Chương 65: Rắn độc (phần 2) (3)
Rasa liếc cô nhóc lạ hoắc tóc hồng mặc đồ của Ban T&I. Con bé đứng cạnh thằng con út của ông cứ như thể hai đứa rất thân nhau — nhưng Gaara làm gì có bạn bè. Rõ ràng đây không phải là làng Cát. Hai đứa anh chị của nó dạo này thân với nó quá nhanh và quá bất thường, giờ còn thêm con bé này nữa. Lại thêm một ẩn số mà ông không thể giải thích nổi.
"Kato-san," ông lên tiếng. Hokage quay sang nhìn. "Con bé kia là ai vậy?"
Dan nhìn theo hướng mắt ông.
"À. Đó là Haruno Sakura. Cô bé ấy là jounin và là cộng tác viên bên Ban T&I. Nếu tôi nhớ không nhầm thì năm nay cháu nó mới mười hai tuổi."
"Mười hai?" Yagura chen vào mượt như lụa, khóe miệng nhếch lên đầy hài hước. "Trẻ quá nhỉ? Với những chính sách nghiêm ngặt của ngài thì tôi khá ngạc nhiên là ngài lại cho phép một đứa nhóc có thể leo lên hạng cao như vậy."
Dan nở nụ cười hiền khô và khoanh tay trước ngực.
"Cô bé ấy là một trong số rất ít ngoại lệ."
Rasa cau mày, mắt vẫn dán chặt vào cái đầu hồng ở đằng xa.
____________________________________
Bọn chúng đã sẵn sàng ra tay.
Hàng trăm tên—có cả loại dùng một lần nằm luôn, hoặc là loại đang biến đổi thành quái vật—đang nằm im chờ thời cơ để gieo rắc tai ương lên Konohagakure.
Và thử tưởng tượng mà xem, cảnh lá xanh cháy rụi chắc sướng mắt lắm đây.
_________________________________
Dosu đổ xuống đất cái rầm, Hinata đứng sừng sững phía trên với tay vươn ra và máu chảy xối xả từ vết cắt bên thái dương. Hắn dễ xơi hơn anh họ của cô rất nhiều, mà cô thì vẫn đang trong cơn phê pha cái cảm giác thắng trận trước đó. Lồng ngực cô phồng lên trước tiếng reo hò cổ vũ, lấn át hoàn toàn cái tính hay lo lắng thường ngày.
"Hinata!"
Cô quay về phía khu chờ của thí sinh và thấy Sakura vẫy cả hai tay, cười toe toét:
"Đỉnh lắm đấy!!"
Hinata đỏ mặt rồi lủi ra khỏi đấu trường.
Trận tiếp theo sẽ là trận được mong chờ nhất kỳ thi, và Sakura chúc Gaara may mắn xong thì rời khu chờ, chạy đi gặp Sasuke trước khi cậu ta xuống sàn đấu. Cậu đang mải nhìn mấy chỗ trống cạnh mẹ trên khán đài thì Sakura huých vai.
"Nếu cậu thắng, tớ sẽ mua cho cậu túi cái kẹo đắng nha."
Cậu rời mắt khỏi khán đài và nhếch mép.
"Tớ đâu cần ai dụ dỗ mới thắng được."
Sasuke liếc xuống đối thủ một hai giây rồi quay lại nhìn bạn.
"Cứ ngồi đó và xem đi," cậu khẳng định chắc nịch. Sakura bóp hai má cậu lại vì cái tính tự cao lại đang trồi lên, rồi quay gót đi về chỗ mình. Còn vài phút nữa mới bắt đầu, và mấy vị quan chức đến xem trận này với đủ thứ toan tính riêng đang bồn chồn như muốn rớt khỏi ghế.
Đây là trận thi chuunin của mọi trận thi chuunin, và không gì có thể kéo họ ra khỏi khoảnh khắc này.
Nhưng rồi chuyện xảy ra.
________________________________________
Lông vũ trắng bắt đầu rơi từ trên trời.
Sự im lặng bao trùm khán giả đột ngột và lạnh gáy, phần lớn người xem ngước lên trời rồi ngất lăn quay trong vài giây sau đó. Deidara suýt nữa cũng thành nạn nhân, nhưng hắn thoáng thấy ánh gương lóe lên trước mắt đúng tích tắc trước khi hiện tượng xảy ra và kịp đề phòng.
Và thứ đến sau đó là một vụ nổ xé toạc một bên sân vận động cùng tiếng hò hét của lũ shinobi địch ùa theo như thuốc nổ gặp ngòi.
Phía dưới, hắn thấy Sakura tóm lấy tay cậu nhóc Uchiha rồi ba chân bốn cẳng chạy cùng thằng tóc vàng ở trận đầu, một mái vòm cát che chắn khi thằng nhóc tóc đỏ Suna thoát ra ngay bên cạnh.
Tiếng la. Khói. Lửa. Hỗn loạn.
Deidara tặc lưỡi rồi lao vào trận chiến bên ngoài tường sân vận động khi cả làng rung lên bởi tiếng còi báo động chói tai.
Konoha đang rơi báo động đỏ.
_______________________________________
Dan cau mặt khi cùng hai vị Kage còn lại khiêng mấy người dân bất tỉnh ra khỏi sân vận động. Quân địch vẫn dùng nơi đây làm một trong những điểm xâm nhập chính, và shinobi trấn giữ bên trong đang cố hết sức bảo vệ những thường dân dễ bị tổn thương.
Ông quay phắt về phía một chuunin vừa chạy đến báo cáo, mái tóc xanh nhạt quất qua vai.
"Thông báo cho tất cả jounin Lực lượng Chính quy còn hoạt động, tập trung xử lý thiệt hại ở khu dân cư!" ông ra lệnh. Tên chuunin gật đầu lia lịa rồi phóng đi. Ông quay sang nhóm shinobi khác. "Tôi muốn lều cứu thương được dựng lên và tất cả y nhẫn phải có mặt—và đưa người bị thương đến nơi an toàn! Một shinobi kèm một y nhẫn, bảo vệ dân làng bằng mọi giá!"
"Vâng, Hokage-sama!" cả nhóm đồng thanh. Dan nhảy lên nóc một tòa nhà để có tầm nhìn tốt hơn và nhăn mặt trước cảnh ngôi làng tan hoang. Tất cả các cổng đều bị tấn công và một bức tường đã bị đạp sập bởi con rắn triệu hồi ba đầu.
Shinobi của ông đang chiến đấu hết mình chống lại lực lượng của kẻ chủ mưu mà ông nghi là Orochimaru, nhưng ông không thấy lực lượng chủ chốt đâu.
Nói đúng hơn là một gia tộc chủ chốt. Tộc Uchiha đâu hết rồi?
"Hokage-sama!" ai đó gọi từ dưới phố. Dan nhìn xuống. "Có một kết giới bao quanh Khu Uchiha! Không ai ra được và người ta cho rằng nó đang hút chakra của những người bị mắc kẹt bên trong để duy trì!"
"CÁI GÌ?!"
___________________________________
Hiruzen, khoác bộ giáp có tuổi đời từ hồi thế chiến lần trước, lập tức lao đến nguồn gốc cuộc tấn công ngay khi biết chuyện gì đang thực sự xảy ra. Ông phi trên mái nhà với tốc độ tối đa. Dù không còn là Hokage nữa, nhưng ông sẵn sàng trút hơi thở cuối cùng để bảo vệ ngôi làng.
Nhưng ông bị chặn lại giữa một khu vực đã sơ tán xong, và ông chỉ biết thở dài chấp nhận.
"Orochimaru," ông chào hỏi. "Ngươi đến đây. Đến để giết ông thầy cũ này—là vậy phải không?"
