Truyen3h.Co

[VARHEN] Cecilia

1

gls3409

"Anh có biết hoa đèn lạnh có khả năng an thần không? Với tôi, thiếu gia giống như một rừng hoa đèn lạnh."

Vị ratnik đặt ly rượu xuống. Tà áo đen đung đưa theo gió, thổi linh hồn anh về nơi xa xôi, một nơi mà có một tòa thành cao lớn, một nơi có kẻ đang đầu tắt mặt tối làm việc nhưng ngày mai vẫn tới thăm anh với khuôn mặt rạng rỡ.

Varka tận hưởng hương rượu từ phương xa. Rượu ở đâu mà chẳng thế, hương vị đúng là có khác với quê nhà, nhưng cũng chưa bao giờ là tệ. Với Đại đội trưởng của Đội Kỵ sĩ Tây Phong, còn được uống rượu là vui lắm rồi.

"Ha ha, Illuga rất ngoan và dễ thương, lại tốt bụng, hiểu chuyện. Chẳng trách anh quý cậu nhóc đó thế."

Varka nói. Gió thổi hồi ức anh về một nơi xa xôi. Nơi có những nhành bồ công anh tản bay trong gió lộng. Nơi có bầu trời xanh, nước hồ trong trẻo. Gió mang theo thi ca, mang theo cả nỗi thương nhớ.

Varka đong đưa ly rượu trong tay. Hồi ức của anh là về một vị Phó đội trưởng.

Ánh đèn chùm chiếu sáng một góc quán rượu nhỏ chỉ còn vài người. Varka vẫn ngồi ở chỗ cũ, cái chỗ mà chỉ mấy vị khách thân thiết mới hay ngồi. Ly rượu đã vơi nửa, mấy viên đá óng ánh trong sắc vàng êm dịu.

Đại đội trưởng im ắng, chẳng còn như mọi khi mà một hơi uống cạn một chén đầy. Người pha chế nom thấy quán đã vắng cũng đã vào nghỉ ngơi ở một góc khác.

Hình ảnh xuất hiện trong bàn bói nước lần nữa hiện lên trong đầu anh. Là một thảm họa tàn khốc. Mondstadt mịt mù trong màn sương đen, tiếng ma vật gầm rú, có tòa nhà đã vụn mất một mảnh tường, có người kỵ sĩ đã ngã xuống. Tượng Phong thần đổ rạp. Varka đứng trước gương mặt thanh tú được tạc bằng đá. Nó chẳng có cảm xúc, chẳng biết khóc, chỉ là bóng hình một thiếu niên đang dâng hai tay lên cao. Nhưng Varka thì có, lòng anh trĩu nặng trong nỗi đau và sự hối hận.

Đau vì một chữ quê nhà, hối hận cũng vì một chữ quê nhà.

Jean lộ rõ vẻ khó tin khi Varka bày tỏ ý định đi viễn chinh. Nhưng đây là cách duy nhất mà anh có thể nghĩ ra.

Varka hôm nay rời bỏ những mộng mơ của tuổi trẻ, ngày mai sẽ rời bỏ quê nhà.

Bỗng có một bàn tay nhỏ đặt lên vai anh. Nhẹ nhàng như cơn gió tìm đến.

Varka trong cơn mơ hồ, tự hỏi liệu lần này cơn gió tự do đã đem đến cho mình thứ gì, rồi quay lại.

Là một chàng trai nhỏ hơn cái thân hình vạm vỡ của Đại đội trưởng nhiều, trên người còn mặc bộ đồ ngủ màu xanh biển. Cậu nhóc gãi tai, nhìn chằm chằm anh một lúc mới lên tiếng.

"Ngài tính ngồi ở đây đến bao giờ đây?"

Varka bất chợt có chút khó xử. Không sao, Lohen nổi tiếng nghiêm nghị và khó tính mà.

Cậu nhóc không nói gì thêm, cầm ly rượu trong tay anh rồi uống cạn. Đoạn cậu kéo anh dậy.

"...Khoan đã, cậu mặc thế này sẽ cảm đấy."

"Tôi đi từ nhà đến đây chưa lần nào kêu lạnh, ngài không phải lo."

Lohen đẩy cảnh cửa quán rượu ra. Ngoài trời quả thật khá lạnh. Varka lập tức chùn chân, tính đưa áo khoác của mình cho cậu nhóc.

"Tôi đã nói rồi, ngài không cần lo cho tôi."

Lohen ngước lên nhìn anh. Trong đồng tử đa sắc chẳng vương chút xúc cảm. Varka mím môi, rồi đành thỏa hiệp. Cậu cùng anh về nhà.

Trên đường, gió xuân thổi mang theo hương hoa thân thuộc. Varka bỗng thấy hơi buồn ngủ.

"Không được, ngài phải đi thay quần áo đã."

