánh, gợn sóng lan ra khắp một mái vòm bao trùm toàn bộ khu Uchiha. Bàn tay Itachi nắm lại thành nắm đấm và cậu đập lần nữa, vô ích. Kết quả không đổi.

"Chết tiệt," Obito rít lên, mắt lóe đỏ. "Đây là fuuinjutsu cấp cao."

"Anh đang nói—"

"Chúng ta mắc bẫy rồi."

_______________________________________

"Haku được quyền tiến vào vòng tiếp theo!" Genma tuyên bố.

"Shino đã cố hết sức rồi," Naruto nói. Cậu bạn đang được đội y tế hỗ trợ, mặt lạnh tanh trong khi ngẩng cằm lên — một trận đấu xứng đáng. "Haku có mấy chiêu băng độn khá ác."

"Và nhìn Shibi-san với Torune-san đang tự hào kìa!" Sakura ghi nhận với nụ cười rộng ngoác. "Xong hết mọi thứ chúng mình phải kéo nhau đi ăn nhé. Kiểu bữa tối ăn mừng ấy."

Cô ngừng lại.

"Và bắt Kakashi trả tiền."

"Tôi sẽ không ngần ngại dìm chết em đâu," anh đe dọa, trừng mắt khi cô dám cười thẳng vào mặt anh. Cái đồ bạo chúa chuyên quyền thích làm phiền cuộc đời Kakashi vẫn ve vẩy đuôi trêu ngươi anh như mọi khi. Nhưng giờ anh đã nâng mức chịu đựng cô lên cao hơn bình thường một chút khi quyết định chuyển sự chú ý trở lại đấu trường.

Shikamaru và Temari chiếm vị trí ở hai phía đối diện đấu trường. Tiếng reo hò vẫn chưa lắng xuống, nhưng ở trên đài khán giá, với đầy các vị lãnh đạo, sứ giả, dân thường và shinobi, thì cũng chẳng ai mong nó có thể lắng. Đây là một màn trình diễn, một ván cờ quyền lực. Nhưng Shikamaru chẳng buồn làm gì để giữ thể diện cho Konoha, nhét tay vào túi quần và phang đối thủ bằng ánh mắt chán đời.

Đối thủ cậu nheo mắt.

"Gì, mày định đứng đó với cái mặt đó thôi hả?" cô gầm gừ. "Được thôi! Tao sẽ tự đến đó!"

Temari lao tới, quạt giơ sẵn sàng. Genma chớp mắt từ bên ngoài sân.

"Ơ khoan, tôi còn chưa kịp nói—" cậu tự dừng lại rồi thở dài. "Thôi kệ, tôi cũng đoán vậy. Tới lúc cũng đánh nhau thôi mà."

Cô quật xuống Shikamaru đúng lúc cậu giơ hai kunai lên và cú va chạm bùng lên một đám bụi mù. Temari gầm gừ tức giận khi thấy đòn đánh của mình đã trượt và mục tiêu ở trên tường, hai chân đứng trên hai cây kunai mà cậu chắc hẳn đã cắm vào đó để né.

"Có thành chuunin hay không cũng chẳng quan trọng," cậu cười khẩy. "Nhưng thôi, thích thì chiều. Có vài người phiền phức đang xem mà nếu tôi đi xa đến đây chỉ để bị đè bẹp bởi hạng như cô thì chắc họ nổi điên."

Lông mày cô giật giật.

"Hạng như tao?"

"Một shinobi hạng hai còn không chờ nổi đến lúc trận đấu chính thức bắt đầu."

Trên khán đài, Asuma úp mặt vào hai tay, Chouji há hốc, và Ino ngả đầu ra sau cười sằng sặc.

Temari mở quạt đến vòng tròn thứ nhất và chém về phía cậu, luồng gió nghiền nát vào tường xi măng. Cậu lại biến mất, và khi cô quay sang hướng khác, cậu không ở đâu trên mặt đất. Bỏ chạy — đồ hèn nhát. Ngay cả khi thằng đó có gan gọi cô là hạng hai.

