8
Bộ trang phục kỵ sĩ tuy thanh tao và sang trọng nhưng nặng quá. Nhất là Đại đội trưởng Varka, ngài ta mặc chẳng biết bao nhiêu lớp giáp trên người. Lohen đã có lần phụ ngài thay giặt, được xách theo chúng đi bảo dưỡng. Nặng trĩu, là hai tiếng đầu tiên phát ra từ tim cậu. Nhằm nhò gì chứ, là tiếng tiếp theo phát ra từ não bộ chàng trai trẻ.
Lohen chợt thắc mắc, có phải chúng là nguyên do cho mớ cơ bắp dày cộm kia của Đại đội trưởng không nhỉ? Ngày nào cũng phải mang vác theo nó chẳng phải cũng là cách tập cơ toàn thời gian sao.
Rồi một đêm trời mưa, đội viễn chinh vốn đông, không thể tá túc trong trọ, Varka đành dẫn họ vào một cái hang vô tình tìm được. Cái này có tính là trong cái rủi có cái may không nhỉ.
Bắc mấy nhành củi khô trữ sẵn trong túi đồ, một người kỵ sĩ hậu cần nhóm bếp. Varka ngả người, tựa lưng lên vách đá trong hang, ra lệnh vài người khác chuẩn bị vài đồ dùng, toan sẽ nấu một bữa thật ấm bụng cho cả đội. Lohen tiện chút thời gian ngơi nghỉ, lục soát lại túi đồ, lôi ra mấy con dao đã theo mình lâu ngày. Cậu tỉ mỉ lau chúng. Lưỡi dao lóe sáng màu bạc. Lohen miết chiếc khăn tay đã ố màu, xong xuôi còn tẩn mẩn giơ lên ngắm qua ngắm lại.
Cậu nhóc bỗng chợt liếc qua chỗ anh.
"...Varka...À ờm, Đại đội trưởng. Ngài không thay đồ sao?"
Varka dường như đang ngẫm nghĩ điều gì, mãi chẳng chịu trả lời. Rồi ngài ta giật mình một cái, nhìn về phía Lohen. Lohen thở dài, ném cho ngài một chiếc khăn tắm. Chiếc khăn còn ẩm hơi nước, có lẽ ban nãy đã có người nào dùng để lau qua tóc tai. Varka gãi đầu, nom cái điệu cười thật ngốc nghếch.
Lohen vừa lau dọn xong mấy món đồ, nhét lại vào túi áo thì Varka đã thay đồ xong. Ngài mặc độc một chiếc sơ mi đen đã sờn, chiếc quần âu trắng quen thuộc được sắn lên bắp chân. Cậu nhìn bộ đồ sơ sài, lặng lẽ tiến lại.
"Varka."
Lohen thì thầm.
"Sao thế?"
"Sao không bung cúc áo ra. Trông chật quá."
Cậu nhóc liếc cái đôi mắt lấm lét lia dọc từ cổ Varka xuống bụng.
"Haha, hình như so với hồi ở Mondstadt, ta đo lên thì phải."
Varka bật cười, cởi mấy cúc dưới, hoàn toàn chỉ như đang khoác hờ hững một cái áo. Lohen lập tức lấn tới, chọc lên mấy thớ cơ săn chắc, còn nghịch ngợm bứt một sợi lông tơ.
"Ối!"
Varka giật nảy, nhíu mày nhìn cậu nhóc. Lohen hiếm hoi mỉm cười thật nhẹ nhàng, làm ngài ta cứ thế mềm xìu mà chẳng dám trách móc gì nữa.
"Hừ. Cậu chỉ giỏi sờ mó là giỏi."
Ngón tay Lohen khẽ miết trên da Varka. Ánh lửa đỏ bập bùng dưới chiếc xoong dã chiến đã cũ mèm hun lên nồi canh nóng hổi. Cậu nhóc ngồi gần hơn, lấy mấy muôi cho vị Đại đội trưởng. Varka đón lấy bát súp, nhưng chưa ăn vội mà đặt sang một bên, đợi khi ai cũng đã có phần, ngài mới nâng lên mà ăn uống ngon lành.
"Giá mà ngày đó ta lôi theo Albedo thì tốt biết mấy, cái gì cậu nhóc cũng có thể biến ra, đỡ phải mang đồ đạc lỉnh kỉnh."
"...Ngày xưa Albedo từng bảo tôi có tiềm năng học giả kim đấy."
Lohen uống một ngụm, rồi nói.
"Ha, ta sợ rằng học được rồi, cậu sẽ lạm dụng nó mà tạo ra đủ loại vũ khí mất."
"...Thì sao chứ, chơi mấy món đó vui mà."