Tên sannin xòe hai bàn tay ra và cười.
"Cũng có thể nói thế."
Hắn thong thả đi quanh, lơ đãng ngắm nghía mấy tòa nhà trống rỗng xung quanh. Thật là bi kịch khi hắn lớn lên ở một cái làng như thế này. Một ngôi làng yếu ớt đến mức chỉ biết mở mồm niềm nở, đến mức đồng đội cũ Tsunade dù đã ở lại một thời gian cũng không chịu được cũng phải cuốn gói đi đâu. À, và đúng, hắn là kẻ ở lại lâu hơn, nhưng toàn vì mấy lý do không được đạo đức cho lắm.
"Ta biết ngươi không phải loại có thù tất báo. Ngươi cũng chẳng có lý do để thù ghét nơi này cả," Hiruzen nói. Ông cẩn thận quan sát khi tên phản bội ngước mắt nhìn bầu trời xanh.
"Thầy vẫn luôn lẩm cẩm như thế," Orochimaru đáp khi đối mắt với Sandaime. "Có thể nói lần này ta có mục tiêu thật. Phá hủy Làng Lá thì lúc nào cũng là một ý tưởng thú vị khiến ta mỗi khi nghĩ đến đều cảm thấy hưng phấn, nhưng con người đôi khi còn thú vị hơn."
Nụ cười hắn ngoác rộng thành một cái nhăn nhở ghê rợn.
"Thầy có biết thằng nhóc tên Uchiha Sasuke không?"
_________________________________
Khoảng một phần ba quân địch là loại biến đổi gen, nên giết chúng khó hơn bình thường gấp mấy lần. Sakura nghiến răng khi cô và mấy cậu nhóc bị cả đám vây kín. Tất nhiên rồi, tụi nó nhắm vào nhóm này—vì con mồi của Orochimaru đang ở ngay trung tâm.
Cô rút lưỡi dao cổ tay ra.
"Gaara, dùng cát bảo vệ Sasuke," cô ra lệnh. Cậu gật đầu trong khi cả Sasuke lẫn Naruto quay ngoắt lại trợn mắt nhìn cô.
"Tụi nó lùa chúng ta ra khỏi sân vận động để ra chỗ trống hơn, dễ bị tấn công hơn."
"Khoan, tớ á?" Sasuke nói, đôi mắt chuyển đỏ lên khi quân địch bắt đầu bao vây nhóm bốn người. "Tớ thì liên quan gì đến—"
Cậu đứng khựng vài giây rồi cau mặt, rút vài con kunai.
"Mangekyo."
"Đúng, và cậu còn nhỏ, lại dễ dụ dỗ. Orochimaru là một thằng khốn biến thái cả trong lẫn ngoài," Sakura khịt mũi. Nghe nhắc đến chủ nhân kiêm đao phủ bị xúc phạm, mấy tên shinobi đột biến nổi điên lao về phía cô. Cô phóng người tới và xé nát sọ chúng như xé giấy, hạ gục đối thủ như đốn cây trong rừng, máu bẩn phụt tung tóe lên hai ống tay áo xám.
Không còn giống hồi ở Sóng, Naruto chẳng hề nao núng trước cảnh tượng này mà lao thẳng vào chiến đấu với một tên đột biến cao đến hai mét, mười hai con mắt nhồi nhét trên mặt.
Thật kinh tởm.
"Sakura-chan!" cậu hét trong khi lộn người qua đầu đối thủ rồi đáp xuống vai hắn. "Cả làng bị tấn công chỉ vì một tên sannin thôi hả?"
Naruto bẻ gãy cổ rồi rạch một đường gọn lẹ trong cùng một nhịp, xong quay sang tên tiếp theo.
"Đáng tiếc là"—cô đá xoay vào gáy một tên rồi đâm lưỡi dao cổ tay từ dưới cằm lên—"cái đồ rác rưởi đó thích làm thí nghiệm lên bất cứ ai hắn túm được—NẰM XUỐNG!!!"
Naruto, Sasuke và Sakura úp mặt xuống đất, hai tay ôm đầu để tránh luồng cát bắn ra tứ phía, xuyên thủng tất cả kẻ địch trên đường đi.
Sakura là người đầu tiên bật dậy quan sát chiến trường.
"Rất gọn gàng," cô nhận xét, vỗ vai Gaara. "Nhưng mà nhớ báo trước một tiếng nha."
"Tôi sẽ không làm cậu bị thương đâu," cậu nói khẽ. Cậu nhận được hai cái lườm cháy khét từ phía hai cậu đồng đội của cô, mà cậu lờ đẹp rồi đứng sát bên cô.
"Nguy hiểm vãi chưởng, 'ttebayo!" Naruto la lên. Cậu chống tay đứng dậy phủi bụi trước ngực. "Nhưng giờ mình làm gì đây? Orochimaru ở ngoài kia, Sasuke đang gặp nguy, và tớ biết Iruka với Mari-san đang—"
Cậu dừng khựng khi hơi thở bắt đầu gấp gáp.
"—Mari-san," cậu thì thầm. "Mari-san là dân thường, ông ấy đang ở trong sân vận động, không thể—"
Cậu đứng sững lại rồi quay ra đằng sau.
Giữa đống đổ nát và đám đông hỗn loạn đó, cậu đã bỏ Mari-san và Iruka tự lo liệu. Sakura nắm chặt vai Naruto, quay cậu lại nhìn thẳng vào mắt cô.
"Đi luôn đi! Ngay bây giờ!"
Mắt Naruto chuyển sang Sasuke.
"Nhưng—"
"Sao, nghĩ tụi này không tự xử lý được à?" cô trêu nhẹ rồi mặt lại nghiêm trở lại. "Đừng lo. Gaara với tớ sẽ bảo vệ Sasuke khỏi tay Orochimaru."
Giờ Naruto đã có gia đình của mình rồi. Cô cầu xin trời phật rằng cậu ấy sẽ không bao giờ phải nếm nỗi đau mất đi thứ quý giá đó, một lần nữa, dù cậu không biết mình đã từng trải qua một lần rồi.
Một đợt quân địch mới xuất hiện từ xa và Sasuke huých cậu bạn tóc vàng về hướng sân vận động.
"Đi đi, dobe!"
Khi Naruto gật đầu miễn cưỡng nhưng dứt khoát, rồi phóng về phía sân vận động, Sakura chỉ biết cầu nguyện cậu sẽ ổn.
______________________________________
Naruto chạy nhanh hết mức. Cậu đỡ đòn bằng kunai và cố né mọi kẻ thù lẫn vũ khí lao về phía mình. Dù bị xước hay trầy da chóc vẩy dọc đường cũng kệ—quan trọng là Mari-san và Iruka phải bình an vô sự.
Khi đến nơi, vẫn còn một ít hỗn loạn do mấy tên địch chưa bị đẩy lùi hết khỏi khu người bị thương, nhưng y nhẫn đang đưa những người bị thương vào lều, hoặc chữa trị tại chỗ cho những nạn nhân không thể di chuyển. Chưa kịp bắt đầu tìm, một bàn tay nắm lấy bắp tay cậu.
"Quay lại đi. Tìm nơi an toàn, ở đây đã có chúng ta lo liệu."
Naruto ngước lên nhìn thầy. Cậu thấy bụi bám trên khẩu trang và ánh mắt ra lệnh, nhưng ẩn sâu dưới tất cả là một nỗi hoảng loạn kỳ lạ mà thầy đang cố giấu.