Cậu nhóc nhìn anh, cau mày, giống như chú mèo khó tính đang giận dỗi chủ nó vì không được ăn ngon. Varka đành nghe theo, tắm rửa, vệ sinh cá nhân qua loa rồi lập tức nhảy lên giường.

Lohen chưa ngủ. Trong bóng đèn ngủ mờ ảo, Varka nhìn thấy cậu còn ngồi yên vị trên chiếc đệm.

Cậu nhóc vén tóc mai anh ra sau tai, bàn tay nhỏ luồn vào mái tóc màu nắng. Nếu như nhóc ta không nói gì, chứng tỏ là đang giận, Varka suy đoán. Đoạn anh gối đầu lên đùi cậu, mấy ngón tay gõ lên đó. Lohen vậy mà vỗ mấy cái vào má anh.

"Ngủ đi."

Chỉ hai chữ ngắn gọn. Varka có chút thất vọng, nhưng rồi cũng nghe lời mà nhắm mắt.

Lohen nhìn anh, đôi mắt hững hờ dán chặt lên thân hình kia. Cơ ngực rắn chắc ẩn hiện sau lớp sơ mi đen, cái cổ tay đó cũng phải to gấp rưỡi của mình, cả bàn tay ấy nữa, chẳng cần công sức gì nhiều cũng có thể ôm trọn tay cậu. 

Cậu nhóc nâng tay anh lên, nhẹ nhàng xoa lên mấy đốt ngón chai sần. Đột nhiên, bàn tay Varka khẽ di chuyển, cuộn lại, rồi nắm lấy tay cậu. Lohen không phản kháng. Hơi ấm truyền qua lại rất êm ái và dễ chịu.

Cậu nhắm mắt, mái tóc xám xanh rủ xuống, che đi gương mặt đang chậm rãi tiến vào giấc ngủ. Bình thản và an nhiên.

Lần nữa, Varka tỉnh lại, khi này, trăng vẫn xa xăm và cao vời vợi. Bàn tay cậu vẫn nằm gọn trong tay anh, còn mình thì đã ngủ mất tiêu.

Varka hơi sững lại, không phải bất ngờ, mà là lâu rồi mới thấy một vầng trăng gần gũi đến vậy. Một vầng trăng của anh, mặc cho đã ngủ say, vẫn chốc chốc vô thức xoa đầu mình.

Người tình bé nhỏ của anh, nếu cứ ngồi ngủ thế này thì ngày mai sẽ đau lưng lắm. Varka nghĩ, rồi cẩn thận ngồi dậy, tránh gây ra tiếng động lớn. Đoạn anh chậm chạp đặt cậu xuống giường, chỉnh lại chăn. Lohen vẫn nhắm nghiền mắt, thì ra kẻ thường hay nổi loạn kia lại có lúc nom thật xinh đẹp đến vậy.

Dễ thương quá, Varka thích thú nhìn, rồi lại lăn ra ngủ tiếp. Cho đến khi trời tờ mờ sáng, bờ mi anh khẽ run mấy lần rồi mới hé mở. Một tay Lohen vậy mà đã choàng qua cổ anh, tay còn lại đặt sau lưng, một bên mặt áp lên mái tóc vàng đã hơi rối, giống như người mẹ đang vồ về đứa trẻ trong lòng.

Cậu trai ấy vẫn ngủ ngon. Varka nằm sát ngực, trái tim của cậu đều đặn đập từng nhịp bên tai anh nghe thật vui tai.

"Cậu ấy giống như một bông cecilia mỹ miều và thanh thuần."

Ly rượu trong tay đã cạn, vị Đại đội trưởng xoay người trước ánh mắt khó hiểu của người kia.

"Anh nói cậu nhóc Lohen đó dịu dàng ấy hả?"

"Phải."

"Quen biết bao nhiêu năm nay, giờ tôi mới biết cậu ta ngoài khó tính còn phân biệt đối xử đấy."

"Ha ha."

Varka bật cười, đoạn nói một câu chẳng liên quan gì.

"Lohen, tôi uống nốt một ly thôi. Cyrus cũng là người bạn cũ lâu ngày không gặp."

Người kia hoang mang nhìn.

"Anh đang say đấy à. Cậu ta còn chẳng có ở đây."

Varka đối diện với câu nói của Cyrus, chỉ tủm tỉm cười.

Ngoài cửa, Lohen vươn vai, lững thững đi về. Gió thổi làn tóc xanh tung lên, cậu nhóc có thấy hơi lạnh. Mà thôi kệ, chẳng sao, biết Đại đội trưởng của mình hôm nay đi uống không phải để giải sầu là được.

Varka nói là một ly, cuối cùng lại thêm ba, bốn ly nữa. Anh chưa say đâu, trong đầu còn rất tỉnh táo, cứ nghĩ mãi. Hừm, tiểu thiếu gia Illuga có trái tim ấm áp được Flins nhận xét như thế, vậy Lohen hay dỗ dành mình thì là hoa cecilia hay đèn lạnh nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co