Rồi cậu nhảy xuống từ cây và đối mặt cô.

"Tao tưởng mày cụp đuôi chạy mất rồi," cô nhếch mép. Cậu nhún vai.

"Cũng được," cậu nói. "Nhưng vậy là phải rời sân vận động, mà nghĩ lại cũng phiền. Lối ra tận đằng kia cơ mà."

Cô tặc lưỡi. Thằng ranh còn lẻo mép nữa hả? Quạt cô mở hết ba vòng tròn và quạt hai nhát.

"Kamaitachi no Jutsu!"

Luồng khí của Temari bao trùm đấu trường, phá cây gãy đất khiến khán giả phải che mặt trước sức gió. Cô lộn ngược ra sau khi một cánh tay bóng vươn về phía mình. Cô mới lùi vừa qua vạch giữa thì nó bỗng dừng lại, ngọ nguậy một chút, rồi rút lui.

Một bên lông mày vàng nhướn lên. Đến giới hạn rồi à? Tất nhiên phải có giới hạn, cái gì cũng có giới hạn.

Shikamaru chỉ đứng quan sát cô từ vùng tối của đấu trường. Đối thủ đã tìm ra điểm yếu jutsu của cậu và rất có thể sẽ phản công, nhưng điều đó không có nghĩa cô sẽ tin ngay những gì thấy được. Phong cách chiến đấu luôn khác nhau, và cậu đã học đủ điều đó khi tập luyện với bạn bè.

Đấu với Naruto dạy cậu rằng liều lĩnh cũng có lúc cần được phát huy. Đấu với Sasuke dạy cậu tốc độ có thể vượt mặt mưu trí. Đấu với Hinata dạy cậu cận chiến có hiệu quả tức thì hơn viễn chiến. Đấu với Kiba dạy cậu hung hãn là một năng lượng không thể coi thường. Đấu với Shino dạy cậu canh chừng phía sau là quan trọng. Đấu với Ino dạy cậu phải cảnh giác những quân bài giấu trong tay áo. Đấu với Chouji dạy cậu rằng cú đấm nặng có tên gọi như vậy là có lí do. Còn đánh với Sakura...

À thì, đánh với Sakura nghĩa là cậu sẽ thua, vì dù thế nào thì cô ấy vẫn là Sakura.

Nhưng cậu có thể xoay sở với bảy bài học còn lại.

Asuma há hốc mồm khi Shikamaru bất ngờ vứt hết sự thận trọng thường thấy và lao vào với những nhát kunai được tính toán kỹ lưỡng cùng một loạt taijutsu. Oắt đờ heo?! Nó— Shikamaru chưa bao giờ làm vậy! Thằng bé luôn chơi kiểu chậm rãi và thận trọng, và anh biết quá hiểu thằng bé đến mức nó có thể đi đến chiến thắng đơn giản hơn nếu chịu nghĩ lâu hơn! Nó có IQ trên 200 là có lý do chứ!

Kurenai chớp mắt liên tục từ ghế bên cạnh anh.

"Em không nghĩ thằng bé lại chủ động đến thế," cô nói, và lại ấn tượng hơn khi Temari bị bất ngờ, cố quạt Shikamaru, nhưng cậu ở cự ly quá gần khiến cô phải cúi người, né một cú đá tàn nhẫn vào mặt. "Theo những gì anh kể, em cứ tưởng cậu ấy lười lắm."

"Nó lười thật! Anh biết nó giỏi nhưng— nhưng anh còn không nghĩ nó biết chữ 'chủ động' viết như thế nào luôn! Nó chưa bao giờ làm vậy. Chưa. Bao. Giờ," Anh nhấn mạnh. Điếu thuốc đã rơi xuống đất, nhưng lại quá sốc đến mức chẳng nhận ra.