"Thầy đùa hả? Em không đi đâu!" cậu bé la lên. Cậu lao lên vài bước thì bị nhấc bổng lên vác đi. "Không! Em phải—Iruka và Mari-san! Em phải tìm họ! Lỡ họ—"
"Em phải đi, Naruto! Em không được ở đây lúc này, đến chỗ bọn genin tập trung và ở yên đó!" Kakashi yêu cầu. Trong thoáng chốc, Naruto tưởng như thầy đang sợ... nhưng thầy không thể sợ được. Thầy là Kakashi Máu Lạnh cơ mà. Thầy không sợ bất cứ thứ gì cả.
Nhưng qua vai thầy, Naruto nhìn thấy giữa đống khán đài đổ nát và những shinobi khác đang cứu chữa người bị thương, đó là tấm lưng của Iruka. Một tiếng nấc nhẹ nhõm suýt trào lên cổ họng. Thầy ấy vẫn ổn, thầy ấy ổn rồi, nhưng...
Kakashi bắt đầu mang cậu đi đúng lúc tim cậu ngừng đập. Iruka đã quay người một chút để lộ khuôn mặt nghiêng đẫm nước mắt. Chiếc áo vest xanh chuyển đen vì máu, hai cánh tay cũng đẫm đỏ, khi anh ôm đầu của ai đó sát ngực, như để người trong vòng tay mình duy trì nhịp thở.
Màu máu loang lổ khắp bàn tay.
Tóc vàng quen thuộc giờ đã nhuộm đỏ.
"Mari-san?" Naruto thì thầm. Hình ảnh ám ảnh ấy lùi xa dần khi Kakashi mang cậu đi nhanh hơn, tầm nhìn cuối cùng bị che khuất bởi mảnh tường đổ. "Mari-san, không, không, không—Mari-san! Mari-san!! MARI-SAN!! BỐ ƠI!!!"
Kakashi buông cậu học trò ra khi không gian xung quanh bùng nổ trong chakra màu cam.
__________________________________
Gia tộc Uchiha bị nhốt ngay trong khu của mình mà chẳng hiểu tại sao. Họ đoán rằng có ai đó đã tấn công Konoha vì thấy khói bốc lên cuồn cuộn từ bên trong tường thành. Suốt một tiếng đồng hồ, tất cả bị giam trong một không gian kín hình mái vòm, đánh hoài cũng chẳng ăn thua, dù đã cố đến kiệt sức, cố tìm hiểu tại sao kẻ thù lại bỏ công bỏ sức đến vậy để tấn công cả một gia tộc như vậy, dù họ biết gia tộc mình có dòng máu vô giá.
Một huyết tộc mà thực tế đang bị đe dọa bởi kỹ thuật hút chakra từ từ—rút cạn năng lượng của người bị nhốt cho đến khi họ chỉ còn là bộ da bọc xương. Trong hai tiếng nữa, bọn trẻ sẽ chết. Ba tiếng, sẽ đến dân thường. Bốn tiếng, cuồi cùng là shinobi.
Fugaku cùng một nhóm cảnh sát ít ỏi đang ở bên ngoài trước khi không gian này được kích hoạt, lùng sục khắp nơi tìm cách cứu đồng tộc trước khi quá muộn. Shizune và Ibiki được Dan cử đến hiện trường ngay khi biết tin, vì hai người đủ giỏi trong kiểm soát chakra và phương pháp phong ấn để cùng nhau gỡ ấn chú.
"Tôi chưa từng thấy thứ gì như thế này," Shizune nhận xét khi cúi sát nhìn mái vòm. Cô đặt tay lên rồi rụt lại ngay khi thấy một sợi chakra bắt đầu rút qua da. "Ngay cả trong những chuyến đi với Tsunade-sama, tôi cũng chưa gặp thứ gì có quy mô như vậy. Hay từa tựa như vậy."
Ibiki tặc lưỡi.
"Nếu không chạm trực tiếp được thì phải có nguồn năng lượng gián tiếp nào đó duy trì nó."
"Mà nguồn đó chẳng thấy đâu quanh đây. Không có gì bất thường trong bán kính nửa cây số, ngoài mấy chỗ hư hại của làng. Nếu thực sự có thứ gì đang nuôi cái phong ấn thuật này thì nó phải ở gần đây," Fugaku nói. Ông nhăn mặt nhìn các đồng tộc ở bên trong, hầu như không còn đủ sức để đứng vững, con trai cả cũng ở trong đó. Mikoto đã đi hỗ trợ y nhẫn ở lều cứu thương, còn thằng con thứ hai, ông hy vọng rằng thằng bé đang được bảo vệ cùng những người khác.
Dù vậy, ông không thể hiểu tại sao chuyện này xảy ra. Chưa bao giờ một gia tộc bị tấn công ở quy mô lớn như vậy—hay thậm chí bị tấn công thành công.
"Các vị có chắc không?" một giọng nói lạ lẫm chen vào. Tất cả người ngoài mái vòm rút vũ khí quay phắt lại. Một nhà sư bình thường đứng giữa đám họ, hoặc ai đó trông giống nhà sư, mặc áo Hỏa Tự Viện với nụ cười hiền khô vô hại. Khoảng giữa hai lông mày Ibiki nhíu lại.
"Chắc cái gì?"
"Là không có gì giữ mái vòm đứng vững," nhà sư đáp trong khi liếc mái vòm đầy cảnh giác. "Tin hay không, nhưng tôi từng thấy thứ tương tự. Không phải y chang cái này, nhưng cũng kiểu từa tựa."
Gã rời mắt khỏi cái vòm và nói với đám khán giả đang căng thẳng, thêm:
"À, tôi là Hidan. Một hà sư lang thang muốn giúp một tay."
'Vì cái vụ này nhảm vãi,' hắn chửi thầm trong bụng. Hắn không nói xạo khi bảo đã từng thấy phong ấn thuật kiểu này. Cái mái vòm rối tinh này là phiên bản nhái dở ẹc của một trong mấy con dấu mà Akatsuki dùng để bảo vệ căn cứ; à đúng rồi, con ranh tóc hồng láo lếu đó đã đập nát một lần rồi.
Mà chưa nói, con dấu này thì khó phá vãi nồi.
Hidan tập trung vào bức tường khu tộc và lần tay trên bề mặt thô ráp. Sơn còn mới, chỉ khoảng một tháng, và chưa đủ bẩn để gọi là hơi cũ.
"Rồi ngươi tính làm được gì?" Ibiki hỏi. Ông không có tính ác ý, nhưng sự giúp đỡ xuất hiện giữa lúc khủng hoảng thì luôn bị nhìn bằng nửa con mắt. Hidan đặt tay kia lên tường và lần theo lớp sơn mới. Rồi sờ thêm lần nữa. Rồi thêm lần nữa trước khi rút một cây đinh nhọn từ trong áo ra và khắc cạnh một hình chữ nhật.
Shizune nheo mắt.
"Ngươi đang..."
Nhưng rồi hắn cạo cây đinh dọc hình chữ nhật, sơn bong ra lộ một bộ ký hiệu trên tờ giấy mỏng tang. Hidan lùi lại ngắm thành quả và dò phản ứng của Fugaku.
"Nên có khoảng ba cái thẻ nữa trong mấy bức tường này," hắn thông báo. Tộc trưởng Uchiha sai cảnh sát đi tìm những con dấu còn lại trong khi đối mặt nhà sư, liếc từ mái tóc bạc xuống đến đầu ngón dép.
"Đinh nhọn là vũ khí khá kì lạ để sử dụng," Fugaku nhận xét. Hidan nhún vai rút vũ khí lại.
"Thói quen thôi ạ, Uchiha-sama," hắn đáp lịch sự. Hắn nhìn lại mái vòm sáng lóa. "Có một cách nhất định để gỡ mấy cái thẻ. Một người phải đứng tại mỗi thẻ và gỡ đồng thời cùng lúc. Và nếu tôi nhớ không nhầm..."
Hắn bỏ lửng đầy kịch tính, nhưng chủ yếu là để làm màu.
