Truyen3h.Co

[VARHEN] Cecilia

2

gls3409

Varka đỡ lấy cậu. Cơ thể Lohen đã lạnh dần, chốc chốc lại run lên. Vết thương chằng chịt trên người, máu túa ra thấm đẫm lớp sơ mi trắng. Varka sợ hãi nắm lấy cổ tay cậu, mạch máu khó khăn đập vài nhịp rồi lại mệt mỏi buông xuôi. Đuôi mắt anh trùng xuống, dán chặt lên người kia, đoạn anh im lặng, cúi mặt thật sâu.

Lohen tanh nồng mùi máu và ướt đẫm mồ hôi được Varka ôm vào lòng. Đại đội trưởng muốn ôm cậu thật chặt, giống như mọi khi họ vẫn thường làm.

Lohen là một tên điên, bình thường hay đi đánh nhau thì thôi đi, ngay cả trong những giờ phút lãng mạn nhất, cậu ta cũng bắt anh phải ôm mình thật chặt, giống như đang ghim đối thủ lại, lúc hôn cũng phải ngấu nghiến mình đến khi môi bị cắn xé cho rách ra. Lâu dần, trong túi Varka luôn cất sẵn một tuýp thuốc mỡ. Những lúc cậu nhóc bị anh cắn cho chảy máu môi sẽ rít khẽ, mấy ngón tay nhỏ khẽ khàng chạm lên vết thương rồi nhăn mặt. Lúc này, Varka sẽ lôi ngay tuýp thuốc ra, bóp một chút ra đầu ngón rồi chấm lên miệng cậu. Rồi cuối cùng, Lohen sẽ vui vẻ nhào vào lòng anh như chú mèo sau một ngày mòn mỏi đợi chủ đi làm về. Vết thương nhỏ xíu xiu kiểu vậy chỉ ba, bốn ngày là lành, cậu nhóc cũng dường như chẳng thèm lo lắng rằng một ngày nơi đó sẽ có một vết sẹo xấu xí xuất hiện chỉ vì sự 'điên cuồng' của mình.

Lohen là kiểu người khi yêu sẽ rất nồng nhiệt, có lẽ là thế.

Hơi thở cậu nhóc đang rất yếu, chỉ khi áp sát thế này mới có thể cảm nhận được sự sống đang lụi tàn dần kia. Varka giữ cậu trong lòng, rồi hôn lên má. Cái miệng tinh nghịch kia chẳng hôn được nữa rồi, nó đâu còn sức mà giãy giụa khi anh mạnh bạo tiến vào nữa đâu. Chợt Varka như nhớ ra điều gì đó.

Lohen thích nhất là những cái ôm thật chặt. Kể cả khi họ vô tình bắt gặp nhau, hay cùng ở chung trong văn phòng, khi cùng nhau an nhàn nằm trên chiếc đệm êm ấm vào cuối ngày, chỉ cần là chỉ có hai người, Lohen sẽ luôn rúc vào lòng anh thật sâu, thích thú cọ quậy, dụi lên cơ ngực săn chắc, khi nào hào hứng còn vòng tay qua cổ anh mà thơm lấy thơm để. Cậu nhóc hay thơm vào cổ trước, chỉ là một cái hôn phớt thật nhẹ nhàng nhưng đầy châm chọc, sau đó dịu dàng chạm môi lên khóe miệng anh, vị trí cuối cùng sẽ là má, rảnh rỗi sẽ còn cắn lên đó nữa.

Lohen là kiểu người yêu rất chủ động, có lẽ thế. Nhưng đôi khi chủ động xong, hai má cậu nhóc sẽ hây hây đỏ. Varka không biết vì cậu mạnh bạo quá nên hết hơi hay đang ngại. Nhưng phải công nhận dáng vẻ đó vừa dễ thương lại buồn cười.

Nghĩ rồi, cánh tay anh bỗng nhiên siết chặt hơn. Cơ thể chằng chịt vết thương còn tươi đỏ bị anh ghim thật sâu vào lòng. Sau khi cố định vị trí ngồi cho cậu, một tay anh sẽ đặt xuống hông, cẩn thận giữ cho cậu khỏi ngã. Anh vẫn nhớ trình tự như thế, trình tự âu yếm mà Lohen thích nhất.

Máu bị ép ứa khỏi miệng vết thương lớn, nhớp nháp dính lên tay Varka. Mùi tanh nồng nặc xộc vào mũi anh, Varka lại càng đau đớn hơn. Bàn tay anh bấu chặt lấy lớp áo nhàu nhĩ đã nhuốm bẩn. Varka gục mặt xuống vai cậu, tiếng nấc ngắt quãng nghẹn ứ lại trong cổ họng.

