7
[ Đã tới bữa, nhưng Đại đội trưởng và Phó Đội trưởng tiểu đội 5 lại đi đâu mất. ]
Lohen bước vào phòng. Máu tanh chảy dọc thành vệt đỏ dài từ cổ.
Khứu giác của Varka vốn rất tốt, nay lại phản tác dụng. Mùi sắt ngàn ngạt xộc thẳng lên mũi anh, xen lẫn hương vị ngòn ngọt khó tả và có phần hơi quyến rũ. Varka khẽ nhíu mày, đoạn ngước lên. Trong chốc lát, vị Đại đội trưởng sững người.
Lohen, với cái gáy đã đầm đìa máu đang cúi rạp về phía mình. Đôi mắt cậu ta vẫn thế, có chút gì tăm tối thật rợn người.
Hôm nay, sói lại chẳng cần ra ngoài tìm mồi rồi.
Lohen áp sát anh, cái mùi thơm tanh nồng nặc liên tục cấu xé tâm trí Varka. Tuyến thể bị cậu nhóc rạch một đường không quá sâu, nhưng đủ để nó run rẩy và không ngừng phát tin tức tố một cách hoảng loạn. Varka bất giác bịt mũi, lết người ra sau giường.
Nhưng Lohen chưa từng được biết đến với hai chữ nhưng nhị.
Mấy ngón tay nhỏ dường như đang e thẹn mà lướt trên cổ anh, mân mê cái yết hầu đang sưng lên. Varka dĩ nhiên phải nhịn thở, xương sống chợt run rẩy khi phải chịu áp lực quá lớn. Thế rồi, vị Đại đội trưởng đứng bật dậy. Anh ta loay hoay mò mẫm trong căn phòng một cuộn băng gạc.
Cái cổ đã lấm lem máu bị anh vệ sinh bằng cồn, rồi siết lại bằng bông y tế và vải xô.
Khó thở chết đi được. Lohen cựa quậy, nhưng quyền lợi chưa từng nằm ở phía cậu nhóc. Rằng ngay từ đầu, chính Lohen đã tìm đến con đường này.
Varka siết cuộn băng khá chặt, làm cậu khó chịu mà ho mấy tiếng, song chỉ nhận lại cái nhìn sắc lạnh của anh. Một cái nhìn thật ghê người, Lohen chợt bủn rủn. Tuyến thể đang tổn thương lại bị tin tức tố lạ đột ngột tấn công. Bỗng chốc, cậu nhóc òa lên nức nở.
Ơ, cậu nhóc này thì làm gì biết sợ chứ, ai mà chẳng biết, nhưng cơ thể cậu ta thì có. Lohen cảm nhận từng tế bào trong người như đang nổi loạn, não bộ căng cứng, tới khi chân tay mềm nhũn buông xuôi, cậu mới thấy trong cái nhìn ban này của Varka một dục vọng thật mãnh liệt.
Lohen loạng choạng mò mẫm ra sau khi gần như toàn thân vẫn đang được anh đỡ lấy. Bàn tay nhỏ khẽ chạm lên đũng quần anh, làm Varka giật mình mà lườm một cái. Nhưng đôi mắt Lohen đã mờ đục. Vẫn luôn là Lohen đem đến cho vị Đại đội trưởng này nhiều cung bậc cảm xúc thật khó tả.
Varka đẩy cậu nhóc ra, kê lại cái gối đang nằm ngả ngớn trên giường rồi đặt đầu cậu lên đó. Nhưng đáp lại anh chỉ là biểu cảm trống rỗng của Lohen, hai má cậu hây đỏ, nước mắt vẫn chốc chốc lại lăn dài từ khóe mắt xuống.
Có lẽ anh nên tìm thuốc ức chế cho cả hai. Song Lohen lại dùng hết sức lực còn sót lại để bám lấy cổ tay Varka. Miệng cậu nhóc mấp máy gì đó, trông chẳng khác nào một tên đã mê sảng. Và chuyện ấy chỉ kết thúc khi Varka thất bại trong việc kiềm chế mà vồ lấy cậu.