"... bản sao của chính các vị sẽ xuất hiện để chống trả. Chúng sẽ có cùng ngoại hình, kỹ năng và lượng chakra."
"Cứt thật, khá khen cho kẻ có đẳng cấp cao đến thế, cho dù là ai đang chống lại làng," Ibiki gầm gừ. Chiếc áo khoác đen dài phần phật ở mắt cá chân. "Nhưng kệ đi. Phải phá mái vòm trước khi có thương vong. Hidan-san, lùi ra. Tôi muốn anh đứng đủ xa để không dính đạn lạc, nhưng đủ gần để tôi còn nói chuyện với anh sau. Rõ chưa?"
Hidan nghiêng đầu rồi lui ra trú ẩn cách khu vài mét. May là bọn họ không bắt hắn làm một trong mấy người gỡ dấu, và có lẽ lần này cái tính đáng ngờ lại phát huy tác dụng. Đánh nhau với bản sao bất tử thực tế chắc sẽ tặng hắn một suất thẩm vấn đặc biệt, và rồi hắn sẽ phải nhờ Sakura ra vớt.
"Hiến tế mấy con chuột, chim chóc mỗi tháng cũng đáng đồng tiền bát gạo thật," hắn lẩm bẩm. Hắn liếc thấy cái thân hình co quắp của Uchiha Itachi gần như bất tỉnh trong mái vòm và khịt mũi. "Đồ quý tộc hợm hĩnh. Hóa ra kiếp trước mày được chết theo kiểu mày muốn hả? Sướng nhé."
_________________________________
Hiruzen và Orochimaru trao đổi vài đòn cận chiến trước khi ông già cuộn ngón tay thành ấn Hổ.
"Doton: Doryū Taiga!"
Đất dưới chân tên sannin biến thành bùn được cường hóa bằng chakra, hất hắn bay về hướng ngược lại, nhưng Hiruzen chưa xong. Chuỗi ấn Mùi-Ngọ-Thìn tiếp theo khiến một đầu rồng trồi lên từ bùn và nhả những đòn sắc như dao, còn được ông phủ thêm lửa.
Orochimaru né đòn và đáp trên một nóc nhà.
"Dù già rồi thầy vẫn gân đấy, chẳng thay đổi gì," hắn ngâm nga. "Được. Xem thầy đấu với cái này thế nào nhé!"
Mặt đất rung chuyển nứt toác trước chân Hiruzen khi hai chiếc quan tài màu be bắt đầu trồi lên.
Chúng mới nhô lên được nửa thì một khối chất liệu xám bạc từ đâu lao tới xuyên thủng từng phân vuông của cả hai quan tài, chặn đứng thuật hồi sinh của cả Shodai và Nidaime Hokage.
Đầu Hiruzen ngẩng lên liếc Orochimaru và thấy mặt hắn méo xệch vì giận dữ. Đôi mắt vàng cuồng nộ ngước lên phía sau lưng Sandaime.
"SASORI!" hắn gầm lên. Ông già quay lại, bất ngờ thấy Akasuna no Sasori đứng sau mình khoanh tay, con rối Sandaime Kazekage kề vai, và cái kiểu cười gợi đòn chiếm trọn gương mặt.
"Chào."
"Nghĩa là sao hả?!" Orochimaru sôi máu. Da trắng bệch đỏ ửng vì giận, càng đỏ hơn khi thấy đồng đội—cựu đồng đội—xuất hiện trước mặt hắn.
"Nghe này," Sasori nói. "Tao tính bỏ qua cho mày nhiều thứ rồi đấy, nhưng mày không thể đi giết người già được. Vậy là hỗn hết sức."
Nếu Hiruzen không đang sốc vì suýt chứng kiến hai vị Kage tiền nhiệm sống dậy, học trò phản bội, và tên nuke-nin khét tiếng bỗng dưng đổi phe, thì ông đã cười vỡ bụng trước cái tình huống phi lý này rồi. Nhưng sự thật là đây không phải giấc mơ, và ông đang thực sự đứng giữa một hoàn cảnh ông chưa bao giờ tưởng tượng nổi, và tính nghiêm trọng của nó thấm vào từng tế bào.
Tay Sasori chuyển sang thế phòng thủ.
"Sarutobi-sama," hắn nói. "Ngài không cần tin tôi, nhưng tôi hứa sẽ đứng ở bên phe của ngài chống lại mọi âm mưu của hắn."
Orochimaru nheo mắt nhe răng.
"Ngươi chưa bao giờ xen vào việc của ta," hắn rít lên đầy cáo buộc. Sasori nhận định câu khẳng định đó sai bét, vì sau bao nhiêu năm hắn đã luôn lén giải thoát tù nhân và vật thí nghiệm. Mà vì sao thằng kia không biết ấy hả, đương nhiên là hắn đủ khôn ngoan giữ mồm lại cho hợp hoàn cảnh rồi. "Sao giờ lại quay xe? Sao lại đứng về phía một ngôi làng chẳng liên quan gì đến ngươi?"
Một nụ cười cay đắng lướt qua mặt vị bạt nhẫn, và Hiruzen không khỏi cảm thấy nó trông còn già dặn hơn vẻ ngoài rất nhiều.
"Ta biết ngươi làm được gì. Ta cũng biết những thứ ngươi có thể làm và những thứ ngươi sẵn sàng dùng đến nếu cần," Sasori nói. Giọng thấm đẫm u sầu. "Thế giới này không đáng phải chịu sự phản bội và tàn nhẫn của ngươi, và nếu ta không ngăn ngươi lại, ta biết sẽ có người khác làm điều đó."
Giận sôi máu, Orochimaru dò xét gương mặt tên trước mặt và lời ẩn ý trước khi biến mất như sương trong gió. Hắn không rút lui, hai người còn lại đều biết. Hắn chỉ đang tiếp tục kế hoạch và lấy thứ hắn đến tìm.
Sasori đứng lóng ngóng bên cạnh vị cựu Hokage sau khi niêm phong con rối vào cuộn giấy. Giết Sandaime Kazekage để rồi cứu Sandaime Hokage. Không kỳ cục chút nào. Hắn hơi co rúm dưới ánh mắt soi mói của Hiruzen.
"À thì... vụ 'cụ già làng tôi' thì... tôi cũng thật lòng muốn xin lỗi đó."
___________________________________
Sakura tức tối nhận ra quân địch đã dồn cả ba đứa qua tường thành và tiến vào khu rừng rậm rạp bao quanh. Gaara chỉ có thể làm được chừng đó với cát, và trừ khi cậu muốn thả rông cơn khát máu của Shukaku rồi lỡ tay quay sang đập luôn bạn bè, cậu đang phải giữ số mạng giết ở mức tối thiểu. Cộng thêm việc phải giữ Sasuke khỏi tầm tay kẻ thù, chiến thuật của họ nghiêng về né tránh và phòng thủ nhiều hơn cô muốn. Và giờ cả bọn đang bị đuổi xuyên rừng càng lúc càng xa làng trong khi chakra của Cửu Vĩ phát ra từ gần sân vận động.
Cô cần thời gian.
Nhưng trớ trêu thay, cô lại chẳng có.
Mất tập trung trong nửa giây suy tính bước tiếp theo, cô không nhận ra cú đá bay về phía mình cho đến khi bản năng giơ tay đỡ và bị hất văng xuyên qua mấy thân cây trước khi đấm nắm đấm xuống đất ép cơ thể dừng lại giữa đá sỏi và bụi bặm.
