3.
1 chương văn xuôi 100%
iriss
nhạt
xàm
tục
hỗn
💗
___________
Hồng Hải dựng xe lên một cách chắc chắn,đưa tay lấy đi chiếc mũ còn đang trên đầu Trọng Hiếu.Nhìn như mấy đôi yêu nhau mà gỡ mũ cho nhau ấy.
Trọng Hiếu nhìn hành động của thằng một tháng mình đòi chan nó trên dưới 20 lần mà khinh bỉ,môi nhếch lên một đường nhẹ.Giọng nói bất mãn vang lên.
Tay tao đâu có cụt?cởi cho tao làm gì?
Hồng Hải quay qua,phát hiện con ngựa đỏ này sắp vung chân lên đá mình thì tiện tay chọc nó thêm vậy.Anh vươn tay lên xoa nhẹ đầu của người thấp hơn,giọng nói pha trầm ấm pha thêm chút trêu chọc.
Tập dần cho quen,sau làm không bị ngượng ha
Ánh mắt anh đắc thắng,biết mình đã thành công chọc con ngựa con này đỏ hết cả tai thế kia.Cậu thì bị câu nói của anh làm ngây người,đôi tai đỏ lên trông thấy.Môi nhỏ mấp máy không biết phản bác thế nào,rồi lại cắn môi lộ rõ vẻ hờn dỗi.
Hồng Hải nhìn cảnh đó mà bật cười,nếu bình thường thì Trọng Hiếu đã nhảy lên var 1-1 với anh rồi,nhưng có lẽ bị nói cho ngại quá nên im luôn.Một sự yên bình hiếm có,anh lại cất giọng dỗ dành một chút.
Tao trêu tí,lên lớp đi.Sắp vào học rồi đó.
Nụ cười nhẹ của Hải và ánh mắt dịu của anh làm cả người cậu cứng đơ,bình thường thằng cha này thấy ghét muốn chết?nay biết trưng ra cái bộ gu của mấy em gái quá nè,thanh xuân vườn trường đồ nhỉ.
Mày đi mà trưng cái bộ đó cho mấy fan girl của mày ấy,thấy ghét.
Trọng Hiếu quay lưng đi thẳng,mặc kệ Hồng Hải đứng phía sau nhìn theo mà cười nhẹ.Dù sao thì từ đầu năm hai người đã như chó với mèo,nhưng cách nói chuyện cũng khá hợp nhau.
À,còn lí do Hồng Hải bị ghét á hả.Thì chuyện là vào ngày đầu nhập học nằm lớp 10.Anh do có giải thưởng bóng rổ từ trước nên được tuyển thẳng vô câu lạc bộ,được mọi người ứng tuyển vai trò đội trưởng vì Xuân Bách-Đội trưởng trước đó đi du học.
Vào ngày hôm đó,trước giờ vào học hơn 30 phút.Bình thường anh vẫn giữ thói quen vào sớm hơn để tập luyện một mình với bóng và rổ.
Những trái bóng lần lượt được ném vào rổ một cách trơn tru,nhưng đến trái cuối cùng.Do dùng lực hơi quá nên trái bóng bị dội ra xa,anh vẫn nghĩ nó sẽ lại văng vào bụi cây,nhưng mà...
Ây da!
Một tiếng kêu vang lên,anh giật thót.Nhanh chóng chạy ra chỗ phát ra tiếng kêu,trước mắt anh là một học sinh khoác một chiếc hoodie xanh đen,mái róc hơi rũ xuống,đôi mắt hơi ướt cùng chiếc nốt ruồi ngay dưới đuôi mắt,tay cậu xoa xoa đầu và trái bóng rổ khi nãy anh đánh văng ra nằm ngay kế bên.
Này,cậu có sao không vậy.Cho tôi xin lỗi,tôi dùng lực tay hơi mạnh.