Cậu nhóc bĩu môi. Nước canh nóng tràn xuống cổ họng, ấm áp và ngọt ngào. Ngoài trời mưa vẫn rì rào, mấy chú chim nhỏ lẩn tạm vào hang, nhìn thấy đám người đông đúc lại rụt rè trong góc. Varka bẻ một chút lương thực, dụ chúng tới. Lohen cẩn thận ngằm nhìn mấy đứa nhóc. Chúng bé bủn nhưng tròn xoe, bộ lông còn hơi bết nước, cứ cúi gằm mặt mổ mấy miếng mồi được ngài cho.
Mưa rất lâu, mưa tầm tã, và xối xả. Đêm nay, có lẽ Đội Kỵ sĩ sẽ phải dừng chân tại đây. Varka hứa ban ngày sẽ đưa họ tới quán ăn trong thành phố ăn một bữa thật ngon.
Nửa đêm, Lohen bất chợt tỉnh dậy, bên cạnh vẫn luôn là Varka đang say giấc nồng, nay lại trống trơn. Cậu nhóc muốn đi tìm, nhưng ngoài trời mưa quá. Rồi Lohen như chợt nghĩ ra gì đó, loay hoay tìm lại giữa những mảnh kí ức vụn vặt kiến thức Albedo từng dạy mình. Đại khái là cách tạo ra tạo vật nguyên tố bằng vision.
Varka vừa nói chuyện với Quan Chấp hành thứ mười, bên ngoài đã có người đón. Lohen dĩ nhiên đã lườm ngài ta một cái. Cậu nhóc hình như đã nghe được cuộc trò chuyện. Phải thôi, ở đây cũng chỉ có túp lều tồi tàn, đâu phải quán rượu kín đáo hay chốn xa hoa nào. Varka thấy Lohen, có chút bất ngờ, toan hỏi thăm một chút, cậu liền đứng bật dậy, nghiêm nghị quay đi.
Dưới chân Lohen lụn vụn vài mảnh pha lê xanh còn le lói tỏa ra sương lạnh. Capitano bỗng dưng vén tấm màn.
"Đại đội trưởng của Đội Kỵ sĩ Tây Phong, trời đang mưa. Ngài có thể tá túc lâu hơn chút...Ồ."
Ông ta xem ra cũng bất ngờ thật.
"Ngài còn đi với người khác sao? Vậy thì...tôi có thể sắp xếp một chỗ ở tạm thời cho đến khi mưa qua đi."
"...Ha, ngài chu đáo quá. Có thể cho tôi mượn một cái ô không, thế là quá đủ rồi."
Varka nói. Trên mặt vẫn giữ nguyên nụ cười thường trực. Chẳng biết từ bao giờ, ánh nhìn lạnh tanh của Lohen đã trở nên có phần tức giận. Trên đoạn đường về, mưa đã ngớt, nhưng chiếc ô không hề to, hai người đành đứng sát lại. Varka nhớ họ vẫn luôn thật gần thế này, nhưng khoảnh khắc này lại cứ xa xôi như đã cách nửa khoảng trời. Lohen im lặng, bình thường cũng không phải người hoạt bát, chỉ là cứ thế này thì gượng gạo quá.
"Xin lỗi. Điều này là vì an nguy của Mondstadt. Ta không thể làm gì khác hơn."
Varka cúi đầu, người kia vẫn chẳng có động tĩnh gì. Hoàn toàn lạnh nhạt. Nhưng với tính cách của Lohen, ngài đoán là cậu ta sẽ sớm bỏ qua thôi.
Ngọn gió dẫn lối vị Đại đội trưởng trở về. Khi ngài ta mở mắt, phía trước đã là những người bạn thân yêu. Razor không biết thể hiện cảm xúc, trong mắt nó chỉ lóe lên niềm vui, Rosaria lại dường như không để tâm lắm, vài người kỵ sĩ khác trông như đã thở phào nhẹ nhõm. Nhưng Lohen đứng ở góc, lại im lặng. Chỉ có lọn tóc thừa cứ lưa thưa trong gió, gương mặt lại hoàn toàn bất động.
Nhà Lữ Hành cùng những người bạn kia cũng sớm rời đi, để lại một khoảng ngơi nghỉ cho Varka. Khi này, ngài mới ngước lên. Lohen vẫn luôn ở đó, trên nhành cổ thụ cao lớn. Cậu ta nghịch ngợm, có lẽ là thế, bắt lấy chú tinh điệp mà trêu đùa. Trên mặt vẫn thoáng cái nét nhàn nhạt buồn.
Chắp tay sau lưng, Lohen hiếm khi làm thế, bởi nó trông khá rụt rè như đang nhận lỗi. Cậu nhóc lần nữa, miết ngón tay nhỏ nhắn trên ngực Varka.
