4.
______________
nhạc đấm vào tai
_________
ăn bóng vào mặt
________
nhạc đấm vào tai
________
Hồng Sơn đỡ Nguyên Bình lên chiếc giường nhỏ của cậu trong kí túc,đắp chăn cẩn thận cho anh rồi mới đi thay đồ.Do cậu ở kí túc này một mình nên chỉ có một chiếc giường đơn,và hai người nằm thì có vẻ không khả thi lắm.
Hồng Sơn lấy một cái gối nhỏ trong góc giường mà cậu hay dùng để dựa điện thoại,quăng đại lên chiếc sofa nhỏ gần đó.Một chiếc chăn cậu chỉ dùng khi trời lạnh,cậu trải mọi thứ lên chiếc sofa-chiếc giường tạm thời của cậu tối nay.
Trước khi tắt nốt chiếc đàn bàn,cậu quay lại kiểm tra Nguyên Bình lần cuối rồi mới an tâm tắt đèn.Ngã lưng trên chiếc sofa rồi chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau.
Nguyên Bình mệt mỏi mở mắt,kí ức duy nhất anh nhớ là mình để quên chìa trong kí túc.Rồi không hiểu sao anh ngồi khóc trước cửa kí túc,hình như có một người lại hỏi thăm nhưng mà...anh không còn nhớ sau đó có gì xảy ra nữa.
Anh nhìn trần nhà kì lạ trước mắt,não còn chưa load kịp đây có phải nhà mình không thì kế bên vang lên tiếng kẽo kẹt khe khẽ.Nguyên Bình giật mình quay sang,một thân hình nằm trên chiếc sofa nhỏ mà người đó nhìn còn to hơn cái sofa luôn ấy...
wtf..?
end
Nhớ nguyên bình😾
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co