Hải cuống quýt hết cả lên,vì bình thường dù có trúng người thì cũng là mấy ông trong câu lạc bộ,chứ nhìn học sinh trước mắt này.Mắt ướt như chuẩn bị khóc,đôi tay cứ xoa xoa rồi môi cứ mím lại.Anh hoảng vãi ra,nhưng mà tình huống sau đó làm Hồng Hải không thấy người trước mắt tội một tí nào.
Này!mắc gì giờ này mà đi tập bóng chi vậy,biết chơi không mà đánh vào đầu người ta,đau chết tôi rồi!
Giọng nói trầm thấp vang lên,pha thêm chút giận dữ của người trước mặt.Hồng Hải cứng đơ,rõ ràng giây trước còn sợ người ta khóc mà giây sau đã bị la té tát.Ủa?
Xin lỗi cậu,do giờ này vắng nên tôi thường tập giờ này thôi,tôi cũng không biết cậu đi ngang.
Đau chết cái đầu tôi rồi,cậu có đền cái đầu được cho tôi không mà đánh bóng mạnh thế.Ngày mới khó chịu vãi lồn.
Hồng Hải chính thức im bặt,anh nhíu mày.Rõ ràng anh đã xin lỗi rồi mà người trước mặt cứ khó chịu,có cố ý đâu mà cứ phải la làng lên thế?
Tôi xin lỗi đàng hoàng,không có xài từ gì xấc xược đâu mà cậu dãy lên như vậy.
Giọng nói anh đanh lại,lộ rõ vẻ khó chịu.Ánh mắt nhìn người trước mắt không còn xót thương nữa mà là đang nhìn một thằng điên.
Phùng Trọng Hiếu-10A2
Bảng tên trên ngực áo đập vào mắt anh,10A2? là lớp kế bên lớp 10A1,Hồng Hải có một số người bạn ở A2 nhưng không biết lớp đó có. một con ngựa đỏ háu đá như này.
Khó chịu thì nói,dù gì cậu cũng đánh bóng vào tôi mà?
Trọng Hiếu vừa ôm đầu vừa cãi lại,ánh mắt lộ rõ vẻ uất ức dù mới la vào mặt người ta xong.
Hồng Hải nhịn hết nổi,nói ra một tràng dài xong đứng đó cãi nhau với Trọng Hiếu.Và trận cãi vã chỉ kết thúc khi thành viên hai câu lạc bộ bóng rổ và âm nhạc đi ngang tách hai đứa ra trước khi nổ ra đánh nhau.
Từ đó,cả hai được nhắc đến với những từ như "kẻ thù truyền kiếp";"chó và mèo của hai clb";"đừng để hai đứa gặp nhau nếu không muốn nghe lofi cãi nhau",...
Dù vậy,không thể cãi rằng cả hai có những điểm chung rất trùng hợp như Hải thích nghe tiếng guitar mỗi khi tập luyện cường độ cao,và Hiếu chơi rất giỏi guitar,mỗi khi CLB Âm Nhạc mượn sân tập dợt bài.Hải sẽ lại được nghe tiếng guitar nhẹ của Trọng Hiếu và thật sự anh rất thích điều đó.
Dù ghét nhau,nhưng Hiếu biết Hải thích nước điện giải,đàn guitar,cà phê đen,bánh quy cà phê.Hải biết Hiếu thích caramel,bánh ngọt,đánh đàn guitar và những cơn gió nhẹ nổi lên sau cơn mưa.
Ghét nhau-nhưng có những điều lại giao nhau kì lạ.
end
Coi tập 5 mà cười khùng,không hiểu sao hai Khang lại đi núp nữa.Mà phải công nhận sức Hải rất mạnh,kéo dò Hiếu mà thằng nhỏ lết không nổi té luôn.Nhưng mà Hiếu cũng biết nhường điểm khi biết mình làm bạn bị đau à nha,hai bạn dễ thương.
VƯƠNG BÌNH THÌ ÔI!!CÁI LOOK THẦN VL
tui đã phải hét lên khi thấy look của ăm chã,nó dịu mà. nó iu hết sức,vẫn giọng cười mồi và thói quen se lỗ tai khi đứng kế mọi người kakaa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co