"...Hứa với tôi. Nốt lần này. Chỉ nốt lần này thôi."
Varka nhìn cậu buồn hiu, chỉ đành thở dài.
Lohen chẳng biết bao giờ đã hiểu. Trên người vị Đại đội trường chưa từng chỉ nặng nề lớp giáp dày. Rượu men không đủ làm ngài ta say, đồ ngon không thể làm ngài đắm đuối. Trên đời, chẳng có gì có thể trút bỏ gánh nặng của kẻ đã gánh nặng quen. Song sau cùng, Varka vẫn là Varka, phải không, cậu ta từng nghĩ vậy. Nhưng không phải là Varka cậu muốn.
"...Này, liệu có điều gì trên trần gian này có thể khiến ngài say đắm không?"
Varka ngồi dưới gốc cây. Tán lá và cỏ cây rì rào, gió đườm đượm hương bồ công anh thoang thoảng. Ngài nhìn cậu. Rồi chợt cười, một điệu cười thật an nhàn và bình yên. Lohen biết ngài ta lại muốn giấu.
Cậu giận thật rồi, nhưng trong tay chẳng có gì để ném. Lohen đành túm lấy áo Varka mà chửi. Chửi thậm tệ, nhưng hoàn toàn chẳng theo bố cục hay dàn ý nào cả. Varka dường như rất bất ngờ, bởi Lohen dù sao cũng kiềm chế cảm xúc rất tốt, hôm nay lại dễ dàng kích động đến vậy.
Đột nhiên, cậu nhóc ho mấy tiếng, sau đó loạng choạng đứng dậy, chạy vội đi. Từ sau gốc cổ thụ, Varka nghe thấy tiếng nôn khan đầy khó chịu.
"Có phải mấy nay bỏ bữa không?"
Ngài vỗ lên lưng cậu, nhắc nhở Lohen rửa mặt và uống chút nước, nước ở đây an tâm là rất sạch. Rồi ngài giúi vào tay cậu nhóc một trái táo còn tươi mới. Nhưng hình như cậu vẫn chưa đỡ lắm. Lohen lườm anh, cái mặt đã xám nghoét nhưng vẫn có vẻ gì rất tự cao tự đại. Chốc lát, cậu nhóc tự thu lại ánh nhìn ấy, bàn tay run rẩy mò mẫm xuống cúc áo, bật tung chúng ra.
Varka hơi sững người như chợt nhận ra điều gì, nhưng vẫn đỡ cậu dậy. Thoáng trong hương gió còn vị rượu ngòn ngọt, Lohen thều thào hỏi lại câu hỏi ấy. Dù sao thì nhóc ta cũng chỉ muốn biết thôi, có lẽ là vậy. Có lẽ là vì cảm thấy hai người hiểu nhau chưa nhiều. Chuyện này đến cũng hơi bất ngờ, nhỉ.
Chuyện làm ngài Đại đội trưởng say đắm à, ngài nghĩ mãi. Rồi chợt bật cười. Vẫn là điệu cười hào sảng ấy, nhưng hình như cổ họng đã nghẹn lại mấy hơi.
"...Thơ ca, và cậu."
Lohen cuối cùng cũng vui vẻ, đường nét thanh tú lại được tô điểm bằng nước da trắng trẻ.
"Không ngờ Đại đội trưởng lại thích thơ."
"Ha ha, ta vốn sinh ra và lớn lên ở Mondstadt mà."
"Vậy tôi, và thơ, ngài thích thứ gì hơn?"
"...A, cái đồ tinh quái này. Hai cái khác nhau, thơ là 'thứ', còn cậu là 'người'. Với lại, với tôi, cậu là chính là bài thơ đẹp nhất."
Ôi trời, ngài ta vừa nói gì vậy. Gió, xin hãy phù hộ cho Lohen không phát điên lên. Cậu nhóc đúng là chẳng phản ứng gì thật, bởi ban nãy khi nhìn lên, gò má Varka đã ửng hồng, cậu thấy thế.
"Xin lỗi."
"...Hả, vì chuyện gì?"
"Từ nay sẽ không giấu cậu chuyện gì nữa."
"Vậy cơ à."
Lohen bật cười đầy bỡn cợt. Cũng biết hứa đấy chứ. Cậu nhóc cẩn thận vuốt lên khóe mắt đã ươn ướt của ngài.
"Vậy thì tôi cũng nên thế nhỉ?"
"Ừm. Chúng ta làm lành."
Varka tựa đầu lên vai Lohen. Cơ thể đã thấm mệt và đang nổi loạn để được ngủ một giấc thật ngon.
[ Thật ra đã sống, tránh sao nổi gánh nặng. Lohen biết điều đó, nhưng nhìn ngài ta như vậy lại chẳng nỡ. ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co