Hai mắt Lohen vẫn nhắm nghiền, hệt như khi đang say ngủ trong vòng tay ai mỗi đêm. Nếu còn là một Lohen hoạt bát thường ngày, trong tư thế này, Varka sẽ bị cậu liên dụi lên người.

"...Đại đội trưởng! Ngài đây rồi!"

Một kỵ sĩ chạy tới, ánh mắt anh ta hoảng hốt khi chạm phải Phó đội trưởng đang im lìm trong lòng Varka.

"Phó Đội trưởng..."

"Đưa cậu ấy về doanh trại gần nhất đi."

Varka cuối cùng cũng tỉnh táo lại, đôi tay đang ôm chặt lấy cậu nhóc cũng thả ra. Lohen ngã xuống vòng tay người kỵ sĩ kia rồi mau chóng được đưa đi. Varka lặng thinh giữa chiến trường hỗn tạp, trên má còn vương dài vệt máu của cậu. Đoạn anh chậm chạp đứng dậy, chống thanh trọng kiếm lên đất, vision Phong le lói sáng giữa khói bụi.

Đã là nơi chiến trường, mất mát là không thể tránh khỏi. Đại đội trưởng của đội Kỵ sĩ Tây phong sao lại để nỗi đau che mất ý chí được chứ?

Lần nữa, khi Varka gặp lại Lohen, cậu vẫn nằm bất động. Nhóc Mika ngồi ngay ngắn bên cạnh, thường ngày nhóc ta rất hay được Lohen giúp đỡ, phải nói là cậu ta giúp Mika còn nhiều hơn giúp anh. Ghen tị thật đấy.

"Lohen sao rồi?"

Varka vớ đại một cái ghế gần đó rồi ngồi xuống, ánh mắt không khỏi xót xa khi nhìn lên giường bệnh. Một ống kim cắm lên tay cậu, mạch máu quanh đó sưng tấy lên trông hơi ghê.

"Đang truyền máu ạ. Bác sĩ nhờ tôi trông anh ấy một lúc..."

Mika rụt rè trả lời. Varka nhéo má nhóc ta, rồi lại đưa mắt nhìn xuống đùi cậu.

"Vết thương ở đùi sao rồi?"

"...Cũng tương đối rồi ạ."

Mika gãi đầu, ngại ngùng cười hì hì. Cậu nhóc vẫn ngoan thế, Varka tự nhủ.

"Nhóc đi nghỉ ngơi đi, nếu không muốn thì có thể sang giúp Jean sắp xếp một số công việc. Lohen để ta trông cũng được."

Đợi Mika rời đi, anh lại nhìn chất lỏng đỏ sẫm đựng trong bịch treo trên giá đang hao dần. Đoạn anh vô thức nghĩ, nếu mà lúc đó mình không ôm chặt vậy, liệu Lohen có mất nhiều máu tới mức này không nhỉ? Hầy, mà nghĩ nếu chuyện mình đau đớn ôm lấy cậu ta bị người kỵ sĩ kia truyền ra ngoài thì cũng hơi mất mặt quá, lát nữa phải tìm tên đó nhắc nhở mới được.

Lohen say giấc trên giường, trên người mặc một chiếc áo ngủ mỏng, một bên tay được sắn lên để tiện đặt ống truyền nước. Varka lén thấy được lớp băng gạc dày cộm trên ngực cậu qua cổ áo rộng.

"Hừ, nào cậu tỉnh dậy tôi sẽ cho cậu một trận nhừ tử. Dám an nhàn nghỉ để tôi một mình vật lộn với đống giấy tờ à..."

Varka nói khẽ, càng về cuối, âm thanh càng nhỏ, giống như thanh quản bị thứ gì chặn lại. Đại đội trưởng vốn mạnh mẽ lại gục xuống giường, xoa xoa mu bàn tay đang sưng đỏ của Lohen. Ngoài trời, một chú chim nhỏ đậu lên cành cây, nó ngơ ngác nhìn xung quanh, rồi lại tung cánh bay đi. Nắng tràn vào phòng qua ô cửa sổ, đọng lại mấy hạt sáng như kim tuyến trên gương mắt thanh tú đang ngủ say. Varka vuốt tóc mái cậu lên, rồi lại luồn tay ra sau cổ. Hơi ấm hiu hắt lan sang bàn tay anh, dịu dàng ôm lấy mấy đốt xương chai sần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co