Căn phòng trọ xa lạ ở xứ người vốn luôn lạnh lẽo lại dường như đang nóng lên. Varka lau đi giọt nước vừa chảy dài xuống má Lohen. Mùi máu tanh nồng vẫn còn đó, song lại đem tới những kích thích mới lạ.
Varka đỡ lấy gáy cậu, nhẹ nhàng xoa lên mái tóc đã rối bù.
"Xin lỗi."
Anh thều thào nói. Khẽ trong đôi mắt xanh lóe lên một tia lưỡng lự.
"Không."
Cuối cùng, Lohen cũng chịu mở miệng. Cậu ta lắc đầu, rồi đưa tay ôm lấy mặt anh, ngón trỏ chầm chậm xoa lên vết sẹo bên má trái.
"Xin hãy tha thứ cho sự ngoan cố của tôi. Và dành tặng nó một hình phạt xứng đáng."
Lohen chẳng biệt học đâu ra cái đoạn thoại đầy vị ám muội ấy. Nhưng đâu ai nói là Varka không thích chúng, và anh ta cũng chưa từng nhận, và sẽ không bao giờ nhận mình thích chúng. Vị Đại đội trưởng chỉ lẳng lặng chiều theo ý cấp dưới một lần nữa. Trừng phạt cậu ta vì đã làm trái lễ nghi của một kỵ sĩ.
Lâu rồi Lohen mới cảm thấy hối hận. Cảm giác hối hận lần này đem lại ấn tượng khá kì lạ, giống như một nỗi đau đáu cứ lâng lâng trong lòng. Cậu nhóc mệt lả người, mí mắt đã nặng chịu. Lohen kéo cao tấm chăn được Varka chu đáo đắp cho, rồi cứ thế thiếp đi.
Varka trở lại với chút thuốc men, lén lút băng bó lại vết thương trên cổ cậu. Chẳng biết cậu ta học cái trò rạch tuyến thể ra ở đâu nữa. Đúng là nó có tác dụng khuyếch đại tin tức tố thật, nhưng cũng rất mạo hiểm. Sáng mai, có lẽ Varka sẽ phải nhắc nhở cậu nhóc mới được. Dù sao thì...bình thường Lohen cũng rất nghe lời mình.
Toàn thân Lohen lành lạnh như bao phủ một màn sương giá. Varka cẩn thận choàng tay ôm lấy. Mon men trong tấm chăn mềm, anh chợt tìm được cánh tay nhỏ của cậu nhóc. Hình như nó đang ôm lấy bụng dưới. Ừ thì sau trận 'tử chiến' ban nãy, chỗ đó có lẽ sẽ hơi âm ỉ đau thật.
.
Lohen không biết tự bao giờ mình đã say mê vị Đại đội trưởng kia. Không, là thích mê, hay là ngưỡng mộ thôi nhỉ? Cậu ta tự dằng xé linh hồn mình nhiều đêm chỉ bằng câu hỏi đó. Cho đến ngày Đại đội trưởng tự dưng biến mất, đội viễn chinh vẫn luôn có bác sĩ riêng, Lohen nhờ khả năng thẩm vấn của mình mà moi được thông tin của Varka. Có lẽ là anh ta đang trốn ở quán trọ nào đó mấy ngày cho tạm qua kì mẫn cảm.
Lohen bạo lắm chứ, nhưng không phải bạo dạn trong chuyện chăn gối. Phải do hormone thôi thúc hay dính tà thuật gì mới tự cứa vào gáy rồi tìm đến chỗ anh. Có lẽ từ giờ cho đến cuối đời, cậu nhóc cũng chẳng nhận ra rằng lí do đơn giản hơn mình nghĩ: Lohen đã yêu vị Đại đội trưởng đến phát điên, và sợ rằng một mai anh ta sẽ 'rơi vào vòng tay' kẻ khác.
[ Và hình như những tên rồ dại thì hay đến với nhau lắm. ]
Lohen bật tung mấy cúc corset, cẩu thả quăng nó sang một bên. Trời ạ, không biết từ bao giờ mà cái áo lại chật thế. Khó thở chết mất.
Chiếc bụng tới nay đã nhô lên được một phân rưỡi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co