"Sakura!" tiếng hét đồng thanh vang lên. Cô ho ra máu vào lòng bàn tay và nhăn mặt. Nếu cơn đau ở ngực dùng để đo mức độ thương tổn thì đã có vài cái xương sườn đã gãy hoặc nứt, và một cái chắc đang đâm vào phổi. Cô ngước lên thấy Orochimaru tiến lại gần với nụ cười nhỏ nở trên gương mặt nhợt nhạt ghê tởm. Tiếp theo là vẻ kinh hoàng xen lẫn phẫn nộ trên mặt Gaara khi cậu cố chạy về phía cô chỉ để bị lũ đột biến ban nãy đẩy lùi lại.
Cậu đang mất kiểm soát cảm xúc—cô cảm nhận được—nhưng cô phải đối phó với tên Orochimaru này trước. Cô biết Sasori hoặc Hidan sẽ giúp cậu khi con thú bên trong thoát ra.
"Mi có biết mình đặc biệt đến mức nào không, Sasuke-kun?" tên sannin hỏi. Con rắn trắng vọt lên từ đất quấn chặt tay chân và thân Sasuke khiến cậu không nhúc nhích được. "Với đôi mắt đẹp đẽ ấy... ta nghe nói chúng sẽ mạnh lên mỗi khi nhìn người thân yêu đau khổ."
Nỗi sợ thực sự lóe lên trên mặt Sasuke khi Orochimaru quay lại tấn công Sakura. Nhưng lần này cô đã sẵn sàng, đỡ kunai bằng một lưỡi dao cổ tay, lưỡi dao còn lại vòng sang cắt vào cổ hắn.
Hắn loạng choạng lùi vài bước, đưa bàn tay trắng bệch lên cổ rồi đưa tay xuống.
Đỏ.
Cô cắt trúng hắn ngay đòn phản công đầu tiên.
"Lại thêm cả mầy nữa? Sao hôm nay lại có lắm thứ khiến ta bực mình." hắn lè nhè. Orochimaru tung ra hàng loạt đá đấm và điều khiến hắn cực kỳ khó chịu là con nhãi tóc hồng với một cái thân hình nhỏ xíu như vậy lại có thể đỡ được hết mọi đòn và phản đòn với lực và độ chính xác mà hắn không ngờ được.
"'Khó chịu' thường nằm trong danh sách kỹ năng của tôi, thằng chó," cô nhếch mép. Hắn túm cổ họng cô và đập cô xuống đất.
"Cái đống sẹo ở đây cũng thú vị đấy nhỉ nhỉ," hắn nhận xét. "Mi đã từng bị treo cổ à? Nếu có thì nói ta tên kẻ đó đi. Ta phải vỗ tay khen hắn vì đã lồng được sợi dây thòng lọng qua cổ mi đấy."
Sakura shunshin thoát khỏi tay hắn, để lưỡi dao phát sáng xanh nhạt và kịp rạch đùi hắn trước khi cái lưỡi hắn quấn quanh cổ tay cô rồi quật cô vào thân cây.
"SAKURA!" Sasuke gào lên. Cậu giãy giụa trong dây trói nhưng nanh rắn cắm sâu vào thịt, siết chặt hơn mỗi khi cậu cử động, mỗi khi cậu kháng cự.
Không giống như lúc ở trên cầu, không giống như lúc ở trên cầu, không giống như lúc ở trên cầu, cậu ấy sẽ ổn, cậu ấy là Sakura mà, cậu ấy luôn bất khả chiến bại.
Cậu cảm thấy mắt phải rực cháy với con mangekyo bên trái khi chứng kiến cuộc chiến giữa bạn thân nhất và tên phản bội lớn nhất Konoha.
Nhưng cậu ấy không thể bất khả chiến bại.
Rồi một sợi chỉ bóng tối phóng ra từ phía sau Sasuke nhắm thẳng Orochimaru. Thấy vậy, cả hắn lẫn Sakura nhảy ra tránh về hai phía khác nhau của chiến trường.
Nỗi sợ trong tim Sasuke chỉ nhân lên gấp triệu lần. Shikamaru và Neji xuất hiện từ trong rừng cây, cả hai đầy bụi bẩn và bầm tím nhưng nhìn chung chưa sao. Nhưng sẽ không còn như thế nữa. Không lâu nữa họ sẽ không thể ổn nữa.
Nụ cười của Orochimaru trở lại.
Một con rắn trắng nữa trồi lên từ đất ngoạm chặt chân Sakura, kéo cô xuống và vang lên một tiếng rắc kinh hoàng khắp bãi đất trống.
Cô nhất quyết không thét.
"Neji đã nhìn thấy..." Shikamaru nói. Mắt cậu đảo từ Sakura sang Orochimaru sang Sasuke. "Neji thấy tín hiệu chakra của các cậu dẫn đến đây và tụi tớ muốn giúp, nhưng—"
"Nhưng các ngươi đã đưa ra một quyết định ngu ngốc," Orochimaru nói nốt. Sakura ngẩng đầu thách thức trong khi tay cô mò mẫm thứ gì đó sâu trong đống tàn dư của ba lô.
"Chạy đi!" cô ho sặc. "Chạy đi! Các cậu nên ở lại trong làng!"
Shikamaru mặt đau đớn.
"Sakura—"
"Hắn sẽ giết các cậu!" cô quát. Orochimaru giẫm chân xuống bàn tay cô để ngăn cô lục lọi rồi mỉm cười với hai vị khách mới.
"Cô bé nói đúng đấy. Thật đáng thương, tội nghiệp quá đi."
Nói rồi, hắn tiến về cậu bé Nara.
Sasuke giãy giụa dữ dội hơn, nhưng lũ rắn siết chặt đến mức bắt đầu bóp nghẹt đường thở.
Sakura chửi thầm vì bàn tay đã gãy, tự mắng mình hết lần này đến lần khác vì để mọi chuyện đi xa đến mức này. Cô mạnh, nhưng Orochimaru vẫn là sannin chính gốc, và cô còn chưa từng thực sự đánh nhau với hắn ở bất kỳ kiếp sống nào. Cô vươn tay xuống con rắn ở chân trái, bóp nát đầu nó bằng bàn tay lành lặn và bơm chakra hồi phục vào tay kia.
Shikamaru gục nhưng còn sống.
Neji là mục tiêu tiếp theo và cô sắp không còn sự lựa chọn.
Lần đầu tiên sau nhiều năm, cả kiếp này lẫn những năm cuối ở kiếp trước, cô tích tụ chakra vào nắm đấm siết chặt và lao tới với toàn bộ ý định nện Orochimaru vào gáy.
"SHANNARO!"
Nắm đấm trúng đích và Orochimaru bay xa hơn bất cứ gì hắn tưởng tượng nổi. Sức mạnh khủng khiếp kết hợp với kiểm soát tinh tế khiến mọi thứ tệ hơn gấp bội, thân hắn đập xuống đất mạnh đến nỗi va chạm tạo ra hố sâu gấp hai mươi lần kích thước cơ thể. Hắn mất một lúc mới bới mình ra khỏi đống đổ nát.
"Thú vị đấy," hắn nhổ ra. Hắn ho máu xuống đất nâu bên dưới. "Đầu tiên thằng khốn Sasori phản bội, giờ lại thêm một con nhãi có sức mạnh của Tsunade-hime."
Bực mình thật.
Trong khi đó, Sakura tranh thủ lúc này khập khiễng đến bên Shikamaru kiểm tra dấu hiệu sinh tồn. Neji nắm chặt bắp tay cô bắt cô ngước lên nhìn vào đôi mắt trắng đục và mạng gân nổi cuồn cuộn.
"Cậu có sao không?!" cậu hối thúc. Cô gạt tay ra nhưng cậu vẫn nắm chặt cứng.