Shikamaru lợi dụng sự hoang mang của đối thủ để đáp xuống phía sau cô và dùng jutsu bóng bắt cô trong thế bế tắc. Cậu đứng thẳng, vẫn cách cô vài bước, và giơ tay lên không để Temari cũng phải làm theo. Cái áo khoác ngắn tay đã rơi đâu đó giữa đợt tấn công bất ngờ, để lộ lớp lưới viền xanh.

Nhưng cô không nói gì. Cô từ chối nói.

Hai giây căng thẳng trôi qua. Rồi bốn. Rồi mười. Rồi mười hai. Cả sân vận động rơi vào im lặng chết chóc. Khi vượt qua mốc ba mươi giây, Shikamaru sẽ được tuyên bố là người thắng chính thức và trận đấu kết thúc. Nhưng khi kim đồng hồ nhích qua giây thứ hai mươi mốt, khán giả sốc nặng.

"Ugh, thôi được rồi!" Shikamaru rên rỉ. "Tôi bỏ cuộc!"

Bỏ... Bỏ cuộc?!

Sân vận động gầm lên trong sự kinh ngạc và Asuma thề mình sắp lên cơn nhồi máu. Temari nắm chặt nắm đấm khi cậu thả bóng cô ra.

"Bỏ cuộc? Tại sao?!" cô hỏi vội. Cậu lại nhún vai, và cô bắt đầu thấy cái thói quen đó đáng ghét kinh khủng.

"Toàn bộ vụ này phiền lắm," cậu trả lời đơn giản. "Với lại tôi mệt."

Genma khịt mũi và tuyên bố.

"Sabaku no Temari được quyền tiến vào vòng tiếp theo!"

Trên khán đài, Naruto giơ nắm đấm lên trời, suýt trúng cằm Kakashi.

"Bỏ cuộc!" Naruto cười lớn. "Shikamaru bá đạo!"

"Vụ đó khá... kỳ lạ," Kakashi nhận xét với giọng đều đều như mọi khi, dù sự bối rối hiện rõ. "Xét mọi khía cạnh trận đấu, cậu ấy sẽ thắng nếu giữ thuật Kagemane đó thêm chín giây."

"Thỉnh thoảng tên đó chẳng buồn giữ thêm nữa," Sasuke nói. "Hơn nữa, cậu ấy biết mình có thể đỗ dù không cần thắng trận này, nên mới dùng chiến thuật kiểu đó."

"Vậy nó bỏ cuộc vì...?"

"Cậu ấy bỏ cuộc vì Sabaku chịu thua lâu quá," tộc nhân Uchiha giải thích. "Thật ra cậu ấy có thể lựa chọn, hoặc chờ thêm vài giây hoặc đi nằm ườn sớm ở đâu đó hơn, và ai cũng biết cậu ấy chọn cái nào rồi."

Tất cả chỉ liếc nhìn khi Sakura lẻn khỏi ghế và lén xuống khu vực chờ của thí sinh rồi tiếp tục cuộc trò chuyện, hiểu rõ rằng hỏi thăm cô sau sẽ tốt hơn.

Cô đi ngang Dosu đang tính toán khi vai họ chạm nhau ở hai hướng khác nhau, hắn ra đấu trường còn cô hướng thẳng đến Gaara.

"Trận sau là của Hinata rồi. Xem cùng tớ không?" cô hỏi. Đó là thứ cô chẳng cần hỏi khi cậu gật một cái và đứng cạnh cô ở mép đấu trường. "Tháng này cậu ấy đã tập luyện cực kỳ chăm và tớ biết hôm nay cậu ấy sẽ hạ gục thêm vài người nữa."

Gaara liếc hai đấu sĩ mới đang vào vị trí, chuẩn bị chiến đấu giữa sự háo hức mới dâng của đám đông. Dosu trông như chán đến muốn chết, còn quyết tâm của Hinata vẫn chưa phai kể từ chiến thắng kinh ngạc một tháng trước.

"Ừ," cậu nói. Sakura cười và chống tay lên vai cậu.

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co