"Tớ ổn, tớ ổn, giờ—chúng ta cần cứu Sasuke rồi đưa Shikamaru đến nơi an toàn rồi—"
Orochimaru xuất hiện lại, lần này từ trên không lao xuống với chuôi kusanagi nằm gọn giữa hai tay. Hắn nhắm vào tim con ranh kia—trái tim mà hắn muốn xiên lên cọc cho thiên hạ chiêm ngưỡng—vì hắn vốn luôn được khen ngợi vì độ chính xác ngoạn mục.
Sakura biết cô đỡ được. Cô biết chỉ cần giơ lưỡi dao cổ tay lên là chặn được. Cô biết đòn tấn công này hoàn toàn nằm trong khả năng của cô.
Nhưng có lẽ lỗi là ở cô khi quyết định ẩn giấu kỹ năng, ngay cả trước mặt những người cô đang bảo vệ.
Bởi vì tay Neji vẫn đang nắm cánh tay cô và cậu giật cô sang phải. Cô không kịp hiểu hành động đó là gì, cho đến khi cơ thể cậu đã dịch sang trái và cậu gào tên cô.
Cô không nghe thấy cậu—cô không nghe thấy gì cả.
Thứ duy nhất cô tập trung vào là lưỡi kiếm xuyên qua ngực cậu đúng chỗ trái tim, và nó dừng lại cách ngực cô chỉ một phân.
Thế giới của cô chìm trong im lặng.
...
Và rồi thế giới đó bị phủ trong lửa đen.
________________________________________
Hiruzen chưa tính đến việc bắt nhốt tên bạt nhẫn này, và Sasori coi đó là một chiến thắng trong việc thăng cấp từ kẻ thù nguy hiểm lên đồng minh mập mờ. Thợ nhân rối đang phụ giúp bảo vệ dân thường khỏi các đợt tấn công và tòa nhà sắp đổ thì một tiếng gào từ ruột gan xé toạc không trung, chakra đen tối khát máu kéo theo sau.
Cũng hơi đáng lo đấy nhỉ.
Liếc qua vai và chắc chắn Hiruzen đang bận, hắn cắm đầu chạy ra phía rừng. Hắn đã thay đổi dòng thời gian đủ nhiều rồi khi giữ cho Sandaime sống, nhưng cũng lo rằng mình rời đi lúc này sẽ khiến mọi thứ chệch hướng.
Gaara cần hắn hơn bất cứ thứ gì, và hắn chạy trên đỉnh tường thành đến đoạn bị phá, rồi vào phần rừng nơi mật độ chakra dày đặc hơn bình thường. Sasori dừng lại ở rìa rừng, nơi hắn tìm thấy cậu nhóc giữa đống xác bị xé nát và vũng máu.
Bầu cát bị quăng sang một bên và nửa thân người cậu bị con thú nuốt chửng. Cuộc vật lộn giữ kiểm soát trước ảnh hưởng của Shukaku hiện rõ trên người cậu.
"Mẹ..." Gaara thở hổn hển. Hai tay cậu vươn lên túm lấy ngọn tóc khi quỵ xuống đầu gối. "Con sẽ không—con không thể—chúng đã chết rồi! Để con yên!"
Sasori cúi xuống đất, đến chỗ bầu cát nằm và nhặt chiếc vỏ sò đá màu hồng bên cạnh. Một vết nứt chạy dọc và mép bị sứt, nhưng ngoài ra nó vẫn sẽ giữ được nguyên vẹn dài dài.
"Gaara!" hắn hét. Những dây cát dày trồi lên từ đất và phóng thẳng vào tên nuke-nin. Hắn nghiến răng xoay người né. Y chang cái lần Gaara bỏ chạy và hắn suýt chết vì combo cát bay và vách đá đổ. Hắn đã bị tấn công đủ nhiều để tự tin có thể đoán được hướng đánh chung của Shukaku.
Trái. Phải. Quét chéo.
"Em—em đang cố!" cậu bé khóc. "Mẹ—mẹ đang—mẹ—"
"Shukaku không phải mẹ em!" Sasori cố gắng. "Mẹ em là Karura và bà muốn bảo vệ em bằng mọi giá vì bà rất yêu em."
Cát đóng băng và hắn chớp thời cơ lách qua hàng phòng thủ của Gaara, quỳ trước đầu cậu bé đang cúi gằm. Hắn nâng má cậu bé, ngước nhìn khuôn mặt. Nửa bên phải màu be vằn vện tím, một mắt vàng, đồng tử hình thoi và lòng trắng nhuốm đen tro. Nửa bên trái có hình xăm chữ Ái trên trán và một con mắt đầy nước mắt.
Sasori ấn chiếc vỏ sò vào tay Gaara.
"Temari là chị của em, Kankuro là anh của em, Sakura là bạn của em, và tôi ở đây vì em," hắn dỗ dành. "Em sẽ không để Shukaku chiếm lấy vì em là chính em và em có thể đấu lại được với nó."
Mắt Gaara mở to sợ hãi khi ôm chặt viên đá vào ngực.
"Nếu em—nếu em không—"
"Em sẽ làm được."
Sasori lấy ra thuốc ức chế chakra bijuu mà hắn tìm thấy trong một phòng thí nghiệm của Orochimaru. Thô sơ nhưng hiệu quả, và nếu Gaara không giành lại quyền kiểm soát...
Hắn mong mình sẽ không phải dùng đến.
_____________________________
Không chỉ có Nhất Vĩ có thể mất kiểm soát bất cứ lúc nào ở ngoài làng, mà còn có vấn đề Cửu Vĩ đang bùng nổ ngay trong làng. Khu vực Naruto đang quậy tung đã được sơ tán sạch vì gần sân vận động.
Kakashi nheo mắt nhìn những xác chết nằm la liệt trên đường cậu đi qua. Y hệt trận đánh xui xẻo trên cầu, anh nhận ra Naruto trở nên nguy hiểm hơn với cơn giận dữ khi những người cậu muốn bảo vệ bị tổn thương. Anh đã cố kéo học trò ra khỏi sân vận động trước khi cậu nhìn thấy bố nuôi đang cận kề cái chết và có nguy cơ không bao giờ ra khỏi đó.
Và anh đã tính sai.
"Senpai!"
Một đặc vụ ROOT đáp xuống cạnh Kakashi và đỡ anh đứng dậy. Cái mặt nạ hình mèo quen quen vì anh từng đi cùng chủ nhân của nó trong vài nhiệm vụ hạng S thời ANBU, nhưng giờ không phải lúc.
Sự chú ý của anh giật lại khi một tiếng gầm dữ dội nện vào màng nhĩ. Naruto đã túm cổ áo một tên shinobi nhấc bổng lên không.
"CÓ ĐÁNG KHÔNG HẢ?!" cậu gào. "HẢ?! CÓ ĐÁNG KHÔNG?!"
Cậu quăng tên đó vào tường.
"Ông ấy chỉ là dân thường!"
Kakashi và tên đặc vụ mặt nạ mèo vội né ra khi một cái đuôi lao về phía họ. Hai cái chân màu cam bằng chakra nguyên chất quất giận dữ trong không trung, đôi mắt đỏ rực săn tìm thêm nạn nhân.
"Chúng mày chưa trả lời tao, đồ khốn!"
Một cột gỗ bắn ra từ lòng bàn tay Anbu Neko lao về phía Naruto, nhưng cậu né quá nhanh và lao về phía thêm vài tên địch.
"CÓ ĐÁNG KHÔNG HẢ?!"
Vải áo Kakashi cọ xát vào vết bỏng trên vai, nhưng anh vẫn di chuyển tìm kẽ hở trên người Naruto. Nếu anh tìm được chỗ yếu và khiến cậu mất cảnh giác, thì Neko có thể khống chế Cửu Vĩ tốt hơn.
"NGHE LỜI OROCHIMARU CÓ ĐÁNG KHÔNG?!"
Kakashi suýt khựng lại. Đó là... Vậy ra đây là lý do tất cả mọi thứ...? Anh nghiến răng lăn sang bên né thêm một đòn. Nếu đúng vậy thì mọi thứ khớp vào nhau đẹp như tranh. Orochimaru luôn được coi là kẻ thù số một của Konoha và chắc chắn đủ thấp hèn để phát động một cuộc tấn công vào nơi hắn từng gọi là nhà.
Anh liếc qua chỗ trú ẩn là một mái nhà vỡ và cẩn thận ra phía sau Naruto. Nếu để kéo dài thêm, cậu có thể vô tình tàn phá thêm những khu khác trong làng, đó là nơi dân thường đang trú ẩn.
"Neko."
Vị đặc vụ nhìn về phía anh khi anh đamh ổn định tư thế ngồi xổm.
"Tôi chỉ cho anh một lần thôi."
Kakashi lao thẳng vào ngọn lửa rực rỡ của chakra vàng cam đó và đưa ra quyết định (anh tự thừa nhận đó là quyết định ngu ngốc) ôm chặt Naruto rồi vật cậu xuống đất. Chakra Cửu Vĩ xuyên qua áo giáp, thiêu cháy làn da, đến ngực, tay và chân của anh.
Neko không lãng phí một giây, bắn thêm một loạt cột gỗ từ đất và từ tay để bao bọc Naruto, năng lượng tắt phụt trong một luồng hơi nước. Kakashi buông ra và loạng choạng lùi, đôi chân run rẩy bước qua đá sỏi và đổ nát, bỏng độ hai phủ khắp cơ thể.
Anh đổ ngửa ra sau.
_________________________________
Shikamaru bất tỉnh. Hơi thở Neji yếu dần. Sakura bắt đầu run. Đôi mắt Sasuke đã đồng bộ.
Và Orochimaru lấp đầy khoảng im lặng bằng tiếng cười khi rút kiếm ra rồi thong thả đi đến chỗ Sasuke bị trói.
"Sao cậu lại làm vậy?" Sakura thì thầm. Neji ho rồi đổ về phía trước vào vòng tay cô, máu cậu thấm lên áo và jacket. Má cậu gối lên vai cô và cô cảm nhận hơi thở cậu chạy yếu ớt trên cổ mình.
"Tôi... là người sẽ đánh bại cậu một... vào ngày nào đó," cậu lẩm bẩm. Tấm hitai-ate tuột khỏi đầu rơi xuống chân cô kêu leng keng. "Tôi không thể để hắn... làm điều đó trước..."
"Tớ đỡ được mà, Neji."
Cậu cố nhếch miệng cười, nhưng chỉ run run được đôi môi trước khi mắt khép lại.
"À, thì... chắc đó là... số phận đã sắp đặt để tôi phải thua... lần nữa..."
Neji gục về phía trước và lồng ngực bất động. Sakura hít vào chậm rãi và đặt cơ thể cậu nhẹ nhàng xuống đất khi ống tay phải nhuộm đen, mực dấu ấn quanh cánh tay tan chảy. Cô đối mặt Orochimaru và nhìn nụ cười hắn ngoác rộng.
"Sasuke," cô gọi khẽ. Lửa quanh họ đậm hơn và nóng hơn khi nó lan rộng, và cậu căng thẳng khi quay về hướng cô. Cậu không thể nhìn thấy cô qua màn máu trào lên tuyến lệ khi Mangekyo kích hoạt hoàn toàn.
"Neji," cậu buột miệng hoảng loạn. "Tớ không thấy—cậu ấy có—"
"Sasuke," cô nhắc lại. Một viên kim cương tím bắt đầu hình thành trên trán rồi vỡ ra thành những vệt đen chạy xuống mặt cô. Vết thương lành trong làn hơi nước và mắt cô phát sáng xanh lục óng ánh. Biểu cảm Orochimaru có thêm nét điên loạn. "Tớ muốn cậu bình tĩnh lại. Cậu càng căng thẳng, mắt cậu càng bị tổn thương."
"Nhưng—"
"Suỵt," cô nói. Nắm đấm cô bắt đầu tỏa ra ánh xanh mờ và thế giới quanh họ dịch chuyển. "Người duy nhất chết ở đây sẽ là hắn."
Orochimaru cười, nửa điên nửa sảng khoái. Lửa đen bao vây họ—thiêu rụi cây cối cỏ hoa và lấp đầy không khí bằng hơi thở của quỷ. Hắn trượt vào thế tấn công và giơ kusanagi ra trước.
"Không ai dạy mày đừng ngây thơ hay sao? Hay là do mày chưa được dạy đủ. Ta là kẻ thù tồi tệ nhất của mày đấy."
Obito cười, nửa điên nửa sảng khoái. Lửa đen bao vây họ—thiêu rụi cây cối cỏ hoa và lấp đầy không khí bằng hơi thở của quỷ. Hắn trượt vào thế tấn công và giơ tanto ra trước.
"Thầy cô không dạy cô đừng ngây thơ sao? Hay dó Kakashi dạy chưa đủ. Ta là kẻ thù tồi tệ nhất của cô đấy, cưng à."
Và lửa đen cuộn quanh họ, sức nóng rộp da thấm vào lòng căm thù giữa hai người. Cô thấy bóng tối lớn dần trong tầm nhìn ngoại vi, từ từ bò từ cây này sang cây kia và tối dần—
"Hắn bắt tôi phải nhìn," cô bất chợt nói. Nụ cười Orochimaru rạn nứt nhẹ khi mắt cô chìm vào thứ gì đó mà hắn đã lâu lắm không thấy. "Bốn mươi tiếng, hắn bắt tôi nhìn lại vào ký ức. Hắn muốn tôi thấy rằng không ai trên đời này thực sự cần tôi."
Sakura mỉm cười khi nước mắt chảy dài trên mặt.
"Ông không phải kẻ thù tồi tệ nhất của tôi đâu, Orochimaru. Kẻ thù tồi tệ nhất của tôi là một thằng khốn chết, hắn đã từng giết tôi một lần, nhưng hắn đã chết rồi."
Cô gập duỗi ngón tay và nước mắt chảy nhanh hơn. Lửa nhắc cô về cơn sang chấn. Ấn Âm nhắc cô về vai trò của cô trong cuộc chiến. Vết sẹo trên cổ nhắc cô về những điều luôn hành hạ cô. Người đàn ông trước mặt nhắc cô rằng hắn chẳng là gì so với Obito.
Cô sẽ thắng.
"Ông có biết cầy mangut nổi tiếng vì khả năng giết rắn không?" cô hỏi. Orochimaru giơ kiếm ra trước và rít—con rành này điên đến mức nào mà đe dọa hắn giữa lúc đang sụp đổ chứ?
"Ta không biết."
"Vậy thì giờ ông sẽ biết đấy."
Cô hét lên tiếng thét rung trời chuyển đất nhất mà hắn từng nghe và lao vào hắn bằng tất cả những gì còn lại. Bóng dáng Tsunade hiện lên phía trên cô trong tích tắc—trẻ hơn, giận dữ hơn, tràn đầy ý chí xoay chuyển cả thế giới bằng đôi tay trần và không ai có thể ngăn bà lại.
Lời Sasori vọng lại đầy mỉa mai bên tai hắn.
"Thế giới này không đáng phải chịu sự phản bội và tàn nhẫn của ngươi, và nếu ta không ngăn ngươi lại, ta biết sẽ có người khác làm điều đó."
__________________________________
Cuộc tấn công dịu xuống phần nào và Konoha đã nắm chắc phần thắng, nhưng vẫn còn nhiều người cần được tìm kiếm. Shinobi còn khỏe được cử vào rừng xem xác ai có thể nhận dạng và thu hồi, ai còn sống sót sau các đợt tấn công.
Genma và Gai được giao nhiệm vụ chạy ra nửa cây số về phía đông, nơi cảm biến phát hiện thêm một đợt chakra thứ ba từ nguồn không xác định. Một nhóm shinobi Suna và Konoha đã đi hỗ trợ Gaara khi cậu bị phát hiện bất tỉnh giữa vô số xác chết.
Trước khi hai người kịp ra khỏi tường thành Konoha, họ đi qua nơi Naruto mất kiểm soát. Đó là nơi Kakashi bị thương nặng và quân địch bị thiêu cháy không còn có thể nhận dạng.
Cảnh tượng khiến Gai rùng mình.
"Tình hình có thể tệ hơn," Genma nói khi nhảy từ cành này sang cành khác. "Thứ chúng ta cần tìm, cảm biến nói nó không lớn bằng bijuu, nhưng đủ lớn để phải điều tra. Anh có nghĩ là quân địch?"
"Dù là gì đi nữa, chúng ta sẽ xử lý được thôi!" Gai tuyên bố, giấu nhẹm mọi bất an. "Có thể là... ờ..."
Cây cối xung quanh dần dần biến thành những thân cây bốc cháy trong lửa đen, khói và mùi tử thần tràn ngập không khí. Phía dưới, mặt đất bị phá nát, xé toạc, lột sạch để lộ các lớp đá bên dưới. Hai tên jounin liếc nhau rồi gật đầu, tăng tốc xem cái gì gây ra sự kết hợp giữa Amaterasu và thiệt hại kiểu động đất như vậy.
Thứ họ thấy tiếp theo khiến cả hai dừng lại và mất một lúc để thu nạp mọi thứ vào mắt.
Đầu tiên là Sasuke. Cậu đang khoác tay Shikamaru qua vai nhưng đã quỵ xuống đầu gối. Rắn trắng chết ở xung quanh và mặt cậu phủ kín máu. Và máu vẫn đang tuôn ra từ mắt—đôi mắt giờ đều mang hình chong chóng sáu cánh. Rồi là Mèo Sắt vẫy tay (Iron Maiden), là một trong những thú triệu hồi của Ibiki, đang mở toang với một cái xác biến dạng bên trong. Cuối cùng là Sakura, cúi xuống bên cạnh Neji đang tái nhợt trên đất, chakra cô thấp đến mức nguy hiểm và trán hiển thị một viên kim cương tím.
Mặt Gai hóa đá, lao đến giúp Sasuke trong khi Genma chạy đến bên cô.
"Cậu ấy đã...?"
"Không," cô lẩm bẩm. Cô liếc mệt mỏi về phía Iron Maiden. "Lúc nãy thì có. Nhưng muốn trả lại một mạng sống, phải lấy một mạng sống thay thế."
Khi cô ép đầu quay lại nhìn họ, đôi mắt cô cứng rắn thép, giống như mấy cựu binh đã giết ngiowif nhiều đến mức không còn phân biệt được đâu là máu và nước. Trông cô như vừa đi địa ngục về, nhưng cũng trông như con quỷ vừa từ ở đó đi lên.
"Orochimaru sẽ không còn là vấn đề nữa."
Cả hai rùng mình.
Ngón tay Sakura cuộn thành bốn ấn, khiến cái buồng đóng sập và khóa xích lại trước khi chìm về lòng đất nơi nó được triệu hồi. Cô cố đứng dậy và suýt đổ sấp lên người Neji nếu Genma không vòng tay qua eo đỡ kịp.
"Nhóc à," anh thở dài. "Anh không thích cái thói quen mới này của em."
Anh giữ cô sát người khi cô bất tỉnh rồi áp hai ngón tay lên cổ tên Hyuuga. Còn sống và thở, nhưng vẫn đang thoi thóp.
"Gai," anh gọi. Anh tháo tấm hitai-ate của Sakura và buộc lên trán cô để giấu con dấu. "Phải đưa bọn họ đến lều cứu thương phía tây, chỗ đó chuyên điều trị ca nặng, rồi chúng ta phải đến nhà Uchiha về tình hình ở đây."
Genma cẩn thận vác cô học trò lên vai và ôm Neji đang thoi thóp. Khi không nhận được hồi đáp, anh ngẩng đầu lên và thấy bậc thầy thể thuật đang trân trân nhìn sự tàn phá chất chồng từ việc đánh bại Orochimaru.
Tên đó đã bị đánh bại.
"Ê! Phải đi rồi!" anh gọi lần nữa. Gai bừng tỉnh. Anh gọi Sasuke leo lên lưng bám chặt rồi bế Shikamaru lên bắt đầu quay về lều cứu thương ở phía xa. Genma dẫn đầu và phóng lên cây mà không thèm ngoái lại nhìn đống hoang tàn phía sau.
Nhưng lạ thay, Gai không làm giống vậy. Anh muốn đến lều nhanh nhất có thể và đưa mấy đứa genin về nơi an toàn sau những kinh hoàng chúng chắc đã chứng kiến, nhưng anh vẫn phải ngoái lại.
Anh bị thôi thúc phải nhìn lại, và anh không biết tại sao.
_______________________________
Mỗi đội được lập ra đều có một mục đích.
Y nhẫn hối hả dọn bốn giường khi Gai và Genma đến cùng thêm mấy shinobi cần điều trị ngay lập tức. Sasuke và Neji được đưa vào trước, đứa thì vì máu không ngừng tuôn ra từ mắt, đứa thì vì phải chuyển gấp đến lều dành cho ca nguy kịch.
"Ai đó gọi y nhẫn có kiến thức về huyết kế giới hạn thị giác nhanh đến đây!"
"Cần truyền dịch cho Nara-san ngay!"
Genma đưa tay chắn trước Sakura khi một y nhẫn định tháo băng đô của cô.
"Giữ nguyên," anh nói. "Quy định S-Rank. Kiểm tra mấy thứ khác cũng được."
Y nhẫn gật đầu tiếp tục làm việc trong khi Genma đứng sát bên theo dõi tiến trình. Cô bé đã ở trong tình trạng nguy kịch quá nhiều lần đến mức anh đành phải chấp nhận trong những lúc thế này. Gai, ngược lại, cứ nhìn chằm chằm cô jounin tóc hồng cho đến khi tự ép mình quay đi và bước ra khỏi lều.
Anh biết có gì đó không ổn ở con bé.
Asuma đang huấn luyện một đội thu thập tình báo.
Anh không biết mình đứng ngoài lều bao lâu, nhưng dòng suy nghĩ bị cắt ngang bởi sự xuất hiện của Hiashi, lạnh lùng và uy nghiêm như mọi khi.
"Chuyện gì xảy ra với cháu trai tôi?" ông hỏi. Gai im lặng khác thường khi trả lời.
"Sakura-san cứu cậu ấy."
Kurenai đang huấn luyện một đội truy vết.
"Bằng cách nào?" Hiashi truy, nheo mắt lại.
"Orochimaru giết cậu ấy, nhưng... Sakura-san đã làm gì đó. Cô ấy đã dùng mạng hắn để đổi lại cho Neji."
Anh—Gai—đang huấn luyện một đội cận chiến.
Tộc trưởng Hyuuga cứng đờ người.
"Ý anh là...?"
Gai gật đầu ảm đạm.
"Sakura-san đã giết Orochimaru."
Còn Kakashi...
Gai nghĩ lại về Naruto và sức tàn phá của Cửu Vĩ. Về Sasuke và sức mạnh của Mangekyo. Về Sakura và cái chết dưới tay cô.
Kakashi đang huấn luyện một đội quái vật.
(Hết chương 65)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co